Trước khi đi ngủ, Đường Trì lăn qua lăn lộn trên giường, kỳ thật vẫn có chút chờ mong.
Mặc chiếc váy màu xanh nhạt mà mẹ cô mới mua cho, cô vốn khá trắng, màu xanh nhạt thậm chí làm cô trắng hơn, đeo túi nhỏ trên lưng, trước khi ra ngoài Đường Trì bôi một chút son môi, mặc dù chỉ có màu hồng nhạt, nhưng lại làm cho cái miệng nhỏ nhắn vốn đỏ của cô càng thêm đầy đặn.
Mặc dù cô đến muộn hơn một chút, họ cũng không thúc giục, trực tiếp gửi số phòng cho cô, thang máy lên đến hơn mười tầng, rẽ trái và rẽ phải để đến.
Đường Trì hít sâu, một nơi cao cấp như vậy, chia tiền xong sẽ còn bao nhiêu tiền đây? Hy vọng rằng số tiền cô tiết kiệm là đủ.
Đẩy cửa ra -
Tầm mắt của hai người trong phòng đều hướng về phía cô.
"Tôi xin lỗi! Tôi bắt taxi ở cổng chung cư nửa ngày không được..." Cô hoảng hốt giải thích, bỏ lỡ đôi mắt của hai người đối diện nhanh chóng lóe lên một tia kinh diễm.
"Không sao đâu, lần sau tôi sẽ đón cậu." Trình Lăng cười ha hả nói.
Lần sau?
Đường Trì đi đến chỗ ngồi của mình, Trình Tụng giúp cô kéo ghế ra, "Cảm ơn."
"Đừng khách khí với tôi như vậy." Trình Tụng khó có lúc nói thêm mấy chữ.
Từng người phục vụ bưng món ăn lên, món ăn tinh tế và nhỏ, hương vị tuyệt vời, cô muốn rơi nước mắt, không phải vì ngon đến khóc, nhưng vì cô ấy có linh cảm rằng những món ăn này có giá rất đắt, thậm chí kể cả AA xong cô cũng không thể đủ khả năng chi trả.
Trình Tụng múc một chén canh đưa cho cô, sau đó nhìn cô cẩn thận tiếp nhận, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống.
Nhìn cô câu nệ quá mức, khuôn mặt vừa rồi còn phấn khích, mà bây giờ đã cau mày.
"Sao vậy? Không ngon sao?" Trình Lăng hỏi cô.
Đường Trì buông bát xuống, lắc đầu, "Không phải..."
"Vậy thì sao?" Trình Tụng ở một bên truy vấn.
"Cái đó, đến nơi sang trọng như vậy, cậu không nghĩ gì về tiền bạc sao?"
Đường Trì cố ý hạ thấp giọng, bên ngoài nếu có nhân viên phục vụ nghe thấy thì không tốt.
Trình Lăng vẻ mặt muốn cười lại cố gắng nghẹn lại, Trình Tụng thấy thế khóe miệng cũng cong lên: "Không cần lo lắng cái này, tôi có phiếu giảm giá của cửa hàng này, lúc trước rút trúng."
Đường Trì thở phào nhẹ nhõm!
Cô biết hai người này rất thông minh! Trách không được họ chọn một nơi cao cấp như vậy, thì ra là đã rút được phiếu giảm giá, cởi bỏ khúc mắc, Đường Trì yên lòng đến cao hứng cầm bát lên.
Dỡ bỏ gánh nặng xong quả nhiên ăn cái gì cũng ngon hơn, so với vừa rồi đối mặt với một bàn thức ăn tinh xảo mà ăn không cảm thấy vị gì, hiện tại rốt cục nếm ra hương vị cực ngon này.
Cơm no, Đường Trì bị hai người kéo đến hồ bơi riêng của khách sạn, nói là vừa vặn sau bữa ăn nên hoạt động.
"Tôi không mang theo đồ bơi, tôi không bơi đâu."