Vào ngày thứ tư của lớp học mới, Đường Trì gần như nhớ hết tên học sinh của lớp học mới, bạn nữ cách cô gần hai người- Phó Hiểu Hàm, cũng thích xem truyện tranh, hai người thường kết thúc lớp học ở lại với nhau, thảo luận về cốt truyện được cập nhật tuần trước.
Thật tốt, không cần phải làm hài lòng cặp song sinh hàng đầu.
Lúc tán gẫu nghe Phó Hiểu Hàm nói, hai bạn học phía trước có chút bí ẩn, tháng trước mới từ trường trọng điểm bên thủ đô chuyển tới, không cần tham gia kỳ thi hàng tháng mà trực tiếp vào lớp cấp tốc.
Ban đầu các bạn cùng lớp có một số lời ra tiếng vào kín đáo về điều này, nhưng sau đó, các bài kiểm tra lớn nhỏ người ta đều vững chắc chiếm hai vị trí đứng đầu, không có gì để nói.
Không những vậy khi cặp song sinh vừa mới đến còn gây xôn xao dư luận, bởi vì diện mạo quá xuất sắc bị người ta đưa lên diễn đàn trường học, trong thời gian đó cửa sau lớp suýt chút nữa đều bị đám đông vây xem chen chúc phá vỡ.
Theo lý thuyết, nhiều tin đồn như vậy, Đường Trì không thể nào không biết, nhưng lúc đó là lúc cô bận rộn nhất trong việc học thêm, căn bản không có tâm tư bận tâm đến những thứ này, tan học chính là ôn tập làm bài tập về nhà, tan học chính là đi đón gia sư.
"Ồ, hóa ra là như vậy."
Thực sự là vừa đẹp trai vừa tài giỏi, khó trách.
Khó trách cô chuyển tới đây ba bốn ngày cũng không thấy hai người trước đó cùng các bạn học khác có trao đổi quá nhiều, người nhận kẹo của cô còn tốt, luôn cười, chọc cho những nữ sinh kia đỏ mặt, người còn lại giống như là khối băng lạnh lẽo.
Xa vời -
Đường Trì đã sớm không còn suy nghĩ đến tiết mục giáo thảo lãnh khốc yêu tôi gì đó, tuổi dậy thì của cô bị bao quanh bởi những tiếng gọi "tiểu mập mạp" trong miệng người khác, ngay cả tình yêu thầm mến cũng là sai.
Lòng khao khát cái đẹp, đã sớm bị đè bẹp bởi những con mắt của người khác.
Đường Trì đứng ở hành lang đón gió, chờ Phó Hiểu Hàm đi vệ sinh.
"Bạn học, có thể giao cái này cho Trình Lăng giúp tôi được không?"
Cô gái có giọng nói ngọt ngào, đỏ mặt đưa cho hộp nhỏ màu hồng nhạt tinh tế, trên hộp là một lá thư.
Lại một cô gái nhờ đưa thư tình, cô ở lớp ba ngày đã phải nhận năm lần rồi.
"Được."
Dù sao cũng chỉ nhét thư vào bàn học.
"Cảm ơn cậu !" Ánh mắt của cô gái đã tiết lộ tâm tư của mình, cô ấy nhút nhát cúi đầu, lấy ra một thanh sô cô la từ túi quần áo của mình: "Món quà cảm ơn của tớ."
Đường Trì sửng sốt, lắc đầu: "Không cần không cần, chỉ là đưa giúp thôi, không cần." Liếc mắt một cái, nhìn thương hiệu sô cô la mà đối phương muốn tặng cô.
Cô gái này trông nhỏ nhắn nhưng sức lực cũng không nhỏ, cuối cùng nhét sô cô la vào túi của cô, cố tình kêu cô ăn ké của cho là của nợ.
Nhưng không có vấn đề gì lớn.
Cặp song sinh không có ở đây, nhiệm vụ này khá là đơn giản.