Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở

Chương 52

“Vậy cậu ấy còn thích con không?” Bà ngoại nói câu sau còn thẳng thừng hơn câu trước.

Tô Hồi bị hỏi thế thì khựng lại, nhưng cậu vẫn bất giác phủ nhận, “Sao thế được?”

“Nếu không thích con thì vì sao lại phải giúp chúng ta cơ chứ?” Bà ngoại không hiểu nổi.

Tô Hồi khựng lại, cậu đặt bánh kem trên tay lại trên bàn, cậu không thể nghĩ tới cái khả năng này được, xác suất xảy ra chuyện này rất nhỏ, sẽ không xảy ra với cậu đâu.

Cậu thậm chí còn hơi trốn tránh, “Anh ấy vốn là người rất tốt mà, rất lương thiện, anh giúp chúng ta cứ nhất định là phải có mục đích sao? Hơn nữa mọi người đều ở nước ngoài mà, cứ coi như là quan tâm lẫn nhau vậy.”

Tô Hồi cười cười, cậu nói với bà ngoại: “Như như đổi lại là anh gặp phải chuyện cần giúp đỡ thì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ anh ấy mà, đúng không bà?”

Bà ngoại hình như cảm thấy cũng có lí, bà gật đầu rồi thở dài một hơi, “Tiểu Ninh là một đứa trẻ tốt.”

Tô Hồi hơi thất thần, cậu nhẹ giọng phụ họa theo, “Đúng vậy, anh là người rất tốt.”

Cậu đã không còn là Tô Hồi kia trong quá khứ nữa, cậu sẽ không tự tin cho rằng người cậu thích nhất định sẽ yêu cậu, muốn gì là phải được nấy.

Theo sự tăng lên của tuổi tác, cậu lại càng hiểu rõ bản thân là loại người không thích hợp để tạo dựng lên mối quan hệ thân mật, cậu không đủ ổn định, những tổn thương cậu mang lại nhiều hơn là niềm an ủi.

Cuộc sống đã vất vả đến thế rồi, ai mà muốn mỗi ngày đều ở chung với một bệnh nhân tâm thần đâu, còn phải cẩn thận bảo vệ, quan sát tình trạng của cậu chứ?

Mệt biết bao.

Trên đường về nhà, cậu một mình ngồi trên cái ghế dài bên đường hút thuốc, tận mắt nhìn một đôi vợ chồng cãi nhau, bọn họ nói tiếng Tây Ban Nha, Tô Hồi nghe không hiểu lắm, cậu chỉ nhìn thấy một mặt thần kinh kia của bản thân từ trên người cô vợ đang khóc lóc.

Nếu như lúc đầu ở chung với Ninh Nhất Tiêu có thể họ cũng sẽ như vậy, sẽ cãi nhau, không ai nhường nhịn ai.

Chỉ vì tình yêu ban đầu của bọn họ ngắn ngủi tới mức chưa từng trải qua ma sát và phai nhạt, cho nên mới trông đẹp đẽ đến thế, nhưng một khi tuổi thọ của đoạn quan hệ này kéo dài, ai mà biết được liệu có khó coi hơn không, có kết thúc một cách không tồi tệ không.

Quả nhiên vẫn chỉ có tình bạn mới dài lâu và bền chắc.

Mấy ngày tiếp theo, Tô Hồi thử lên ý tưởng mấy khái niệm mới định làm một món quà sinh nhật đúng thời điểm và phù hợp với thẩm mĩ của ntn.

Nhưng mà cậu không có ý tưởng nào cả, mà cũng thật sự không hiểu rõ về Ninh Nhất Tiêu của bây giờ.

Tô Hồi chỉ đành quy hết lại do linh cảm lúc ở nhà không đủ nên quyết định quay trở lại trường học rồi đến phòng làm việc đóng cửa bắt đầu sáng tác.

Cách bao nhiêu ngày cậu mới về trường học, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ít nhất là không cần giống như lần trước, như một nhà nghệ thuật thiếu hồn thật sự đi ăn xin người tốt bụng.

Trong thang máy của tòa nhà nghệ thuật cậu gặp được giáo sư White, đối phương khá là quan tâm cậu, còn gửi cho cậu không ít email.

“Gần đây đang trầm cảm sao?” Giáo sư White hỏi.

“Vâng ạ, bây giờ đã đỡ hơn rồi, có lẽ là sắp khỏi rồi ạ.” Tô Hồi trả lời.

Giáo sư White gật đầu, “Cũng đúng lúc cuộc thi của bọn Line là vào tuần sau, dạo gần đây nó đang điều chỉnh lại lần cuối, nếu như trạng thái của cháu tạm được thì cùng nhau đi xem thử đi.”

Tô Hồi nghĩ một chốc rồi đồng ý, dù gì thì giai đoạn trước và giữa của cuộc thi đều do cậu dẫn dắt và cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Cậu vừa đi theo giáo sư White đi vào phòng làm việc của học sinh thì đã nghe thấy âm thanh tràn đầy năng lượng của Line, cậu ta lớn tiếng mấy câu như “Cái ý tưởng này cháy quá đi!”

“Ý tưởng nào?” Giáo sư White mỉm cười bước vào trong.

Line vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Hồi đang đi theo phía sau giáo sư nên cậu ta cực kì nhiệt tình chạy sáng, sau khi chào hỏi ngắn gọn với giáo sư xong thì lập tức chạy tới bên cạnh Tô Hồi, “Eddy, anh đã khỏe lên chưa? Có thể đi làm được rồi à?”

Giáo sư có hơi bất lực, “Đúng là Eddy được nghênh đón hơn mà.”

Mọi người cũng đều “Ồ” theo rồi cười to.

Tô Hồi cố gắng tỏ như rất vui rồi cùng với bọn họ đi vào công việc kết đuôi. Cả buổi chiều cậu đều đang giúp bọn họ kiểm tra công đoạn tạo dựng cuối cùng của tác phẩm, cậu rất bạn rộn đến thời gian uống nước cũng không có, điện thoại cũng gác sang một bên.

Sáu giờ chiều Line cảm thấy đã tới thời gian ăn tối nên đánh tiếng mời mọi người cùng nhau đi ăn, lúc mặc áo khoác lên nhìn thấy có cái điện thoại trên cái bàn nhỏ ở một bên cứ rung mãi, nhìn thấy ghi chú tiếng Trung ở trên đó thì cậu ta nghĩ tới có thể là điện thoại của Tô Hồi nên gọi cậu mấy tiếng.