Đáp Án Của Mưa

Chương 8: Cảm Nắng

Bữa tối với gia đình tôi chẳng động đũa, mặc dù đói lại không muốn ăn. Chẳng buồn nghĩ gì nữa mà bước thẳng lên phòng, leo lên giường nằm phịch xuống. Bất động

Hồi ức quay về, hơi thở mát lạnh từng chút, từng chút cuốn lấy người tôi, đôi môi mỏng ửng hồng nhẹ, từng chữ thoát ra khỏi miệng để lộ từng chiếc răng trắng. Chiếc mũi cao thanh thoát chạm phải mũi của tôi. Ánh mắt dịu dàng lại chứa đầy bí ẩn, có cảm giác nó sẽ nuốt chửng tôi bất kì lúc nào. Sự sợ hãi chiếm lấy. Tôi thở dài

"Haiz, chẳng thể nào làm được việc khác, đầu óc toàn nghĩ những chuyện thế này, mà chẳng có một lối đi nào giải quyết"

Tôi cũng biết dạo này bản thân mâu thuẫn đến độ không biết mình cần gì, muốn gì nữa. Tôi đặt ra thời gian 2 tháng, thời điểm chưa đến mà tình hình cả hai lại từ chẳng có gì rồi lại gắn bó hơn một chút, cuối cùng lại căng thẳng. Tôi cũng muốn có câu trả lời thật nhanh, với những gì Vũ Bá Dao vừa làm lúc chiều, trái tim nhẩy cẩng lên, đã có một sự thay đổi nho nhỏ dần dần lan rộng bất cứ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Ngày mai phải đến trường, phải đối mặt với cậu ta, nếu không bình tĩnh lại chắc chắn sẽ có chuyện. Tôi hít thở thật sâu, bắt mình trở lại bình thường.

Bỗng dưng có tiếng chuông làm tôi chú ý. Là điện thoại của người đó, Vũ Bá Dao, chần chừ có nên bắt máy hay không thì đột nhiên chuông lại tắt. Tầm 2 phút sau nó lại reo lên tiếp, vẫn là cậu ấy. Tôi cầm lên, bắt máy.

"..." tôi im lặng, một sự im lặng bao trùm cả hai khiến tôi nghe được tiếng thở thật sâu của đối phương.

"Câu..." Vũ Bá Dao lên tiếng trước

"ừm" tôi không để cậu ta cô đơn

"Xin lỗi về chuyện lúc chiều, là tớ mất bình tĩnh, đã làm cậu sợ." dường như tôi nhìn thấy được vẻ mặt hối lỗi của cậu ấy, cặp mày chau xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"..."

"Đừng giận tớ nhé, là tớ mong muốn được cậu chấp nhận...tớ"

"Tớ sai rồi..." Cậu ấy ấp úng nói từng lời chậm rãi. Tôi cũng không phải là người nhỏ mọn, cũng không thể mắng, Vũ Bá Dao đã chủ động xin lỗi, còn gọi điện chân thành thế này, tưởng tượng ra vẻ mặt đó khiến mình không nỡ.

"Ừm, lần sau đừng như vậy nữa là được" tôi nhẹ giọng

Sự thay đổi qua chiếc điện thoại mà tôi cảm nhận được hết sức mạnh mẽ "Bịch!"

"Gì vậy Vũ Bá Dao? có chuyện gì vậy" đột nhiên có tiếng gì đó rơi rất mạnh, làm tôi giật mình.

"Không sao, không sao, là tớ vui quá. Vui vì cậu đã không bỏ mặc tớ, và vui vì cậu đã chấp nhận lời xin lỗi" Vũ Bá Dao

"Mai, mai gặp nhau được không?" Tôi biết cậu ta muốn trực tiếp xin lỗi thêm một lần nữa, dù quen nhau chưa lâu, góc cạnh chưa ai biết, chỉ có mỗi tôi biết mà thôi.

Thấy vậy, muốn an ủi Vũ Bá Dao một chút "Không sao đâu, tớ ổn, dù có giận cậu thật nhưng chuyện cũng đã xảy ra, tớ biết là cậu cần tớ trả lời nghiêm túc, cũng muốn nhanh chóng giải quyết. Nhưng từ đầu, cả hai chấp nhận thời gian là 2 tháng, cậu vẫn tiếp tục chờ chứ?"

Đầu dây kia im lặng

"Cậu vẫn cho tớ câu trả lời hả? tớ cứ nghĩ bản thân mình đã làm sai rồi, nên sẽ không được cậu cho đáp án nữa"

"Đúng vậy, tớ sẽ làm theo giao kèo cả hai"

"Giờ thì đi ngủ" tôi không đợi cậu ấy trả lời, ngắt nhanh.

Thì cuối cùng chuyện gì chẳng phải đến, thôi thì cứ tiếp tục sống và đón nhận.

Cuối cùng tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Vỗn dĩ, tôi không thể giận Vũ Bá Dao

Tôi không chấp nhận người khác thấy được vẻ mặt khác của cậu ta

Tôi không muốn thấy cậu ấy vui vẻ với người khác

Tôi hình như, có chút tình cảm với cậu ấy. Nhưng tuyệt đối, không phải cảm nắng.