||Chỉ thấy thiếu niên xoay người liền rời đi, bước chân cậu có chút rối loạn bộ dạng nhếch nhác, tâm như tro tàn, thất tha thất thểu không có mục tiêu chỉ nhắm thẳng bước đi, như thể muốn chạy trốn khỏi nơi đầy rẫy đau khổ này||
Trần Vân Hi tâm thật sự như tro tàn, muốn cùng hệ thống solo một trận. Cmn hệ thống, cái quần què filter, đmn, có thể trong lúc cậu nghiêm túc đừng đọc mấy lời thoại này ra không. Cũng may nghị lực của cậu xem như khá tốt, nếu không sớm đã bật cười thành tiếng, kịch bản tốn công giàn dựng cũng vì vậy mà đổ vỡ.
Đối với lời vàng ý ngọc đang chạy lung tung trong đầu của Trần Vân Hi, hệ thống làm một thủ thế bó tay, cái này là bắt buộc, nó không có quyền quyết định đâu, ai bảo ký chủ muốn dùng hình thức đáng thương này, nó đây chỉ là đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.
Cố Lâm Hạ nhìn thấy thân hình Trần Vân Hi lắc la lắc lư, chân trái bắt qua chân phải, bước thấp bước cao một bộ dạng vô cùng hài hước. Thế nhưng trong mắt anh lại hiện lên hai chữ đáng thương, không suy nghĩ được nhiều ba bước gộp lại thành một trong truyền thuyết, tốc độ nhanh như bàn thờ đi đến nắm tay cậu giữ người lại.
Trần Vân Hi tâm như tro tàn xoay người liền một cái tát đánh qua, bàn tay trắng nõn của cậu dần dần đỏ lên in hằn lên đó là dấu tay thon gầy của chính mình.
Nhìn đường nét xinh đẹp trên tay mình, cậu mím môi nhìn anh như thể muốn hỏi. “Sao tự nhiên né chi vậy?”
Cố Lâm Hạ cũng bị một màn trước mắt làm cho bối rối, lúc nãy anh không có nghĩ nhiều lắm, thấy có gì vụt đến thế nên nhanh tay rụt về.
Tình hình trước mắt có chút mất tự nhiên, không ai nói với ai câu nào. Nhưng mà Trần Vân Hi đã chứng minh mặt mình dày hơn thớt, sớm đã chuẩn bị nhiều cái quần để đội rồi, quay đầu liền nhập vai một lần nữa.
“Cố Lâm Hạ, nếu như cậu thấy tôi gây phiền cho cậu thì cứ nói ra, không cần giả vờ làm bạn với tôi, rồi lại từ từ biến mất khỏi cuộc sống của tôi như vậy.”
Điều tồi tệ nhất trong đời này, là bạn cho người ta ánh sáng, để họ quen dần với nó, khiến họ xem cuộc sống trong bóng tối trước đây của mình chính là địa ngục. Thế nhưng lại một lần nữa, đẩy họ trở lại đó, khiến họ nhận thức được nơi này có bao nhiêu tồi tệ mà bản thân sớm đã quên, hiện tại quay trở lại khó có thể chấp nhận.
Cố Lâm Hạ bị lời này của Trần Vân Hi làm cho giật mình, anh không hề có ý này. Những gì anh làm đều là vì sợ cậu phát hiện ra tình cảm của mình, nếu như cậu biết được điều đó, bản thân cậu có bao nhiêu tự ti, anh biết cậu nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung, cho rằng anh đang lợi dụng mình, điều đó sẽ còn tồi tệ hơn.
Nhưng anh lại không thể giải thích được, một lời cũng không thể nói.
Trần Vân Hi thấy anh như vậy, lại một lần nữa xoay lưng muốn đi, mà bản năng sợ cậu lại biến mất nói cho anh biết phải giữ cậu lại.
Thế nên lại một màng kéo tay tái diễn, Trần Vân Hi xoay người, rút kinh nghiệm cho lần trước không còn vung tay muốn đánh người, chỉ là giật tay ra lớn tiếng nói.
“Cố Lâm Hạ, cậu xem tôi là trò cười sao, muốn đến thì đến muốn đi liền đi. Tôi ngược lại còn phải ngoắc đuôi chạy theo cậu, vui vẻ biết ơn nhìn cậu sao. Đúng, tôi biết ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi ngày hôm đó, thế nên từ giờ chúng ta không cần phải liên quan đến nhau nữa, tránh làm phiền đến cậu.”
Nói xong cậu liền chạy đi, không để anh kịp kéo tay mình lần ba. Cố Lâm Hạ biết nếu hiện tại anh không giải thích, thì vĩnh viễn không thể nhìn thấy cậu được nữa.
Không giữ được tay thì dùng lời nói, anh vừa rồi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, nếu không nói gì sẽ mất cậu, mà nói cũng có thể mất cậu hoặc không. Đáp án thứ hai chưa rõ, anh tình nguyện thử một lần, thà như là làm gì đó, còn hơn đứng im mà không làm gì.
“Là vì tôi sợ cậu biết được tình cảm của tôi, sẽ khiến cậu ghê tởm tôi.”
Ngay khi Cố Lâm Hạ lên tiếng thú nhận, hệ thống cùng lúc phát ra âm thanh thông báo chúc mừng.
|| Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhận được lời thú nhận từ đối tượng, tiến độ hiện tại là 50%. Mời kí chủ tiếp tục phát huy ||
Lời này của anh thành công kéo được sự chú ý của Trần Vân Hi, cậu dừng bước kinh ngạc nhìn anh.
“Vì sao tôi phải ghê tởm cậu cơ chứ?”
Cố Lâm Hạ cười khổ, cho rằng cậu quá thiện lương cùng ngây thơ, tình cảm mà anh nói đến không hề đơn giản như mặt ngoài của lời nói.
Anh từng bước đi đến, một lần nữa đối diện với ánh mắt trong sạch đó, đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào anh đều cảm thấy hổ thẹn.
“Bởi vì tôi thích cậu, không đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè. Tôi muốn được ở bên cậu mãi mãi, hơn thế nữa tôi chỉ muốn cậu là của riêng mình, không chia sẻ với bất cứ ai, nhìn cậu kề cận với người khác tôi liền cảm thấy khó chịu, đến mức muốn trói buộc cậu bên người. Tình cảm của tôi là ích kỉ đến mức ghê tởm như vậy đó.”
Nói xong, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa, anh sợ ánh nhìn tối tăm khϊếp hãi của cậu.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Trần Vân Hi chỉ im lặng đứng đó, như vẫn chưa rõ hết những gì anh nói. Một lúc lâu sau, khi anh cho rằng cậu một lời cũng không muốn nói với anh, không kiềm được mà ngước mắt lên nhìn cậu.
Chỉ thấy mắt cậu mở lớn, môi run run muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, bàn tay nhỏ khẽ siết rồi mở, rồi lại siết. Như đang sắp xếp lại lời nói.
Lúc này cậu mới mở lời.
“Không có, tôi không cảm thấy cậu có bao nhiêu ghê tởm, cũng không hề sợ hãi mà muốn xa lánh. Ngược lại trong lòng có chút vui vẻ.” Như cảm thấy lời này của mình dễ gây hiểu lầm, Trần Vân Hi liền sửa lời. “Cậu đừng nghĩ tôi biếи ŧɦái nha, cậu biết đó. Từ trước đến giờ tôi chưa từng cảm nhận được sự yêu thích từ ai, ba mẹ đối với tôi xem như quan tâm chỉ cho tròn trách nhiệm, đối với họ chỉ có công việc là trên hết. Ngay cái ngày hôm đó được cậu cứu, đó là lần đầu tôi cảm nhận được sự quan tâm không đến từ mục đích nào, dịu dàng và ấm áp biết bao. Vì vậy bất giác muốn kề cận cậu, tôi tham vọng muốn níu giữ hơi ấm đó từ cậu, nói đúng hơn là tôi dùng bộ dạng đáng thương của mình để lợi dụng cậu ở bên cạnh tôi, có phải tôi rất tham lam không?”
“Có lời này tôi chưa từng nói ra, nhưng xem như là tôi ích kỉ muốn lợi dụng lòng tốt của cậu đi. Ngày hôm đó tôi đã nghĩ, nếu như tôi chết đi rồi bọn chúng sẽ hối hận chứ, ba mẹ sẽ vì vậy mà đau lòng tự trách không, những đau khổ mà tôi đã chịu họ sẽ phải trả giá. Nhưng may mắn lúc đó cậu đã xuất hiện, kéo lấy tay tôi như thể muốn tách tôi ra khỏi địa ngục tăm tối, vì vậy việc cậu đột ngột xá lánh, khiến tôi khó lòng mà chấp nhận.”
|| Nói xong lời này, cậu suy sụp ngồi xuống đất, cậu ngước lên nhìn anh như thể cầu xin, không còn một chút danh dự, ti tiện đến cùng cực ||
“Cmn hệ thống, ti tiện???”
Hệ thống một bộ dạng vô tội, ngước khuôn mặt đầy tự hào nói.
|| Cậu chưa từng nghe qua, “yêu đến mức ti tiện sao” khiến người ta đau lòng biết bao ||