Đôi tay của Duy Trinh nắm chặt đến mức có hơi đau, trong lòng càng sợ anh ấy hơn, nhưng cũng không đành lòng để anh ấy làm khí Ilya, ở cùng anh ấy một khoảng thời gian, cũng đã hiểu cách anh ấy đối xử với người khác như thế nào, so với khuôn mặt ở trước mặt cô luôn ôn hoà bao dung, hoàn toàn khác xa, lập tức cầu xin nói: “Thẩm Phi, anh đừng nóng giận được không? Về sau em không dám nữa. Anh, anh đừng đánh học trưởng Ilya, anh ấy chưa từng làm gì.”
Thẩm Phi hơi sửng sốt, chậm rãi cười rộ lên, trong con ngươi xanh biếc lại chứa đựng sự nóng giận, ý cười căn bản không xuất phát từ đáy mắt.
Anh ấy ngồi xổm xuống, hai tay đặt ở hai bên xương sườn của Duy Trinh, nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của cô với vẻ mặt khó đoán, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Bé yêu, anh cưng chiều, chiều chuộng em, dung túng cho em đến không biết trời cao đất dày là gì rồi hả? Em con mẹ nó lại dám vì thằng đàn ông khác mà cầu xin anh?”
Đột nhiên thấy anh ấy tức giận lông tơ của Duy Trinh đều dựng đứng hết cả lên, không dám đối mặt với anh ấy, xoay người vùi mặt vào ghế sô pha, nhẹ giọng nói: “Em không có như vậy, anh oan uổng em.” Từ đầu tới cuối cô cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, ban đầu Ilya khi dễ cô, sau lại cầu xin cô. Thẩm Phi nửa cưỡng chế bắt cô đến nhà anh ấy, còn không thể hiểu được mà tức giận với cô. Trong lòng Duy Trinh cực kỳ ủy khuất, vùi mặt nói năng luống cuống mà khóc nấc lên.
“Có chuyện gì vậy?” Một giọng nói dịu dàng vang lên. Duy Trinh bỗng nhiên ngẩng mặt.
Thẩm Phi đã sớm nghe thấy bước chân, “Chậc chậc.” Một tiếng, đau đó đứng dậy: “Không biết gõ cửa trước à? Đáng lẽ tôi không nên ghi con chip của cậu vào cửa.”
Tưởng Hàm Hi dáng người cao lớn, ánh mắt lưu luyến của anh ấy dừng lại trên khuôn mặt của Duy Trinh. Trái tim và linh hồn của hắn giống như bông hoa lê giữa mùa xuân có mưa, nhìn chăm chú cái miệng nhỏ của cô, trái tim của anh ấy đột nhiên mềm nhũn giống như ngâm nước nóng. Sau tiệc rượu tối hôm đó, anh không tìm thấy thời cơ thích hợp để gần gũi với tiểu bảo bối, mọi liên lạc với cô đều phải thông qua điện thoại, trong lòng nhỏ đến mức ruột gan cồn cào, đi vài bước đến bế người cô lên, cô còn muốn che đậy điều gì đó, nhưng anh ấy vẫn hôn cô không ngừng, bàn tay thì vào trong áo nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành nói: “Bé ngoan, sao lại khóc? Không có việc gì, đừng sợ gia anh ở đây. Nhìn bộ dạng đáng thương này của em, anh Hàm Hi đau lòng chết mất.”