Đây là lần đầu tiên Lâm Khách gặp phải hiện tượng kỳ lạ như vậy, chỉ nghe thấy phía đối diện truyền đến tiếng cười khẽ.
Cận Thanh Việt nhẹ nhàng nói: "Có 'người' muốn tìm cậu. Mọi người đều sợ mình gặp rắc rối."
À, thì ra là Ân Điền Thổ. Lúc này Lâm Khách mới hiểu.
Đáng tiếc người xem chỉ là trên mạng, không có cách nào tác động đến họ cả.
Lâm Khách ngẩng đầu nhìn qua vị trí camera không tồn tại: "Vậy thì thôi."
Cậu nói kiểu thản nhiên, cũng chẳng phải là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì, nhưng thái độ không quan tâm đó và vẻ mặt tò mò "thằng rác rưởi có chân" như nào lại khiến cho thiếu niên xinh đẹp ở trước màn hình lộ ra vẻ hung ác.
...
Dưới chiếc lọng dù có đủ dây tua đá quý xinh đẹp, Ân Lý mặc lễ phục, chân để lên mặt bàn, dáng nằm lười biếng, đầu lưỡi đang liếʍ rang.
Tâm trạng của hắn đang kém đến cực hạn, mặc dù làm mấy người trong phó bản thấy chết thảm, cũng không thể làm cho hắn thây vui vẻ.
Ánh mắt u ám đảo qua các loại trà và đồ ăn bặt trên bàn. Ân Lý giơ tay lên, liếʍ mảnh vụn dính trên đầu ngón tay, các đầu ngón tay có dấu rang đỏ nhạt.
Trước khi Lâm Khách xuất hiện, chưa từng có ai dám công khai chửi hắn, càng không có ai dám chỉ thẳng mặt hắn trên song trực tiếp – Sao nào, xem hắn là đồ chết rồi à?
À.
Cái này thì không, hắn vừa mở miệng, đám người đó đã chạy nhanh hơn thỏ, có ai không tè ra quần?
"Con người, như vậy mới thú vị." Ân Lý lẩm bẩm, "Một giây trước còn căm phẫn, giây tiếp theo thì sao?"
Hắn nghĩ đến đây, lại cảm thấy hơi chán, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, giơ tay lấy một miếng bánh ngọt khác.
Đột nhiên hắn như thấy chuyện gì đó không thể tin được, từ từ mở to hai mắt.
Chỉ thấy trên thiết bị quản lý ở cuối cổ tay gầy gò của hắn, con số nào đó đang không ngừng tang lên.
Sau đó hắn nhìn về phía màn hình, ánh mắt dần lạnh đi.
...
Ân Lý bóp nát miếng bánh ngọt, Lâm Khách cảm thấy tai mình đau đớn.
Băng sương trên người phù thủy đã nứt ra, cô di chuyển cơ thể to lớn cồng kềnh, kéo theo tiếng dây leo ma sát vào nhau, cành cây khô rơi kèm theo bụi bặm từ trên người cô xuống.
Hai nhụy hoa biến dài thò ra từ đôi mắt của cô ả, rung rung thảm dò xung quanh. Sau đó, cô ta ngẩng đầu lên.
Mặt đất chấn động mạnh, tất cả mọi người đều nghe thấy một loại âm thanh.
Âm thanh đó không giống như âm nhạc, cũng không giống như ca hát, đó là một sự rung động từ đáy long, nổi lên từ sự yên tĩnh và cám dỗ vô tận.
Tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ, chỉ có đầu Lâm Khách đau như sắp nổ tung.
Âm thanh cậu nghe được không giống những người khác, nó giống như tiếng lẩm bẩm và khóc nỉ non chói tai, cũng giống như có người cầm búa gõ mạnh vào trái tim cậu, đáng sợ hơn chính là trong đầu cậu còn xuất hiện rất nhiều ảo giác.
Đây có phải tác dụng phụ của chúc phúc hoa hồng đỏ hay không? Lâm Khách cố gắng mở mắt, trong ảo giác có một người đàn ông đang cầm một quả táo đỏ tươi, đi về phía một thiếu nữ không nhìn thấy rõ mặt.
Trước mắt, trong tay người đàn ông mù đang nắm chặt một trái tim chết khô, từng bước đi về phía người phù thủy.
Bóng hai người dần hợp lên nhay.
Không được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có bản than người đàn ông mù có thể thỏa mãn điều kiện qua cửa, Lâm Khách nín thở, muốn nhấc chân đuổi theo.
Lúc này, tiếng khóc nỉ non tuyệt vọng bên tai biến thành tiếng gào thét cao bén nhọn, Lâm Khách ngẩn người, đột nhiên đồng tử co lại.
Đột nhiên phù thủy đong đưa cơ thể, hang vạn dây leo điên cuồng quật bốn phía!
Trong nháy mắt, Lâm Khách đã bước lên một bước, kéo người đàn ông mù ra, một giây sau, một dây leo khổng lồ to bằng người đập thẳng vào vị trí người đàn ông vừa mới đứng.
Một dây leo khác cũng như dao phay lướt qua tai hai người.
Lâm Khách nghe thấy rõ ràng tiếng gió: "Đi chết đi."
Tấn công từ trên không liên tục như vậy đối với những người đi lại không tiện là rất khó khan, Lâm Khách theo bản năng nhìn Cận Thanh Việt, thấy anh ta và Úc Sanh đang được bọc trong một bong bóng, từ từ bay lên trời – dây theo bị hạn chế của lệnh cấm không thể tấn công trên không, tạm thời bọn họ an toàn.
"Không cần lo lắng cho chúng tôi." Cận Thanh Việt cảnh giác dây leo có thể phá hỏng bong bóng khí, khống chế bong bong hướng về phía Lâm Khách, "Cậu cũng lên đây đi!"
Lâm Khách nghe thấy vậy, nhíu mày liếc mắt nhìn người đàn ông mù đứng bên cạnh.
Nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của Lâm Khách, Cận Thanh Việt lần nữa nhấn mạnh: "Quán guy hiểm, theo đuổi kết cục hoàn mỹ mà mạo hiểm tính mạng là không cần thiết."
Lâm Khách vẫn nhìn người đàn ông mù chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, lắc đầu: "Không phải vì kết cục...Anh đi trước đi."
Muốn cậu ôm đầu chạy như chuột dưới mắt Ân Điền Thổ, sao có thể được?
Cậu thấy tức giận, sao hai người đều bị như vậy, đầu tiên là Tiểu Ngư, sau đó là người đàn ông mù, tại sao lại phá lệ cho người ác được?
Cậu không tin điều đó!
Một lần nữa Lâm Khách vươn tay phải ra, Lâm Khách nắm lấy cánh tay người đàn ông mù, nhăn cản hắn bước đi tự sát.
Người đàn ông mù quay đầu lại, thấy vẻ mặt chết lặng của hắn, tất cả cảm xúc thù hận như chiếc mặt nạ, bao phủ cả nguồn mặt.
Tại sao hắn có thể làm hỏng tất cả mọi thứ.
Đầu tiên là bị lừa, biến bản than thành mớ hỗn loạn, hại Dạ Oanh trở thành phú thủy. Sau đó cố gắng không để bản than mình bị lừa nữa, nhưng càng làng cô ấy bị tổn thương.
Tại sao hắn có thể ngu ngốc như vậy và làm hỏng tất cả mọi thứ như thế?
Hắn không chỉ hận những người lừa gạt hắn, đến lúc này hắn cũng hận chính bản thân mình.
Người đàn ông mù khan giọng nói với Lâm Khách: "Thả tay ra, vị khách tốt bụng, nếu Dạ Oanh muốn chết cùng tôi, vậy thì xin hãy để cô ấy và ta chết cùng một chỗ, coi như tôi trả lại cho cô ấy một trái tim."
Dứt lời, hắn hất mạnh tay Lâm Khách ra, dùng sức rất lớn, gần như bất ngờ đẩy Lâm Khách không đề phòng ngã xuống đất.
Kênh chat rất lo lắng, trong long Lâm Khách thì khác.
Trong tình cảnh đường cùng, người đàn ông mù chỉ đẩy cậu một cái, có thể thấy được đối phương cho dù đã bị dồn đến chân tường vẫn có thể nhận ra tốt xấu, hoặc là nói, anh ta vẫn có thể khống chế bản thân không làm tổn thương người vô tội.
Tính cách đó đừng nói ở trên người một Boss phó bản, hay ở trên con người bình thường vẫn có thể nói là đáng quý.
Ngay khi người đàn ông mù dùng tay ra, tiếp tục khập khễnh đi về phía phù thủy, một giọng nói vang bên tai anh ta.
"Cô ấy không muốn anh làm điều đo. Còn nhớ quả táo anh tặng cô ấy không? Kể từ đó, cô ấy luôn đặt đầy trái cây trong giỏ hoa."
Bước chân người đàn ông mù chững lại.
"...Tại sao cậu biết?" Giọng nói của hắn run rẩy.
Quá loạn, dây leo đập vào cát sỏi bay khắp nói, nhưng con quái vật dưới long đất đều bị triệu hồi lên mặt đất, mặt đất dưới chân Lâm Khác và người đàn ông mù không ngừng chấn động, chỉ có thể cẩn thận tránh né, mới không bị dây leo cuốn lên.
Lâm Khác vịn lấy tay người đàn ông mù lảo đảo.
Cơ thể phù thủy bị rễ cây đẩy lên giữa không trung, mang theo vẻ đẹp kỳ dị, nghiêng người về phía trước rồi từ từ đi vào trấn nhỏ.
Nơi cô ta đi qua, hoa hồng đỏ như lửa, phá tan toàn bộ băng sương.
"Lâm Khách! Nhanh lên, chỏ có Giáo chủ mới có thể chống lại phù thủy!" Cận Thanh Việt và Úc Sanh bay trượt qua đầu Lâm Khách, cơ bản anh ta không hiểu Lâm Khách đang muốn làm gì.
Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ còn mong chờ vào người mù tin tưởng người chơi? Hơn nữa cho dù người đàn ông mù tin tưởng người chơi thì sao, chẳng lẽ có thể ngăn cản công kích chênh lệch của phù thủy?
Cận Thanh VIệt đã nghĩ ra toàn bộ phương án phối hợp với Giáo chủ để chống lại phù thủy, nhưng phải có Lâm Khách.
"Chỉ có cậu mới kiểm soát được Giáo chủ." Cận Thanh Việt bỏ lại một câu cuối cùng.
Giáo chủ.
Lâm Khách yên lặng một lúc, quay đầu nhìn về phía trấn nhỏ.
...
Thị trấn hoa hồng đã bị phá hủy chưa từng có tiền lệ.
Đây vốn là một trấn nhỏ trông cây khắp nơi, khi tất cả rễ cây như rang cưa phá đất, tất cả gạch đất, nền móng nhà cửa đều dễ dàng bị phá hủy. Nó mạnh hơn cả trận động đất.
Người dân trong tấn không dám ở trong nhà nữa, bọn họ nhìn bóng dáng cao lơn đen nhánh của phù thủy trong đêm, trong lòng trôi nổi tiếng hát của phù thủy, tất cả lại rơi vào sự tĩnh lặng nguy hiểm.
Họ đi bộ trên đường cùng nhau, bước chân từ từ đi về phía nghĩa trang phía sau nhà thờ.
Những người chơi mất nơi trú ân cũng không khá hơn nhiều. Người chơi hoa hồng đỏ và trắng miễn cưỡng kết bạn mới có thể không bị tấn công, người chơi hoa hông đỏ đi một mình thì bị dây leo vàng nhạt quấn lấy, sau đó bị những lưỡi rang cưa còn to hơn mặt người bao trọn rồi xé nát.
Cao Phì Phàm cười "hahaha" chạy về phía giáo đường, đột nhiên đẩy người bên cạnh Mạnh Đường ra ngoài, hô to về hướng đó: "Anh có đuổi kịp không?"
Trong bóng tối, một người chơi hoa hồng đỏ bị bị búa bằng dây leo đập phải ôm đầu chạy, vừa ngẩng đầu lên nhìn Cao Phi Phàm.
Hiển nhiên, Cao Phi Phàm đã bội ước, hắn đã liên tục đe dọa để lừa lấy đạo cụ của Mạnh Đường, lúc này lại muốn bỏ lại Mạnh Đường, đi kiếm người chơi hoa hồng đỏ khác.
Quả nhiên, người chơi hoa hồng đỏ kia nhìn thấy Mạnh Đường thất thiểu, trên mặt lộ vẻ do dự...Lúc này một lá cây vụt qua mặt hắn, rạch một vết trên mặt trái hắn.
Đọt nhiên người choi nhảy lên rồi chày về phía Cao Phi Phàm: "Đợi, đợi tôi! Xin lỗi, xin lỗi..." Hai mắt anh ta không dám nhìn Mạnh Đường.
Mạnh Đường nhìn chăm chằm vào Cao Phi Phàm: "Thằng nhóc, điểm của tôi vẫn đủ đỡ lần thất bại này."
Cao Phì Phàm "thích chí" nói: "Chẳng lẽ anh còn muốn trả thù tôi à?"
Một khi người choi hoa hồng đỏ khác đến gần Cao Phi Phàm, dây leo hoa hồng rục rịch dời mục tiêu tấn công thành Mạnh Đường.
Chốc lát Mạnh Đường đã bị cuốn vào trong đất, mãi cho đến khi chết vẫn nhìn chằm chằm vào Cao Phi Phàm.
Khóe mắt Cao Phi Pham run lên, không hiểu sao thấy sau lưng lạnh lẽo, nhưng hắn đổ lỗi do ánh mắt của bà lão chết quá u ám, vì thế chỉ hừ lạnh, quay đầu mặc cả với người chơi hoa hồng mới.
"Đưa tất cả đạo cụ cấp A trở lên cho tôi, tôi sẽ đưa cậu đến nhà thờ một cách an toàn."
...
"...Tại sao cậu biết?" Người đàn ông mù run rẩy hỏi lại.
Lúc này đây Lâm Khách im lặng không nói, từ từ lui đến bên cạnh cô gái đã hoàn toàn hóa thành một đóa hoa hồng, đóa hoa đã bị khô héo.
Lâm Khách nhớ đến phân tích bó bản từ góc nhìn thần thoại của Cận Thanh Việt, trong đó có một câu nói, hoa hồng là do bọt trắng như tuyết trên người nữ thần Aphrodite biến thành, nhưng bởi vì có người đố kỵ với nàng, cho nên hoa hồng không thể héo rũ.
Trong phó bản này, trái tim của phù thủy đã chết, nhưng tất cả mọi người có thể tưới nước cho hoa, mỗi người đều có cơ hội nhận được đạo cụ cho nhiệm vụ, nhưng có thể không có được đạo cụ của qua cửa hoàn hảo.
Giống như một cô gái mới lớn, mặc dù muốn sử dung trái tim mình tạo ra một trái tim mới cho phù thủy, nhưng vẫn thất bại vì có trái tim khác ghen tuông.
Nhìn toàn bộ người choi, NPC trong phó bản, từng đám người đi sám hối...Ai có thể có được đạo cụ qua cửa?
Lâm Khách nhìn về phía người đàn ông mù: "Bởi vì tôi có thể nghe thấy phù thủy nói với tôi. Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện trong quá khứ của anh, nói với tôi rằng chỉ có trái tim tinh khiết nhất mới có thể tưới hoa hồng mới và hồi sinh cô ấy. Anh đã tìm kiếm bông hoa hồng cô ấy tạo cho mình, anh có sẵn sàng để tặng cộ ấy một bông hoa hay không?"
Không biết từ lúc nào, số người xem trực tiếp đã tang nhanh hơn, gần như nhiều hơn so với số người xem ban đầu.
Kênh chat than trời, gần như che khuất toàn bộ màn hình.
Nhưng ở bên kia, Ân Lý vẫn thấy rõ người đàn ông mù lắc đầu.
Lửa giận trong long hắn biến thành sung sướиɠ, ngửa người ra phía sau, lộ ra nụ cười hài lòng: "Ví thế mới nói, vẫn quá ngây thơ..."
Nhưng ngay sau đó, màn hình truyền đến lời nói của người đàn ồn mù...
"Tôi không thể làm điều đó," người đàn ông mù che mặt, nước mặt rơi xuống từ khóa mắt của mình, "Tôi đã mất trái tim thuần khiết, tối muốn gϊếŧ người, tôi cũng đã làm tổn thương rất nhiều người, toàn bộ trấn nhỏ, toàn bộ thị trấn đã không còn hoa hồng..."
Không ngờ cái bánh bao bỏ đi lại lo lắng trái tim mình không dùng được, Ân Lý bị làm cho buồn cười, trên đời nào có người nào như thế! Bị lừa đến móc mắt màn vẫn dâng trái tim ra ngoài, loại ngu như thế đáng bị lừa.
Ân Lý hừ mũi khinh thường, sao có thể được? Mặc dù thử cũng như thế, người đã có suy nghĩ làm ác thì không có khả năng triệu hồi được đạo cụ qua cửa, nhưng làm người sao không có suy nghĩ ác đây? Năm đó chỉ có hắn, người mở màn qua cửa phó bản cấp C này mọi người còn nâng hắn lên thành thần.
Bây giờ thì ngược lại, mỗi người đều lấy được thứ tốt nên lại đứng ở chỗ cao đạo đức chỉ trích hắn. Hắn sẽ làm người xem hối hận chết.
Đương nhiên, phải làm Lâm Khách thấy hối hận.
Ân Lý có nén sự khó chịu từ kênh chat mang lại, tiếp tục nhìn xuống, chuẩn bị nhìn khoảnh khắc Lâm Khách thất bại.
"Anh chưa bao giờ đánh mất trái tim thuần khiết, không phải từ cái nhìn của anh," Tiếp tục nhìn trong ảo giác, Lâm Khách nói, "Anh chưa boa giờ đến nhà thờ đúng không?"
"Nếu anh muốn, chúng ta có thể cùng nhau đi tìm Giáo chủ để xem Giáo chủ có quyết định tha thứ cho anh hay không,... và có ban cho anh chúc phúc để xua đuổi cái ác hay không."
"Anh có muốn thử không?"
Giáo chủ.
Nghe thấy cái tên của Boss trừng phạt, vẻ mặt Ân Lý hơi nứt ra.
Một giây sau, ý cười trên mặt hắn không chịu nổi được nữa.
Bởi vì người đàn ông mù cũng lên tiếng.
Anh ta nói, "Tôi muốn."