Đầu óc Lâm Khách trống rỗng.
Người này đến từ lúc nào vậy?
Dường như nghe được nỗi lòng của cậu, Giáo chủ nhẹ nhàng giơ tay phải ở phía sau lưng ra, trên tay là một khối băng trong suốt.
Không giống như ở thế giới trước, thế giới này có phép thuật, trong thoáng chốc Kỷ Hồng đã biến thành một khối băng, cả cơ thể cô ta cũng đã biến mất, khối băng cũng bị ánh mặt trời thanh lọc, không còn sót lại thứ gì thuộc về cô ta nữa.
Bởi vậy lúc Giáo chủ đưa lên chỉ còn là khối băng trong suốt.
Nhưng Lâm Khách càng nhìn lại càng giống đầu mình hơn, hơi dùng sức sẽ bị bóp nát.
Tất cả người chơi, tình cảm của Boss, cậu chỉ cần nhìn qua là đã thấu, duy chỉ có nhưng phân thân luôn khiến cậu đau đầu, bây giờ lại cầm khối băng là có ý gì?
Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Khách hơi cáu, nhưng cũng có một sự hồi hộp mà chính cậu cũng không nhận ra.
Dư Lâm đứng bên cạnh nhìn cũng sắp ngất rồi, lúc nãy hắn vừa đối mặt với Boss của phó bản, Lâm Khách đều thành thạo giải quyết tất cả. Nhưng nhìn dáng vẻ hiên tại của cậu, Dư Lâm cảm thấy hai người sẽ chết ngay tại chỗ.
"Giáo chủ," Cũng may Lâm Khách đã lên tiếng, "Anh đang tìm tôi à?"
Ánh mắt Giáo chủ nặng nề nhìn Lâm Khách.
Lâm Khách: "..."
Cậu chịu.
Cậu thua rồi.
Đúng là cậu không thể phân biệt được đây là ánh mắt trách móc hay tức giận, hay khó tin hoặc là thất vọng, cũng không đoán được tiếp theo Giáo chủ có bắt cậu đi nữa không.
Ánh mắt Giáo chủ dao động nhẹ theo sắc mặt của cậu.
Dường như người đàn ông rất hài lòng về Lâm Khách, lông mày hắn giãn ra, bàn tay vừa giơ lên buông lỏng, khối băng rơi xuống đất vỡ vụn.
Giáo chủ bình tĩnh nói: "Lần sau đừng ném đồ bừa bãi."
Hệ thống Chủ thần cũng đuôi chó hùa theo.
Hệ thống Chủ thần: "Giáo chủ xây dưng quy tắc thứ hai trong trấn không được vi phạm, là người dân văn minh, không được vứt đồ bừa bãi từ trên cao xuống nếu không được phép."
"Hôm nay giáo đường mở cửa, người dân trong trấn sẽ đến nhờ thờ nói chuyện, khách cũng có thể đến đó tham gia," Giáo chủ như không nhìn thấy Dư Lâm, chỉ nói chuyện với Lâm Khách, "Mặc dù nói trong giáo đường không chào đón nhưng người đen tối, nhất là ban đêm đi vào nhà vị khách độc ác, nhưng nếu quý khách đã nguyện ý sám hối, tất nhiên vẫn được tha thứ."
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của hắn rất khô khan, làm cho Lâm Khách không hiểu là hắn đang nói theo kịch bản hay chỉ là nói với mình thôi.
"..." Lâm Khách bình tĩnh, "Được, cám ơn đã báo, để tỏ vẻ áy náy, tôi phải chuẩn bị bản thân trước rồi mới đi."
Người đàn ông tồi Lâm Khách cũng không phải nói cho vui.
Ngày hôm qua Kỷ Hồng đuổi theo, bị thương là điều khó tránh, bùn đất bết trên người làm cậu thấy không thoải mái.
Hơn nữa ngày hôm qua khi đi dạo trong trấn, Lâm Khách đã phát hiện một con suối sau núi, noi đó có nước sạch, tốt nhất là có thể bưng chậu nước về phòng lau người.
Chỉ là...
"Trấn nhỏ hoa hồng dưới sự bảo hộ của ngài Giáo chủ, chắc là không có người rình mò phòng người khác chứ?" Lâm Khách lễ phép hỏi.
Thật không may, vị Giáo chủ đã lạnh lùng đáp lại: "Tất nhiên rồi."
Hệ thống chủ thần: "Giáo chủ xây dựng quy tắc thứ ba không được vi phạm, không được tự tiện rình mò phòng người khác. Xin nhớ rằng, quy tắc này sẽ kết hợp với quy tắc chặn của hệ thống, khi người trong phòng thực hiện các hoạt động không phù hợp để phát sóng, màn hình sẽ tự động bị chặn, mong mọi người chú ý."
Lục Chu càng ngày càng tỉnh táo.
Tựa như lúc này, mặc dù hắn bị cảm xúc khó hiểu ảnh hưởng nhưng hắn vẫn biết người ở trước mặt là ai, có ý thức muốn giúp đỡ Lâm Khách.
Nhưng mà mỗi khi hắn nhìn thấy đối phương đeo tín vật của mình, lại nhớ đến sự thoải mái khi dính lên người này, nhưng ký ức đó càng làm hắn phiền não, từng phút từng giây hắn muốn dính lên đối phương, hoặc là dứt khoát bắt người về nhà.
Không thể như vậy. Yết hầu Giáo chủ hơi động, lạnh lùng nói: "Tôi đến giáo đường trước, các cậu cứ tự nhiên đi."
Dứt lời, xoay người bước đi, dáng vẻ như đang chạy trốn.
Cảnh tượng bắt ngờ này làm cho Lâm Khách cũng sứng sờ, nhưng cậu chưa thể đoán được quy tích hành vi của người nay, chỉ nghĩ thoáng hai giây rồi thôi.
Cậu quay người lại, đối diện với ánh mắt nghi ngờ cuộc sống của Dư Lâm.
Dư Lâm nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được nữa: "Cậu...Đạo cụ này của cậu có tác dụng gì? Không, không, ngay cả khi cậu không nói với tôi cũng không sao, tôi hỏi chỉ vì quá tò mò thôi."
Quá tò mò...Rốt cuộc là đạo cụ gì mới có thể làm cho Boss đến đưa tin!
"Tôi cũng không biết." Lâm Khách thuận miệng trả lời, quay người rời đi.
Dư Lâm nào biết Lâm Khách là một người làm công nghèo khổ làm sao biết được chuyện cấp cao, chỉ cho rằng Lâm Khách không muốn nói nhiều, đành lộ ra ánh mắt hâm mộ, vội bước đuổi theo.
Vốn tưởng thoát khỏi người đàn ông mù và Giáo chủ là có thể thả lỏng, nhưng khi hai người đến khu ở người dân ở, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của người đang đứng trước cửa nhà nhỏ mới giật mình phát hiện chuyện không đơn giản như vậy.
Cận Thanh Việt vẫn là người dễ nhìn ra nhất, anh ta ngồi yên trong đám người, mắt hơi thâm, đợi đến khi thấy Lâm Khách và Dư Lâm đến gần, ánh mắt mới sáng lên.
"Hai người không sao chứ?" Anh ta hỏi, nhìn về phía Dư Lâm.
Dư Lâm rất áy náy: "Ừm, nửa đếm chúng tôi bị Kỷ Hồng đuổi gϊếŧ, trong tình thế cấp bách đã chạy trốn đến chỗ ở của người đàn ông mù..."
Tát cả người chơi đồng loạt khϊếp sợ, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, giống như hai người đã chết, bây giờ đứng trước mặt họ là oan hồn.
"...Và sau đó sống sót." Giọng nói của Dư Lâm ngày càng nhẹ, chính hắn cũng thấy khí tin.
Cận Thanh Việt di chuyển ánh mắt, roi trên người Lâm Khách: "Vậy là tốt rồi."
Sau đó, anh ta chuyển xe lăn và dẫn hai người đến một ngôi nhà nhỏ.
Tối qua không phải đêm Giáng sinh à.
Một đám người chơi đối chiếu tin tức xong, Lâm Khác mới biết ngoài Kỷ Hồng bị đào thải do trái quy định ra, còn có năm người chơi hoa hồng trắng khác bị đào thải.
Năm người chơi lần lượt là người đàn ông mập mạp và người đàn ông mặt ngựa cùng nhóm Kỷ Hồng, hai người chơi hoa hồng trắng không thể vào chung một phòng, cùng với người bạn cùng phòng của Dương Nguyệt. Hiện tại có mười sáu người chơi hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng mỗi bên sống sót.
Trạng thái của Dương Nguyệt rất kém, cô ngẩn người đứng tại chỗ, sắc mặt trắng như tờ giấy, không còn dáng vẻ hoạt bát nữa.
Bên cạnh cô là Hoa Cẩm Miên đang mím chặt môi.
Mọi người nghiêm túc như vậy là có thể hiểu.
Đều là người chơi cũ, ai cũng sẽ không vì đồng đội bị đào thải mà lộ quá nhiều cảm xúc, làm cho mọi người cảm thấy tình huống nghiêm trọng, quy tắc đào thải không quá rõ ràng.
"Thật kỳ lạ, không có bất kỳ manh mối nào nói hai người chơi hoa hồng đỏ hay trắng ở cùng nhà sẽ bị đào thải, nhưng nếu cùng màu cùng nhà sẽ bị đào thải của phó bản, vì sao Kỷ Hồng ở một mình trong nhà cũng bị đưa vào danh sách đào thải? Nếu như nói một mình cũng bị đào thải, tại sao Cẩm Miên không sao?" Tần Độ nhìn về phía Hoa Cẩm Miên.
Hoa Cẩm Miên gật đầu, giọng nói mềm nhũn: "Đúng thế, thật kỳ lạ."
Đôi mắt cô ta rất to, nhìn rất ngây thơ và đáng yêu.
"Đêm qua có nghe thấy tiếng gì không?" Tần Độ lại hỏi.
Hoa Cẩm Miên không chút chần chờ lắc đầu nói: "Không có."
Lâm Khách nghe hắn nói, lông mày nhíu càng chặt, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đang suy nghĩ thì nghe Cận Thanh Việt nói: "Thật ra nhìn số người chơi hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, tôi lại có một suy đoán, có lẽ cần duy trì số lượng cân bằng hai bên mới có thể an toàn, dù sao hệ thống cũng đã từng nói hao hồng trắng và hoa hồng đỏ là như nhau. Cũng bởi vì điều kiện này, cho nên tất cả người chơi hoa hồng trắng tối qua ở cạnh hoa hồng đỏ mới gọi là ghép đôi thành công, không bị đào thải..."
"...Bạn cùng nhà của Dương Nguyệt có lẽ là một ví dụ." Cận Thanh Việt nhìn về phía Dương Nguyệt.
Đúng là Dương Nguyệt không biết phải nói gì.
Mặc dù nói cô cũng là người chơi cũ đã trải qua nhiều chuyện, nhưng thật đúng là không dễ dàng tiếp nhận chuyện bạn cùng nhà bị đào thải. Đầu tiên là cô cảm nhận được sự hoảng loạn cực độ khi tiếp xúc với cái chết, sau đó là sự mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.
"Tôi..." Một lúc lâu sau cô mới mở miệng, ngón trỏ cuốn lấy lọn tóc bên tai, "Ban đêm tôi nghe có âm thanh 'xột xoạt", cảm thấy hơi lạnh, tôi dùng chăn trùm đầu nên không ngờ đến âm thanh đó ở trong phòng."
Dương Nguyệt hít sâu một hơi mới tiếp tục: "Buổi sáng lúc anh Tần đến gõ cửa nhà cửa, tôi đã thấy giường ở đối diện lộn xộn, vách tường đổ nát, trên mặt đất có một khối trong, có thể nói cô ấy bị hoa hồng trắng quấn lấy, chôn sâu trong đất."
Cô nói đơn giản, mọi người đều có thể hình dung ra cảnh tượng người chơi cố giãy dụa đêm đó, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn...Nếu như không tìm được quy tắc tử vong, người tiếp theo chết rất có thể là chính mình.
Hơn nữa, mặc dù Cận Thanh Việt nói rất có lý nhưng dù sao vẫn còn có Dương Nguyệt là một trường hợp đặc biệt, tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ.
Chỉ có Lâm tin tuyệt đối.
Nghe mọi người nói, trong lòng cậu có một ý nghĩ càng rõ ràng...Điều kiện tử vong dựa vào "số lượng ngang nhau" để đoán ra, vẫn luôn tồn tại từ lúc mọi người còn chưa tiến vào trấn nhỏ. Điều này Cận Thanh Việt đã biết ngay từ đầu.
Nghĩ như vậy là có thể hiêu, khi Lâm Khách hái hoa hồng đỏ trên cánh đồng hoa, vừa vặn không có ai khác đồng thời hóa hồng trắng, hoặc là tổng thể số lượng hoa hồng đỏ nhiều hơn hoa hồng trắng cho nên điều kiện tử vong tự động kích hoạt lên người Lâm Khách nên cậu mới bị tấn công.
Sau đó Cận Thanh Việt xuất hiện, giúp cậu đỡ đòn, cho đến khi cuộc tấn công dừng lại...Điều này chứng tỏ lúc đó số lượng hoa hồng đỏ và trắng đã đạt cân bằng, như vậy nguy hiểm rơi lên người hái hoa hồng hoặc hoa hồng trắng tiếp theo, nguy hiểm của Lâm Khách được giải trừ.
Cho nên Cận Thanh Việt mới nói Lâm Khách an toàn rồi.
Quy tắc này lúc đó Lâm Khách cũng đã đoán trước, nhưng tổng số người chơi có gần năm mươi người, lại không có thời gian tập trung một chỗ để thảo luận, không có cơ hội để cậu và người khác nói chuyện, cũng không có cơ hội để cậu xác nhận suy đoán của mình.
Được rồi, bây giờ Cận Thanh Việt tự mình đứng ra công bố đáp án, nhưng lại chọn thời gian kỳ lạ như này...Ở thời điểm quan trọng, măc dù anh ta có nói ra, mọi người cũng sẽ không tôn sùng nó, thậm chí còn nghi ngờ. Anh ta chọn thời điểm này, không biết là vì các người chơi hay là có suy nghĩ của mình.
Lâm Khách cúi đầu im lặng.
Điều đáng ngờ còn rất nhiều, ví dụ như vì sao chỉ có Hoa Cẩm Miên không xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt cậu nhìn về phía nhà ở phía sau mọi người, chỉ thấy mấy gian trong đó đều bị phá hủy không còn hình dạng, còn có một căn nhà đổ một nửa chính là nhà của Dương Nguyệt.
Ở giữa Dương Nguyệt và một căn nhà cũng đổ sụp là một căn nhà gạch còn nguyên vẹn.
"Hôm nay lại tìm manh môi tiếp đi, không nên đứng vô ích ở đây." Lúc này, Cận Thanh Việt lại lên tiếng, sau đó lại tiết lộ một tin tưc quan trọng ngày hôm qua, "Hôm qua cô gái có con bướm làm thú cưng có nói cho tôi biết, hôm nay giáo chủ sẽ ở giáo đường nghe mọi người sám hối, đến lúc đó sẽ lộ ra tin tức quan trong, chúng ta qua đó sớm một chút."
Đứng ở một chỗ không có cách nào giải quyết, ngoài trừ vội vã theo lịch trình ngày hôm nay, cũng không còn cách nào khác, vì thế tất cả mọi người đều phải cố gắng phấn chấn tinh thần, kéo bước chân chuẩn bị xuất phát. Cận Thanh Việt vì di chuyển không tiện, để cho Úc Sanh đẩy mình đi sau cùng.
Chậc chậc.
Lâm Khách dừng lại một chút, thấy hơi phiền, phó bản này chưa chắc đã khó, nhưng số lượng người chơi quá nhiều, lòng người khó đoán lại tăng thêm sự khó khắn.
Trong đó phải chú ý đến Cận Thanh Việt. Mặc dù cậu không biết thiếu niên này muốn làm gì...Nhìn qua không phải là có ý muốn cướp đao cụ của cậu, thậm chí đối phường còn có ý bảo vệ cậu...Nhưng nửa che nửa đậy làm Lâm Khách khó chịu.
Muốn hợp tác thì hợp tác, muốn xé mặt nhai thì xé, hiểu rõ rồi nói sau.
Nghĩ như thế, Lâm Khách thả chậm bước chân, cố ý để bản thân đi sau cùng, đợi đến khi Cận Thanh Việt đến bên cạnh, cậu nhẹ nhàng xòa bàn tay phải ra.
"Trả lại cho anh."
Úc Sanh dừng bước, liếc mắt nhìn liền giật mình.
Trong lòng bàn tay Lâm Khách là một miếng dán màu sẫm, cũng là đạo cụ tìm vì trí.
Chính là Cận Thanh Việt yên lặng dán lên người cậu.
Còn không đợi Úc Sách lộ vẻ lo lắng, Cận Thanh Việt ở bên cạnh cúi đầu, anh ta nhẹ nhàng nói: "Không có gì."
"Tôi sẽ giải thích."
- --
Mấy nay mình lười quá, do đang u mê cái reel trên IG. Trời ơi, toàn các anh trai ngon nghẻ, xem hoài không dứt ra được 😥