Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 31

Sau khi Hệ thống Chủ thần nói "Nếu như muốn từ chức, hệ thống sẽ khấu trừ 50.000 điểm tích lũy của nhân viên làm việc, nhưng điểm tích lũy hiện tại của ký chủ không đủ." Cậu đã hoàn toàn bùng nổ.

Bả vai cậu hạ xuống, đút tay vào trong túi, mắt và môi mím thành một đường thằng, ra dáng "Ông trời cũng không dám đυ.ng đến tôi.". "Có thật không? NẾu tôi không có 50.000 điểm, tôi sẽ không thể từ chức, vì thế tôi phải tiếp tục làm việc. Ý của mày là như thế đúng không?"

Nói đúng ra, ý của cậu chính là ý lúc đầu của hệ thống, nhưng giọng điệu vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa lạnh lùng kia lại khiến hệ thống chưa dám trả lời.

Giọng điệu này, không khó phải khiến Hệ thống Chủ thần phải suy nghĩ thêm, nghĩ đến cảnh tượng các "ma vương" làm loạn trong phó bản.

Từ màn thể hiện của Lâm Khách trong phó bản trước, cậu có thể làm cho Boss bình tĩnh lại, vậy cũng có nghĩa có thể làm cho Boss phát điên cũng là chuyện dễ dàng sao?

Hệ thống Chủ thần: "Mong ký chủ bình tĩnh lại, chúng tôi không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy..."

Lâm Khách mỉm cười lịch sự, cậu có tự tin, nếu không cậu sẽ không khách khí với hệ thống như thế...Đúng, cậu nghĩ cậu đã rất lịch sự với hệ thống rồi.

Ngay từ đầu khi nói chuyện với hệ thống, Lâm Khách đã nhìn ra được hệ thống có nguyên do nào đó, rất cần cậu. Năm mươi nghìn điểm tích lũy mà Hệ thống Chủ thần nói không đáng nhắc đến, bọn họ không cần phải tính kế ở chỗ này, huống chi tính chất công việc của nhân viên đó là "Người đó có thực sự tình nguyện giúp đỡ hay không" là rất quan trọng, hệ thống càng không thể gây mâu thuẫn với người cần cù làm việc như cậu. Làm trì hoãn công việc, hại người mà cũng chẳng ích ta.

Vì thế, chỉ có thể nói là hệ thống đã không kiểm soát được, sau khi xảy ra vấn đề điểm tích lũy, không chỉ không bồi thường, mà còn nói "không thể từ chức nếu không tích lũy đủ năm mươi nghìn điểm" để giải thích cho Lâm Khách, điều này rất dễ khiến làm cho người khác tức giận, như vậy cũng không hợp làm dịch vụ khách hàng.

Hệ thống không đơn giản như thế.

Hệ thống Củ thần không có cơ thể, không có chuyện túm lấy cổ áo nó để đánh một trận, cậu cũng không có đạo cụ gì có thể sử dụng, hơn nữa hệ thống có quyên khống chế người chơi. Tóm lại là không thể lại cứng đối rắn.

Có hơn nghìn cách để giải quyết vấn đề. Hệ thống Chủ thần không sợ đánh nhau, không sợ bị mắng chửi càng không sợ người chơi phản kháng, nhưng nó luôn có nỗi sợ.

Trong ấn tượng của Lâm Khách, lần đầu tiên tiến vào không gian Chủ thần, hệ thống số hai nói chen vào giữa cậu và Hệ thống Chủ thần, nói cách khác, tám chín phần, bây giờ hệ thống số hai cũng đang nghe, chỉ là xấu hổ, không lên tiếng nói chuyện.

Lâm Khách cười lạnh: "Tôi bị ép buộc, cho dù cậu không nhìn thấy tình huống ở trong phòng ngủ, bạn gái cậu đã nhìn thấy, nếu không cậu thử hỏi xem? Cảm ơn. Mặc dù tôi thấy khả năng làm việc của cậu không phải là tốt, EQ không cao, nhưng cũng không đến mức không chịu trách nhiệm đúng không? Hay là vì không có hệ thống khác cạnh tranh nên cậu không cầu tiến?"

Hệ thống Chủ thần: "..."

Ba ngày tiếp xúc? Điều chỉnh tính các của phân thân phù với cậu?

Cái gì gọi là phù hợp nhất cho cậu? Làm thế nào để phù hợp?

Với lại tính cách gì?

Nói đến nói lui, không chỉ không bồi thường điểm hành động, ngược lại còn phải tăng thời gian ở cùng với phân thân khủng bố. À, không đúng, phải là thời gian ở chung với chủ nhân chí cao vô thượng.

Lá tôi quá ngu ngốc, cậu thầm nghĩ, sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ một hệ thống không biết nỗ lực làm việc là gì? Tự làm tự chịu vậy.

Lâm Khách lạnh mặt, tay phải vuốt ve ngón út tay trái, ngón cái và ngon trỏ lên xuống trên chiếc nhẫn bạc.

Đúng là lần này không muốn làm nữa. Vốn là một công việc khó hiểu, từ sau khi chú Trần rời đi, cậu vẫn luôn ở trạng thái này, liều mạng làm việc, từng bị người ta mắng chửi, cũng được người ta khóc lóc cảm ơn, có rất nhiều chuyện, không biết là tại sao.

Lâm Khách từ từ tháo chiếc nhẫn ra.

Đột nhiên, một âm thành điện tử nhẹ nhàng vang lên.

Hệ thống số Hai: "Tôi đến rồi đây."

Hệ thống số hai: "Ký chủ...Công việc của cậu đối với chúng tôi mà nói, thật sự rất quan trọng, đối với chủ nhân, thậm chí cả thế giới Chủ thần cũng thế, chúng tôi không có ác ý, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội."

Hệ thống số Hai: "Có thể để cậu hoàn thành công việc mà không bị thương là mục tiêu của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng, nhiệm vụ và áp lực quá đè nặng lên vai cậu. Rất ít khi chủ nhân có thể tỉnh táo, nhưng khi nghĩ đến cậu, cảm thấy rất áy náy, hy vọng trong khả năng có thể chăm sóc cảm xúc của cậu, cậu xem."

Bốn phía trắng xóa, không xuất hiện thứ gì cả, đột nhiên nứt một khe nhỏ, giống như một cái cửa sổ, bên ngoài là một cánh đồng hoa, lúc này như đang vào mùa xuân, phủ kín toàn là hoa tú cầu.

Bên cạnh cửa số có một chiếc giường sạch sẽ quen thuộc, trên giường trải chăn ca rô mới tinh, một chiếc bàn làm việc nhỏ được đặt bên cạnh.

Trong lúc hoảng hốt, Lâm Khách còn tưởng mình khi mười mấy tuổi đang ngồi học, chú Trần ngồi trên giường quan sát cậu làm bài tập.

Trong thoáng chốc, Lâm Khách sững người.

Hệ thống số Hai: "Đây là thông tin ấn tượng nhất mà chủ nhân nhờ chúng tôi tái hiện từ trong trí nhớ của cậu, và theo đó chúng tôi đã tại ra hình thức ba đầu cho phòng của bạn. Tất nhiên, ở khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi cũng đã mua cho cậu một căn nhà trị giá 1.350.000 điểm, sở hửu toàn bộ thiết bị thông minh để bù đắp 50.000 điểm của cậu. Căn phòng nhỏ mà cậu đang ở hiện giờ, là chủ nhân mở trong không gian riêng tư của ngài ấy cho một mình cậu, nhưng người chơi khác không thể nào thấy, không thể tiến vào, hoàn toàn thuộc về cậu."

Hệ thống số Hai: "Chúng tôi còn phát hiện, ký chủ không tiếp xúc với ba mẹ quá lâu, quanh năm ở nhờ nhà người khác, tính tình thỉnh thoảng nóng giận, thần kinh lại rất nhạy cảm, vì thế dễ dàng cảm nhận cảm xúc của người khác, đồng thợi lại dễ sinh ra cảm giác xa cách, từ chối ý tốt của người khác. Có vẻ cậu rất mạnh mẽ, nhưng cậu rất cần một nơi để dựa vào. Theo tính toán, để phát triển quan hệ tốt với ký chủ, cần có đối phương chủ động hơn, mạnh mẽ, bá đạo và đáng tin cậy, biết quan tâm và chăm sóc hơn."

Hệ thống số Hai: "Để cho nhiệm vụ tiếp theo diễn ra thuận lợi, chủ nhân đã nâng xứng đôi của ngài ấy lên 97% với cậu ở trong phó bản trong tương lai, ngài ấy sẽ tích cực tiếp xúc với cậu, để cậu hiểu rõ ngài ấy hơn."

"Đợi đã." Lâm Khách nói, cậu đã tỉnh táo lại.

Căn phòng ở trước mắt, đúng là cho cậu cảm giác ấm áp, giọng điệu hệ thống số Hai hòa hoãn, logic, đáp ứng đầy đủ dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhưng nó gợi lại quá khứ cửa Lâm Khách, làm cậu không chống đỡ kịp, cảm xúc tức giận dần chuyển thành xấu hổ.

Căn phòng này, cũng khá được, còn căn nhà trong thành phố cũng miễn cưỡng chấp nhận được, ước chừng mình cũng sẽ có dự định mua.

Nhưng xứng đôi cái gì kia?

Cái gì mà tích cực chủ động hơn, đây là nguyên tắc gì thế? Tìm đối tượng phù hợp?

Còn nói cậu cần một nơi mạnh mẽ để dựa vào, đúng là đáng cười!

Lâm Khách: "Trước hết, tôi không có như cầu như cậu nói."

Lâm Khách: "Thứ hai, muốn giúp tôi trong nhiệm vụ sao, không cần yếu tố tính cách đâu, đừng quấy rối tôi là được rồi, thỉnh thoảng có thể giúp đỡ thì càng tốt."

Giọng điệu của cậu lạnh lùng cứng rắn, nhưng thái đó đẫ lỏng hơn nhiều. Hệ thống Chủ thần đang âm thầm quan sát không ngờ đến một căn phòng nhỏ rách nát lại có thể an ủi cái gai nhọn này, thậm chí còn thở dài bằng tiếng điện tử.

"Điều cuối cùng," Lâm Khách ngối xuống bên cạnh giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, "Tôi không thể giúp một đối tượng nào mà lại không có bất kỳ tài liệu gì, rất xin lỗi, tôi không phải thần tiên, một đối tượng không có quá khứ, tương lai, không có mục tiêu, hy vọng, chỉ biết nổi nóng lung tung và bắt người vô cớ, anh ta thay tôi suy nghĩ, tôi rất cảm ơn. Nhưng thật sự tôi không thể tiếp tực. Tôi không thể là nơi để anh ta bộc phát cảm xúc được, điều này đối với tôi và anh ta đều không có chỗ tốt."

Không ngờ đến cuối cùng Lâm Khách vẫn muốn từ chức, Hệ thống Chủ thần lại hoảng hốt, lên tiếng trước cả Hệ thống số Hai.

Hệ thống Chủ thần: "Cậu có thể! Ký chủ, cậu là người giỏi nhất chúng tôi từng gặp..."

Hệ thống số Hai: "Ký chủ. Bây giờ trạng thái tinh thần của chủ nhân chưa ổn ddingj, cho dù là ai cũng rất khó hiểu được ý lòng của chủ nhân. Nhưng tôi có thể cung cấp thông tin cho bạn trong thẩm quyền của tôi, xin vui lòng đặt câu hỏi."

Lâm Khách: "..."

Cậu không thể nhịn được nữa mà bật cười.

Hai hệ thống này, khả năng xử lý vấn đề rất chênh lệch.

"Được rồi," Lâm Khác lười biếng nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngôi một lát, "Tý nữa dẫn tôi đến nhà thông minh các người mua cho tôi là được rồi. Nhân tiện, xem khu vực trung tâm thành phố như thế nào."

"Sau đó, phải nói với tôi chủ nhân của các cậu là ai."