Diệp Thời gần như sụp đổ: "Vì sao cả hai người đều quay về? Còn viện trưởng thì làm sao bây giờ?"
Nhưng cô vừa hỏi xong liền che mặt: "Xin lỗi, tôi xúc động quá, các cậu cũng bị bất ngờ."
Nó đúng là sự bất ngờ.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Lâm Khách và Chu Triệu đều bì chuyển quay về thế giới thật, bọn họ hoàn toàn mất liên lạc với viện trưởng. Nếu Lâm Khách muốn quay lại lần nữa, lại phải cần thêm một buổi sáng nữa.
Hoặc có thể tìm cách để bọn trẻ ăn thêm cái gì đó.
Lâm Khách quay đầu, nhìn về phía bọn nhỏ.
Nhìn thấy cá mập nhỏ thấy mình quay về, vui không chịu nổi, múc một thìa cơm rang trứng đưa lên bên miệng cậu: "Anh ơi...A..."
Lâm Khách dở khóc dở cười, đè cái đầu nhỏ của nó: "Em ăn đi, ăn không no sẽ không cao được đâu."
Sau đó, Lâm Khách nghĩ đến gì đó, cả người cứng đờ.
Diệp Thời đứng bên cạnh đã bình tĩnh lại: "Xem ra quy tắc biến thành chỉ cần tham gia làm bữa sáng sẽ xuyên qua, số người xuyên cũng tăng lên. Như vậy có thể tý nữa tôi và Tô Tuyết sẽ xuyên đến thế giới tưởng tượng, cậu nói cho tôi biết chũng tôi nên phải làm gì, cuối cùng phải liều một lần."