Tôi Muốn Làm Trái Đất Vẻ Vang

Chương 52

Tần Mạc không biết tình báo nghị sĩ Trâu gửi đi là gì, nhưng anh biết tiên quyết của tình báo này là phải gϊếŧ chết Liễu Ngọc Hàm.

"Hoặc là, chưa chắc bọn chúng muốn lấy mạng của em." Tần Mạc nhìn chiếc xe đột nhiên tăng tốc ở phía sau, biết nguy hiểm đã càng ngày càng gần, nhẹ nhàng xoa đầu an ửi Liễu Ngọc Hàm, "Chỉ là bọn họ muốn làm em lộ mặt trước một số người."

Không cần Tần Mạc nói danh tính của nhũng người đó, Liễu NGọc Hàm cũng có thể đoán ra: các nhà khoa học thí nghiệm vô nhân đạo trên con người, thủ lĩnh phiến quân cực đoan, những kẻ ngoài vòng pháp luật xem cậu như liều thuốc cứu mạng...Đủ loại người điên có thể uy hϊếp đến tính mạng của cậu, có quan tâm sâu sắc đến giác quan thứ sáu trên người cậu.

Nếu như những chiếc xe phía sau muốn tự sát, cho dù Liễu NGọc Hàm có đủ may mắn để sống sót cũng sẽ rơi vào tình cảnh như thế.

Ở trong tình huống như vậy, còn sống và chết cái nào may mắn hơn đúng là khó nói.

Nhưng khi nguy hiểm ở ngay trước mắt, Liễu Ngọc Hàm đang run rẩy đột nhiên dừng lại, sự quyết tâm hiện rõ trên mặt: "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thiếu tướng, tôi không muốn kéo anh vào."

Tần Mạc hơi ngẩn người, một giây sau bèn hồn lên trán cậu, mang theo sự dịu dàng lưu luyến: "Em không kéo chân anh, là anh kéo em vào chuyện này. Em đang sống một cuộc sống bình thường, là do anh đưa vào vào nguy hiểm."

Ý trong lời nói của Tần Mạc, Liễu nGọc Hàm có thể hiểu được, nhưng lúc này cậu đã không còn sức để suy nghĩ về ý sâu xa trong đó, chỉ hy vọng không vì mình mà kéo theo mạng của Tần Mạc.

Mặc dù Tần Mạc không thể ra chiến trường, nhưng chỉ cần anh còn sống một ngày, vẫn là uy hϊếp đối với Đế Quốc.

Sức mạnh của Tần Mạc chưa bao giờ nằm ở sức chiến đấu cá nhân mạnh đến cơ nào, mà là ở việc biết nắm chắc cuộc chiến của mình, sắp xếp bố cục trận chiến, cho dù lúc đầu gặp hoàn cảnh bất lợi, đến cuối cùng vẫn làm cho phe địch chịu thiệt.

Anh là một huyền thoại của Liên Bang.

Miễn là anh vẫn còn sống, bộ não vẫn còn hoạt động, Đế Quốc vẫn phải dè chừng với sự tồn tại của anh.

Những người như vậy là trụ cột của Liên Bang!

Tần Mạc siết chặt lấy Liễu Ngọc Hàm, không biết cậu đang nghĩ gì trong lòng, giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo cậu: "Không được nói linh tinh."

Máy truyền tin của anh còn chưa ngắt, sau khi trấn an lòng Liễu NGọc Hàm, nhanh chóng nói vài cầu với cấp dưới ở đầu bên kia, sau đó để trợ lý của mình lái xe đến nơi vắng người.

"Cố gắng chọn con đường gần nơi đóng quân tnhaats." Tần mạc cũng không lo lắng người phía sau có nhìn ra tính toán của mình hay không, cho đến bây giờ anh chủa hề có ý định che dấu.

TRợ lý của anh nhận được lệnh, lập tức điều chỉnh hướng đi, hơn nữa tăng thêm tốc độ, chạy nhanh về phía đóng quân gần nhất.

Xe phía sau chạy quá tốc độ đã bị cảnh sát giao thông chú ý, lúc này xe phía trước đột nhiên đổi hướng về phía đóng quân, làm cho vài người có thần kinh nhạy cảm nhận ra, vội vàng kiểm tra tài liệu về chiếc xe phía trước, lập tức phát hiện ra xe ở phía trước là một trong những chiếc xe chở Tần Mạc.

Đối đầu với xe của thiếu tướng Tần?

Có bị điên không?

Cảnh báo nhanh chóng được bật lên, cảnh sát giao thông lập tức liên lạc với đặc công ở gần đó, đuổi theo bọ họ với tốc độ nhanh nhất, hy vọng có thể ngăn chặn thảm án xảy ra.

Chiếc xe phía sau phát hiện đột nhiên cảnh sát giao thông xuất hiện, nhận ra xe phía trước đã hành động, lập tức tăng tốc, kéo ngắn một khoảng dài với xe phía trước.

Liễu NGọc Hàm lo lắng khi gặp tình huống này, Tần Mạc vẫn là kiểu thờ ơ, hiển nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của anh.

Trợ lý của anh cũng im lặng, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, Tần Mạc đang muốn dùng sự tồn ại của mình để che giấu Liễu Ngọc Hàm, trong lúc này có nói gì cũng không có tác dụng gì, đành yên lặng chấp hành mệnh lệnh của Tần Mạc.

Mấy chiếc xe đuổi theo phía sau tăng hết tốc lực chạy đến gần nhất, gió thổi mạnh gần như lật ngược xe bọn họ, nhưng bọn họ không để ý chuyện này.

Danh tính của bọn họ như những tử sĩ thời cổ đại ở Hoa Hạ, vì chấp hành nhiệm vụ có thể bỏ cả mạng, làm gì để ý nhiều như thế.

Khi cảnh sát giao thống xuất hiện đã đánh hồi chuông cảnh báo bọn họ, khiện bọn họ phải đẩy nhanh hành động.

Điều này khiến cảm xúc căng thẳng, cũng làm hành động của bọn họ lộ ra sơ hở.

Tần Mạc muốn chính là loại cảm xúc bối rối này của bọn họ, nhanh chóng phát hiện ra điểm hở của những chiếc xe phía sau, bảo trợ lý đổi làn lần nữa, dựa địa hình ở phía trước làm cho hai chiếc xe không kịp rẽ bị va chạm với vật cản, nổ tung.

Tiếng xe nổ chói tai làm cho những người phía sau mất khả năng nghe tạm thời.

Mặc dù chỉ la thoáng chốc, nhưng trên chiến trường cũng đủ để thay đổi mọi thứ, chỉ cần có sơ hở, Tần Mạc có thể dựa vào đó chỉ ra nhiều bài đánh.

Ví dụ như một số xe cảnh sát ở phía sau.

Khả năng bảo vệ của xe bay thời tinh tế khá cao, nếu không mang theo các vật phẩm nguy hiểm khác, thì sẽ không nổ như hai chiếc kia.

Hiệu suất của xe không tốt, cảnh sát đuổi theo sau thấy tình huống liền biết tình cảnh không ổn, vội vàng thúc giúc đặc công nhanh chóng đến hiện trường.

Đăch công ở nơi đóng quân chờ lệnh, cho nên hướng bọn họ đến vừa văn ngược hướng Tần Mạc, sau khi nhận được thông báo của cảnh sát giáo thông, lập tức đẩy xe lên tốc độ tối đa.

Không quan tâm người đuổi phía sau là ai, đảm bảo an toàn cho thiếu tướng Tần mới là ưu tiên hàng đầu!

Tất cả đều nằm trong tính toán của Tần Mạc, anh lợi dụng địa hình ở xung quanh nơi đóng quân làm cho năm trong bảy chiếc xe phía sau bị lật, cuối cùng chỉ còn lại hai chiếc xe có khả năng lái xe rất tốt, kiên trì theo sau bọn họ, dáng vẻ không đạt được mục đích sẽ không bỏ.

Tần Mạc không quan tâm bọn họ có bỏ cuộc hay không, nhắm hờ hai mắt lại.

Mặc dù không thể thả lỏng ở thời khắc quyết định, nhưng hai chiếc xe còn lại không tạo thành uy hϊếp quá lớn với anh, chỉ cần làm theo kế hoạch tiếp theo là được.

Mặc dù nói, sự tạo thành uy hϊếp đối với anh không phải là những chiếc xe phía sau tự sát mà là làm cho Liễu NGọc Hàm bị lộ ra trước đám đầy mưu toán kia.

Trợ lý của Tần Mạc cẩn thận nhìn phía sau, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ còn hai chiếc xe mà thôi, đừng nói là Tần Mạc đang chỉ huy, cho dù không có Tần Mạc ở đây, hắn cũng có thể đối phó được.

Tình hình có vẻ đang đi theo hướng tốt, nhưng đến lúc này Liễu NGọc Hàm lại càng thấy lo lắng, tư thế từ nắm tay Tần Mạc biến thành ôm lấy cổ anh, trong thoáng chốc lộ ra nỗi sợ không thế che giấu.

Tần Mạc trấn an hôn lên trán, chóp mũi, hai má của cậu, cuối cùng dừng ở bên môi: "Đừng sợ, không sao cả."

Liễu Ngọc Hàm không có cách nào tin tưởng lời cam đoan của Tần Mạc lúc này, thậm chí cậu còn không có cách nào nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này không phải từ cậu mà là vì người đang an ủi mình.

Cậu không mong Tần Mạc xảy ra chuyện, thế nhưng tình huống trước mắt, cậu luôn cảm thấy đây là chuyện không thể tránh khỏi với Tần Mạc.

"Em không muốn như thế." Nhìn thấy xe phía sau ngày càng gần, cảm xúc của Liễu NGọc Hàm càng sụp đổ, trong giọng nói có sự nghẹn ngào, ngay cả bản thân nói lung tung gì cũng không biết, "Thiếu tướng, em cầu xin anh đừng xảy ra chuyện gì có được không?"

Tần Mạc vỗ lưng câu, "Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu."

Tiếng nghẹn ngào của Liễu NGọc Hàm càng rõ ràng, cậu không muốn để lộ sự yếu ớt của mình ra, dứt khoát vùi đầu vào cổ Tần Mạc, không nhìn thấy xe của đặc công lướt qua xe của Tần Mạc, trực tiếp vây hai xe phía sau, dùng cách bạo lực ngăn xe họ lại.

TRợ lý Tần Mạc bắt đầu thả lỏng: "Thiếu tướng, xe phía sau đã bị chặn lại."

Tần Mạc không nói gì, anh liếc nhìn tình huống ở phía sau, tinh mắt phát hiện xe phía sau bị nổ mìn cản lại, phát hiện ra gì đó không đúng.

"Xuống xe!" Tần Mạc nhíu mày, khí thế thay đổi nghiêng trời lệch đất, một tay ôm lấy Liễu NGọc Hàm, nhảy ra khỏi xe nhanh nhất có thể.

Trợ lý chưa nhận ra chỗ nào có vấn đề, nhưng hắn đã quen nghe theo mệnh lệnh của Tần Mạc, phản ứng đầu tiên là theo bản năng, nhảy ra khỏi ghế lái.

Tần Mạc ôm Liễu NGọc Hàm vẫn chưa hiểu gì nhào trên mặt đất, nhanh chóng cách xa chiếc xe, trợ lý cũng có động tác như anh, chẳng qua hướng nhảy ngược lại với Tần Mạc.

Khi hai người đứng dậy, tiếp tục đề phòng lui về phía sau, một chiếc xe cảnh sát đu chậm đến, sau đó như mất không chế, lao thẳng vào chiếc xe Tần mạc vừa ngồi!

Xe nổ túng, ánh lửa bay khắp nói, tiếng nổ lớn cùng với sóng nhiệt trực tiếp xé toạc cảnh vật xung quang, khói và bụi kim loại vơ vụn làm cho đặc công ở phía xa ngẩn ra.

Tần Mạc đã ôm Liễu NGọc Hàm sợ ngây người lao ra khỏi phạm vi nổ, bình tĩnh dùng tay dập tàn lửa góc áo mình, sau đó an ủi hôn lên trán Liễu Ngọc Hàm.

Yết hầu Liễu Ngọc Hàm khẽ động, cả người bị nỗi sợ bảo phủ, run rẩy không ngừng, sức lực như đã bị mòn hết.

Cậu nhìn Tần Mạc đang lo lắng cho mình, đột nhiên trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh xa lạ.

Tần Mạc cảm nhận gì đó nghiêng người, ôm lấy Liễu Ngọc Hàm tránh sang bên cạnh, nhưng khi động tác của anh mới được một nửa, không biết Liễu NGọc Hàm lấy đầu ra sức, đẩy anh xuống đất.

Không biết thứ gì đó lướt qua đỉnh đầu bọn họ, Liễu Ngọc Hàm kinh hoảng, không kìm được hô lên: "Thiếu tướng!"

Nhưng Tần Mạc bị cậu đè dưới người cậu không hề đáp lại, khi cậu cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tần Mạc, bất giác đã rơi nước mắt.

Tần Mạc ngất đi.