Sau khi bước ra khỏi sân khấu, khuynh lão gia và khuynh phu nhân cùng với Vương Nhạc Kiều đã ở đó chờ cô. Sau khi thấy Khuynh phu nhân đang rơi lệ, Vân Tưởng Tưởng liền vội vàng đi tới.
- Dì, dì không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe sao?
Vân Tưởng Tưởng lo lắng hỏi.
- Không không, ta không sao. Chỉ là bài hát vừa nãy của con khiến ta cảm thấy cảm động mà khóc thôi.
Khuynh phu nhân vừa lấy khăn lau nước mắt vừa nghẹn giọng nói.
- Bài vừa rồi của con hay lắm.
Khuynh lão gia mỉm cười nhìn cô nói. Ông tuy không phải là một người đam mê âm nhạc nhưng bài hát vừa rồi cũng khiến ông có chút muốn tìm hiểu về âm nhạc hơn.
Vương Nhạc kiều đứng một bên chỉ nhìn cô mà không nói gì. Có vẻ như anh đã biết trước cô sẽ có tạo nên một tiết mục xuất sắc mà. Anh thật sự muốn mang người con gái tài năng kia giữ làm của riêng mình, không cho ai thấy cũng không muốn ai động vào.
____________________
10 giờ tối.
Trên phố xá cũng chẳng thấy mấy bóng người, chỉ lác đác một vài ngọn đèn của các cửa hàng còn sáng. Vân Tưởng Tưởng cũng chẳng thấy Cố Minh Thành ở bữa tiệc nên chắc anh ta đã ra về rồi. Cô viết địa chỉ nhà mình đang ở cho huynh phu nhân theo như yêu cầu của bà. Vương Nhạc Kiều cũng ngỏ ý hộ tống cô về đến nhà. Từ sau khi tiết mục của cô kết thúc, có rất nhiều người nổi tiếng muốn gặp và muốn hợp tác với cô về nhiều dự án âm nhạc nhưng cô đều từ chối không tiếp và không gặp.
Về đến trước cổng.
Vân tưởng Tưởng xuống xe rồi chào tạm biệt Vương Nhạc Kiều. Cô ngước mắt nhìn căn nhà to lớn trước mắt rồi thở dài một hơi lấy can đảm rồi bước vào.
Vừa mở cánh cửa lớn của căn nhà, cô đã thấy đèn trong phòng sáng choang làm cô có chút chói mắt. Sau khi định tần lại một chút, trước mặt cô là Cố Minh thành đang ngồi trên ghế sofa, trên tay anh là điếu thuốc lá đang hút dở. Anh liếc mắt nhìn về phía cửa nơi cô đang đứng.
- Ha, về rồi sao.
Anh nở nụ cười đầy cười nhạo nhìn cô.
Mấy cô hầu đứng nấp ở phòng bếp hóng chuyện, quản gia mạc đúng bên cạnh Cố Minh thành thì chỉ biết lo lắng nhìn cô.
Vân Tưởng Tưởng vừa nghe anh nói vậy thì mặt chẳng thay đổi một chút biểu cảm nào, cô sải bước đi đến cầu thang. Cố Minh thành thấy cô không nói tiếng ào thì liền tức giận ném mạnh chén trà xuống đất khiến nó vỡ thành trăm mảnh.
Vân Tưởng Tưởng nghe thấy tiếng vỡ dường như cũng hiểu ý, cô đúng lại quay người lại nhìn người đàn ông cao lớn đang tiến về phía cô. Ánh mắt của anh ta đầy sự thù hằn và nổi nóng, Vân Tưởng tưởng vẫn lạnh nhạt mà nhìn anh ta.
- Sao cô không nói gì? Cô cảm thấy nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt chồng mình vui lắm sao?
Cố MInh thành tức giận nắm chặt lấy cổ tay của Vân Tưởng Tưởng mà nói lớn trước mặt cô.
- Nɠɵạı ŧìиɧ? Cố Minh Thành, tôi không biết trí nhớ của anh có bị làm sao không nữa. Anh nên biết người nɠɵạı ŧìиɧ ở đây là anh chứ không phải tôi. Mà tôi cũng muốn hỏi cô Hoắc Như phi nhỏ bé của anh kai chẳng lẽ đi ngủ rồi chăng? Nên anh mới rảnh rỗi ngồi đây như vậy.
Vân Tưởng Tưởng mỉm cười đầy vẻ cười nhạo nhìn Cố Minh Thành.
- Cô...Tại sao....Tại sao cô lại không nói cho tôi biết là cô biết đánh đàn.
Cố Minh Thành cố tình né tránh câu hỏi của Vân Tưởng Tưởng, anh vội đổi sang chủ đề khác. Giọng nói của anh càng lúc càng trầm, càng lúc càng lạnh lùng hơn trước.