Khi Lâm Triểu tỉnh dậy thì trời đã sáng. Việc giảng dạy tối qua kéo dài quá lâu, lâu đến nỗi cậu đã mất ý thức luôn.
Câu cuối cùng cậu nghe thấy đó là Du Tùy Thâm hỏi nhỏ bên tai cậu là đã học được chưa.
Mặc dù vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Nhưng các khớp xương như bị tháo rời ghép lại với nhau, thậm chí còn mệt mỏi hôn so với hôm phải dạy sớm để tập thể dục.
Đồng hồ cổ treo trên tường đã điểm tám giờ rưỡi, không còn kịp đi làm nữa. Cũng không biết Du tổng lấu đâu ra nhiều tinh lực như thế, trải qua một ngày vận động vẫn có thể đến công ty đúng giờ.
Bên cạnh gối có một tờ giấy, dòng chữ nhe nanh múa vuốt ở trên đó.
"Khả năng học tập cần phải được cải thiện."
Lâm Triệt Ngôn: "..."
Cậu nhớ đến cảnh tối hôm qua người nào đó bóp eo cậu bảo cậu gọi mình là thầy Du. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng khi nhớ lại vẫn khiến cả người mềm nhũn ra.
Mấy ngày trước, Lâm Triệt Ngôn còn tưởng rằng Du Tùy Thâm Không được. Dù sao cũng đã ký hợp động lâu như vậy rồi, chuyện Du tổng làm cũng chỉ là cắn cổ cậu, nhiều hơn thì là hôn môi mà thôi.
Nhưng kinh nghiệm cá nhân tối hôm qua đã nghiền nát sự nghi ngờ ban đầu của cậu.
May mắn thay, cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn vẫn được đảm bảo!
Mò mẫm lấy điện thoại di động ra khỏi tủ đầu giường.
Để tránh cho bạn học Tiểu Ngôn lướt điện thoại quá muộn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, mỗi tối DU Tùy Thâm sẽ bỏ điện thoại của cậu vào tủ đầu giường.
Vì điều này, tất cả những tia sáng mà Lâm Triệt Ngôn vất vả nuôi dưỡng gần như bị dập tắt hoàn toàn, hơn nữa còn bị một số người cướp mất.
Thật ra cũng không có gì, cậu đã có đối tượng kết hôn, hơn nữa đối phương lại hay ghen. Để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc sau này của mình, không có thì không có vậy.
Dù sao dưa hái non sẽ không ngọt, nhân duyên trên mạng chỉ là đường tắt, rất dễ bị đứt đoạn, vậy thì không quan tâm nữa.
Nhưng mà khi cậu vừa mở điện thoại ra, bỗng dưng ngẩn người.
[Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc] Công tu TNHH Bắc Nam đã hoàn thành giao dịch thanh toán với tài khoản 3026 của bạn 5000000.00, số dư hiện tại là 10026302.61.
Lâm Triệt Ngôn: "???Mẹ ơi!"
Từ khi nào trong thẻ cậu có nhiểu tiền thế mà cậu không biết???
Chân không còn mỏi nữa, tay cũng không còn đau, đầu cũng không còn choáng váng.
Cậu mở wechat lên, liếc nhìn vị trí đầu.
Nhưng mà Du tổng cao quý không gửi gì cho cậu.
Ánh mắt dần di chuyển xuống dưới.
Hình đại diện là con chó Shiba, chấm đỏ hiển thị 99+.
Lâm Triệt Ngôn: "...Đừng nói là Sài Thu Nam chuyển đấy nhá?"
Đúng rồi, hình như công ty của Sài Thu Nam là Bắc Nam! Năm đó chính hắn lấy cái tên đó!
Đột nhiên Lâm Triệt Ngôn nhớ đến tối hôm qua, sau khi ăn uống xong, bọn họ chơi trò thử thách. Vốn tưởng Sài Thu Nam đã đổi tài khoản khác, hơn nữa đã bao nhiêu năm không còn liên lạc, mở miệng là vay hơn ba trăm nghìn, đổi lại là người bình thường đều nghĩ đối phương có bị điên hay không.
Sài Thu Nam thì ngược lại, trực tiếp chuyến luôn cho cậu..
Lâm Triệt Ngôn lướt về tin nhắn để đếm số không. Chàng trai tốt, đó là sáu số không đấy!
Đối phương gửi cho cậu năm triệu.
Nhớ lúc trước Du Tùy Thâm bao nuôi cậu cũng chỉ có cái giá này thôi đấy!
Sài Thu Nam đã giàu như này rồi sao? Chỉ muốn mượn ba trăm nghìn mà đối phương cho hẳn năm triệu?
Tay hơi run bấm vào ảnh đại diện của Sài Thu Nam, trực tuyến cách đây ba phút trước, hỏi cậu vì sao lại tắt điện thoại.
Lâm Triệt Ngôn: "..."
Bởi vì buổi tối có vị tổng giám đốc nào đó muốn đi ngủ, không nghe được âm thanh tin nhắn.
Lướt từ dưới lên trên.
Thì ra, ban đầu Sài Thu Nam cũng tưởng điện thoại hắn bị dính virut, thậm chí còn gửi cho cậu một đoạn video để xác nhận danh tính. Nhìn thời gian lúc ấy, đúng vừa lúc Lâm Triệt Ngôn biết Du Tùy Thâm bị thương ở chân, cơ bản không để ý đến điện thoại.
Sau đó...
Khụ.
Sau đó là Sài Thu Nam cũng chú ý một ít chuyện nhà cậu, biết được Lâm Tư là con riêng của Lâm Lập Đức, Lâm Lập Đức vì con riêng mà đuổi Lâm Triệt Ngôn ra khỏi nhà.
Sài Thu Nam: "Lâm Tư đúng là đồ vô ơn! Lúc trước, cậu đối xử tốt với nó như vậy, kết quả nó còn cắn ngược lại cậu một cái!"
Lâm Triệt Ngôn đọc từng chữ, dáng vẻ đồng ý. Cảm thấy nếu tối qua mà cầm điện thoại, chắc chắn sẽ chửi cùng Sài Thu Nam cả đêm.
Sau đó, Sài Thu Nam bắt đầu giới thiệu cho cậu về phòng làm việc mới của mình. Nói là hiện tại nó đã phát triển lớn hơn, nếu Lâm Triệt Ngôn không muốn ở lại thành phố có thể đến nương tựa hắn. Dù sai năm đó tốt nghiệp cũng đã nói "Có phú quý, không quên nhau".
Sài Thu Nam: "Lúc trước khi cậu tài trợ cho Bắc Nam gần một triệu, sau khi kiếm được số tiền này định chuyển lại luôn cho cậu, nhưng lúc ấy cậu không thiếu thốn, nên tôi lấy danh nghĩa cậu đầu tư một triệu này vào công ty, cuối năm chia lợi nhuận theo cổ đông, sau đó cứ lặp lại như thế."
Sài Thu Nam: "Được rồi, thật ra tôi cũng có tâm tư cá nhân, lúc ấy công ty cũng thiếu tiền. Nhưng mà tốt xấu gì, qua mấy năm nay cũng lớn hơn, tối hôm qua tôi tính lại, dựa theo lợi nhuận có thể ước chừng tiền của cậu là khoảng ba mươi triệu."
Sài Thu Nam: "Chẳng qua bây giờ tài chính không có nhiều tiền như thế, chỉ có thể đưa trước cho cậu năm triệu, nếu cậu cần gấp, đợi cuối năm tôi tính lại, sau đó chuyển cho cậu."
Lâm Triệt Ngôn: "!"
Cậu há hốc mồm đọc tin nhắn Sài Thu Nam gửi cho mình. Ban đầu chỉ có ý định lập một công ty truyền thông, vì lý do gia đình nên chỉ có thể góp tiền. Ngay cả cậu cũng không nhớ đã đầu tư gần một triệu cho Bắc Nam.
Càng không nghĩ đến là, chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, tiền cậu kiếm được đã tăng gấp ba mươi lần!
Nếu như đặt thêm bốn năm nữa, lại tăng gấp mười lần, chẳng phải lúc đó có thể kiếm được...ba trăm triệu sao!!!
Lâm Triệt Ngôn thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng đã bị đầu óc không khéo của mình thuyết phục!
Thì ra chỉ cần may mắn, nằm ở nhà cũng kiếm được tiền.
Đang nghĩ xem trả lời Sài Thu Nam như thế nào, không ngờ đối phương lại gọi đến.
Đã rất lâu rồi bọn họ không liên lạc, tính toán thời gian cũng đã gần bốn năm. Lúc trước, Sài Thu Nam muốn rời khỏi Thành Phố nhưng cậu không đi, hình như bây giờ không có gì để nói, cũng không thể nói về tháng năm chông gai lúc trước được.
Huống chi, cậu không còn là Lâm Triệt Ngôn trước đây, mà Sài Thu Nam cũng không còn là Sài Thu Nam trước kia. Các vòng tròn cuộc sống khác nhau, và cả vấn đề tiền bạc.
Do dự một lúc vẫn trả lời điện thoại.
Mặc kệ như nào, trong lòng cậu Sài Thu Nam vẫn là bạn bè. Hơn nữa với thái độ này của Sài Thu Nam, rõ ràng vẫn xem cậu là anh em.
Lâm Triệt Ngôn: "Alo."
Sài Thu Nam: "Này Ngôn Ngôn, hôm nay tôi xem tin tức, nói là tổng giám đốc Sy muôn kết hôn với cậu là thật sao?"
Lâm Triệt Ngôn: "..."
Lâm Triệt Ngôn vừa định nói chuyện, anh em tốt, vừa mở miệng là khiến người khác phát điên.
Không biết tin này là ai nhả ra? Rõ ràng chỉ người trong công tý biết thôi mà.
Lâm Triệt Ngôn ừm một tiếng qua loa.
Bên kia truyền đến tiếng cười.
Sài Thu Nam: "Được lắm Lâm Triệt Ngôn, qua nhiều năm như thế mà cậu vẫn bắt được Du Tùy Thâm!"
Sài Thu Nam là một trong số ít người biết Lâm Triệt Ngôn thật lòng thích Du Tùy Thâm, dù sao lúc ấy quan hệ vẫn rất tốt. Hơn nữa, sau khi bị từ chối, Sài Thu Nam còn tình nguyện chơi bóng rổ với cậu nữa năm.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy ngày trước Du Tùy Thâm hỏi cậu vừa tỏ tình đã phải lòng Sài Thu Nam.
Lâm Triệt Ngôn: "Cũng không phải là do tôi."
Rõ ràng hắn thầm mến cậu nhiều năm không có kết quả nên đã cưỡng ép mà!
Sài Thu Nam: "Dù sao đi nữa, các cậu cũng coi là người yêu và về chung một nhà!"
Sài Thu Nam: "Chuyện cậu lết hôn lớn như thế mà không nói gì, quá đáng lắm! Mặc dù Bắc Nam của chúng tôi kém xa SY! Nhưng tốt xấu gì giờ tôi cũng được coi là ông chủ! Hơn nữa tên họ Lâm nhà cậu xảy ra chuyện lớn như thế mà cũng không nghĩ đến về bên anh em một chút..."
Lâm Triệt Ngôn nghe bên kia lải nhải, liên tục gần hai mươi phát. Dường như muốn mang hết nhưng lời nói tích mấy năm nay ra nói hết.
Cậu là người sợ cô đơn, luôn cho rằng thời gian dài tình cảm sẽ nhạt đi, cho nên mất năm liền, bạn bè bên cạnh cũng thay đổi từng đợt từng đợt, thứ gì cũng có, không muốn cũng có.
Nhưng Dù Tùy Thâm và Sài Thu Nam khiến cậu nhận ra, thật ra thứ tình cảm cũng có thể kéo rất dài. Ví dụ như có vài người nhiều năm không gặp nhau, không nhắn tin cho nhau, khi bạn bè gặp chuyện vẫn sẵn sàng đứng lên giúp bạn không màng đến mạng sống.
Cũng có người, có thể yên lặng bảo vệ người khác mười năm không đổi.
Đột nhiên cậu thấy mình rất may mắn.
"Ngôn Ngôn?" Sài Thu Nam ở đầu dây bên kia nhận ra không khí không đúng, phía đối diện không nói gì, không nhịn được hỏi thăm một câu.
Lâm Triệt Ngôn hít một hơi thật sâu, "Tôi đang nghe."
"Ừm, tốt!" Sài Thu Nam lại bắt đầu nói, "Đúng rồi, cậu có nhớ nắm đó cậu không chỉ đầu tư cho mình tôi hay không, còn đầu tư chi cả Hoàng Mộng Vi nữa."
Lâm Triệt Ngôn: "??? Hoàng Mộng Vi là ai?"
Sài Thu Nam: "...Chính là thằng nhóc ngồi phía trước bên tay phải cậu đấy, nhin như bị suy dinh dưỡng đó! Cậu ta nói với cậu là muốn mở quán trà sữa nhưng không có tiền!"
Lâm Triệt Ngôn cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra.
Sài Thu Nam: "Bây giờ người ta đã có chuỗi cửa hàng rồi! Mấy ngày trước, bạn cùng lớp thời cấp ba có gặp nhau, cậu ta nói muốn trả lại tiền cho cậu."
Lâm Triệt Ngôn cảm thấy mấy năm trước mình như đinạ chủ, cho vay nợ lung tung!
Sài Thu Nam: "Không phải cậu là cậu ấm nhà giàu sao! Sau khi tốt nghiệp, mọi người không dám liên lạc với cậu. Vì thế, tôi đã nói với cậu ta cách tôi đã làm!"
Sài Thu NamL "Nếu cậu còn thiếu tiền, cậu có thể đến đó hỏi, một trăm hay tám mươi nghìn vẫn sẽ có."
Lại lải nhải thêm một số việc, Sài Thu Nam nói năm nay có thể đến Hao Thành một chuyến, đến lúc đó mọi người có thể tụ tập, lúc này mới kết thúc điện thoại.
Xoa cánh tay và cột sống hơi mỏi.
Đột nhiên Lâm Triệt Ngôn thấy chỗ nào đó không đúng.
Nếu sài Thu Nam chỉ chuyển cho cậu năm triệu.
...Vậy thì năm triệu trong tài khoản từ đầu ra?