Lúc Du Tùy Thâm bước vào cửa vừa lúc nhìn thấy một màn này.
Tiên sinh nhà mình đang xin wechat của trợ lý trong phòng làm việc của mình.
Lại còn nói cười rất vui vẻ.
Rõ ràng tối hôm qua mới nói minhg không phải kẻ lạm tình chỉ thích mình hắn.
"Anh ơi, cuối cùng anh cũng họp xong rồi!"
Lâm Triệt Ngôn thêm wechat xong liền đi về phía bên kia, Trịnh Úy Khương rất thức thời đi ra ngoài, hơn nữa còn cẩn thận giúp bọn họ đóng cửa lại.
Trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Du Tùy Thâm: "Sao em lại đến đây..."
Lâm Triệt Ngôn: "Nhớ anh nên mới đến."
Du Tùy Thâm nhìn đối phương chủ động ôm mình, nhất thời không biết nói gì, thậm chí quên mất mình đang tức giận.
Rõ ràng hai người đã ôm nhau nhiều lần, ở trên ghế sopha, trên giường, trong thang máy, phòng khách. Nhưng hầu hết đều là hắn chủ động, hoặc là Lâm Triệt Ngôn bị ép phải chủ động.
Đây là lần đầu tiên Lâm Triệt Ngôn nói nhớ hắn, muốn đến tìm hắn.
Sao đột nhiên đối phương lại dính người thế này.
"Nghe chị Khương nói, mấy ngày nay anh không ăn uống đàng hoàng." Lâ, Triệt Ngôn ôm một lát liền buông tay, vừa xem lịch trình công việc của Du Tùy Thâm, cậu biết thời gian nghỉ ngơi của hắn có giới hạn.
Lâm Triệt Ngôn là một người tham lam, nhưng chỉ ở mức cho phép. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Du Tùy Thâm.
"Em không biết anh thích ăn gì, chỉ biết anh không biết ăn cay, thế nên bèn mua sườn chua ngọt." Cậu sờ vào túi bên ngoài thấy vẫn còn nóng.
Du Tùy Thâm gật đầu, nhưng không nhận túi đồ ăn mà chỉ vào ghế ngồi trong phòng làm việc, ý bảo Lâm Triệt Ngôn ngồi xuống.
Lâm Triệt Ngôn: "Có chuyện gì thế?"
Cậu không hiểu rõ ý của người đàn ông nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
Sau đó, đối phương bắt đầu kéo quần áo của cậu.
Lâm Triệt Ngôn: "???"
"Đây là phòng làm việc đấy." Lâm Triệt Ngôn điều chỉnh hơi thở của mình, định nắm lấy tay của Du Tùy Thâm nhưng đối phương mạnh hơn, đành phải nắm lấy cổ tay đối phương, nhưng không có cách khống chế Du Tùy Thâm cởi khuya áo. Đến khi không còn sức nữa, người đã bị ép nằm lên trên ghế trong phòng làm việc.
Du Tùy Thâm: "Anh biết." Dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Đừng lộn xộn."
Lâm Triệt Ngôn thầm nghĩ ai mới là người đang lộn xộn, cảm giác áp bách khiến cậu thấy hơi sợ, người ở trước mặt thật khó hiểu. "Mười phút nữa anh còn có cuộc họp đấy, anh...Anh ăn cơm trước đi rồi hay ăn em có được không?"
Du Tùy Thâm: "..."
Đầu bả vai Lâm Triệt Ngôn hơi lạnh.
"Vết bầm tím vẫn chưa tan hết." Du Tùy Thâm lạnh lùng nói.
Lâm Triệt Ngôn: "???"
Cậu lẩm bẩm: "Đến bước này rồi còn để ý đến vết bầm!"
Du Tùy Thâm lạnh lùng nhìn cậu, cầm lấy bàn tay đang chuẩn bị cài khuya áo của cậu để lên mặt ghế.
"Đừng cử động."
"Có thể đối tư thế được hay không, anh cứ như này..."
Người đàn ông ở trước mặt từ từ cúi người xuống, vùi đầu lên vai cậu, mái tóc mềm mại cọ qua cổ Lâm Triệt Ngôn, có chút lạnh, lại cảm giác mềm mại, sau đó là tê ngứa.
Cậu thấy đối phương ôm chặt lấy mình hít một hơi thật sâu.
"Em, em không phải là mèo."
"Anh biết." Du Tùy Thâm ngẩng đầu, giờ tay chạm nhẹ vào vết thương xang tím của cậu, làm cậu hơi rùng mình, "Anh nhớ rõ trước khi đi, anh đã dặn em phải bôi thuốc rồi mà. Sao em không nghe?"
Xúc cảm quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu Lâm Triệt Ngôn hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng định phủ nhận.
Lâm Triệt Ngôn: "...Em đã lau rồi."
"Mùi thuốc mỡ không nồng, là của tối hôm qua."
Du Tùy Thâm vươn tay sửa sang lại áo sowmi đang lộn xộn của cậu, giúp cậu cài khuya, "Tý nữa về nhà là phải bôi thuốc, anh sẽ kiểm tra."
Lâm Triệt Ngôn: "...Ừm."
Không, tên đàn ông thối, không có tý tình cảm nào. Chả vui tý nào!
Buổi sáng, Du tổng vừa mới lấy thuốc mỡ ra, công ty gọi đến, đành bất đắc dĩ dặn dò Lâm Triệt Ngôn phải tự làm. Nhưng Lâm Triệt Ngôn sợ đau, chắc chắn sẽ không tự mình bôi thuốc. Huống hồ, Du Tùy Thâm không có cách nào biết cậu bôi hay chưa, vì thế bạn học Tiểu Lâm thông minh đặt thuốc mỡ về vị trí cũ.
Không ngờ đến Du tổng sẽ dùng cách ngửi để kiểm tra.
Đột nhiên đối phương dừng lại. Từ trước đến nay Boss lớn lạnh lùng không quen thân với ai đột nhiên quỳ một gối xuống, nắm lấy cổ chân cậu.
"Cổ chân bôi thuốc đã không còn đau nữa."
Trên giày của cậu vẫn còn vết bẩn lúc đi dạo phố dẫm phải vũng nước, mà người đàn ông thích sạch sẽ đến mức nào Lâm Triệt Ngôn cũng đã biết. Vừa sợ động tác tiếp theo của đối phương, vừa sợ cố tránh né sẽ dính bùn đất lên người đối phương.
Tay cậu nắm chặt lấy thành ghế, cuối cùng đành phải quay đầu nhìn về phía khoảng không.
Đối phương kiên nhẫn cởi dây giày, sau đó ống quần bị xắn lên. Mặc dù không nhìn, nhưng mỗi động tác rất nhỉ của Du Tùy Thâm cậu đề cảm nhận được. Đối phương nhẹ nhàng kéo tất xuống lòng bàn chân, cuối cùng cũng lộ ra mắt cá chân.
Lâm Triệt Ngôn chưa từng được ai đối xử như này. Ngày cả ba mẹ. Dù có nói cũng chả có ích gì, nói không chiếm được sự quan tâm ngược lại càng đau khổ. Hầu hết thời gian bị thương cậu sẽ tự mình đến bệnh viện, hoặc là tìm bạn bè di cùng. Mấy vết thương như trật khớp thì chỉ cần chườm đá lạnh là xong.
Vải vóc và ngón tay chạm nhẹ lên da, vốn là chỗ nhạy cảm, cùng lúc quá căng thẳng khiến mỗi chỗ đều căng chặt.
"Vẫn còn hơi sưng." Sắc mặt Du Tùy Thâm rất đen. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Triệt Ngôn tựa như không hề để ý cơ thể của mình, bỗng nhiên hơi tức giận.
Nhưng đối phương sắp khóc rồi.
Thoáng chốc làm cho hắn hoảng hốt.
"Ngôn Ngôn, anh làm em đau sao?"
"Không."
Lâm Triệt Ngôn cảm thây hơi mất mặt, không ngờ mình chỉ vì chuyện nhỉ này mà cay mũi. Thật sự không có tiền đò.
Nhưng mà người đàn ông ở trước mặt không hề tin, đứng dậy lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.
"Ăn cơm trước đã." Lâm Triệt Ngôn mang giày vào, hơi xấu hổ nhìn người trước mặt. "Bây giờ đến lúc họp còn mười mấy phút nữa, có thể ăn vài miếng. Anh đã không ăn sáng rồi."
Cậu nghĩ gì đó, rút một chiếc khăn giấy trên bàn làm việc của hắn.
"Tay, đưa tay cho em."
Du Tùy Thầm ngẩn người, lúc này mới chú ý bụi đất trên tay mình, cứng ngắc đưa tay cho Lâm Triệt Ngôn.
Du Tùy Thâm giúp Lâm Triệt Ngôn lau tay hai lần, đây là lần đầu tiên cậu giúp hắn.
Trong ký ức thời đi học, hình như Du Tùy Thâm không có sở thích sạch sẽ như này, nếu không sẽ gặp vấn đề lớn khi chơi bóng rổ.
Lâm Triệt Ngôn cũng từng tìm hiểu về vấn đề này, sở thích sạch sẽ không phải là bẩm sinh đã có, cũng không phải biểu hiện của người thích sạch sẽ mà nó là một bệnh lý tâm thần.
Mấy năm nay cậu không gặp Du Tùy Thâm, không biết đối phương đã xảy ra chuyện gì.
Tay bị cầm lấy, còn vương một chút mùi hương của khăn giấy.
"Có chuyện gì thế?" Du Tùy Thâm hơi dùng sức kéo người về phía trước.
Lâm Triệt Ngôn giật mình, không ngờ Du Tùy Thâm sẽ hỏi chuyện này, lập tức lắc đầu, "Không có chuyện gì cả."
"Vậy tại sao hôm nay em lại lạ thế?" Du Tùy Thầm nhìn người ở trước mặt, đồng tử của hắn hơi nhạt, nhìn qua luôn là dáng vẻ thờ ơ, nhưng lúc này lại rất chăm chú, mang theo cảm giác áp bách.
Lâm Triệt Ngôn: "...Bình thường mà!"
Đột nhiên Lâm Triệt Ngôn thấy mình hơi quá đáng. Bình thường Du Tùy Thâm bảo cậu đến phòng làm việc của tổng giám đốc mà cậu cứ làm như ăn trộm. Hôm nay lại vì chuyện của mẹ khiến lòng mình không thoải mái nên mới chạy đến tìm đối phương. Dường như chỉ xem đối phương như liều thuốc an ủi mình.
Rõ ràng cậu mới là người nợ tình cảm nhiều nhất.
"Em nhớ anh, em muốn gặp anh." Lâm Triệt Ngôn đẩy đối phương ra, ném khăn giấy vào thùng rác, sau đó mở hộp sườn chua ngọt ra.
"Trên phố đi bộ có món sườn chua ngọt rất ngon, trước đây em rất thích ăn, không cay đâu, anh nếm thử đi."
Du Tùy Thâm vẫn nhìn cậu, giống như muốn nhìn thấu linh hồn cậu.
Lâm Triệt Ngôn bị ánh mắt này nhìn chằm chằm không biết phải làm sao, đành phải kiên trì cầm lấy đũa. Thịt đã được nấu mềm, rất dễ rút xương bên trong ra, hương vị nước sốt đậm đà, kết hợp với hơi nóng dần dần tỏa ra.
Câu đưa đũa đến bên miệng Du Tùy Thâm, "Còn ba phút nữa là đến cuộc họp rồi, em mất công mua rồi, tốt xấu gì anh cũng...Ưʍ."
Là một nụ hôn đột ngột, không cho người ta cơ hội thở, giống như cảm xúc đè nén rất lâu đột nhiên bộc phát, Lâm Triệt Ngôn sợ đũa dính lên áo, đành phải để mặc đối phương tự do hành động.
Lâm Triệt Ngôn thấy mình như que kẹo bông gòn, cắn nhẹ một cái đã đến trong lòng, nhiệt độ cao hơn một chút đã chảy ra.
Lý trí còn sót lại làm cho Lâm Triệt Ngôn suýt chút nữa hoàn tan hoàn toàn trước mặt đối phương, dùng sức đẩy người ra.
Đây chính là phòng làm việc, hơn nữa lúc nãy Trịnh Úy Khương đi ra ngoài cũng không khóa trái. Nếu lúc này đột nhiên có người gõ của thì phải làm sao bây giờ?
"Anh không thể..."
"Không phải lúc nãy em nói có thể ăn em sao?" Du Tùy Thâm liếʍ môi, đột nhiên nở nụ cười.
Hắn không hay cười, thỉnh thoảng có vài lần, cũng đủ làm cho người ta choáng váng, giống như trở lại năm mười tám tuooit.
Lâm Triệt Ngôn: "...Ý em là anh phải ăn cơm trước."
Rõ ràng lúc cậu nói lời này Du Tùy Thâm không hề phản ứng, nhìn dáng vẻ rất thanh tâm quả dục, cậu còn tưởng Du Tùy Thâm không nghe thấy nữa đấy!
"Anh không đói." Du Tùy Thâm nắm lấy tay cậu, cầm đũa cắn một miếng thịt, "So với sườn chua ngọt, anh thèm em hơn."
Lâm Triệt Ngông không phải là đối thủ của Du Tùy Thâm.
Đang định vớt vát gì đó, đột nhiên có người gõ cửa.
Từng tiếng một như gõ vào ngực Lâm Triệt Ngôn.
"Em tránh đi trước, anh..." Cổ tay bị đối phương nắm lấy.
"Mời vào."
Là Trịnh Úy Khương.
Cô đang ôm một đống tài kiệu, trên đó có một túi nilon, loáng thoáng có thể thấy hình như là thuốc.
"Đây là tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay." Trịnh Úy Khương đặt tài liệu xuống, đông thời đưa thuốc qua, "Đây là thuốc ngài dặn mua, đã mua đủ ở đây."
Du Tùy Thâm ừ một tiếng, "Cô mang tài liệu qua trước đi, một phút nữa tôi sẽ qua."
Lâm Triệt Ngôn nhìn thoáng qua bàn Du Tùy Thâm vẫn đang còn nắm tay mình, lại liếc nhìn gương mặt không gợn sóng của trợ lý Trịnh, liếʍ nhẹ môi.
Cánh cửa đóng lại.
"Cuộc họp này rất ngắn, nửa tiếng là xong." Du Tùy Thâm mở túi thuốc ra, đưa thuốc cho Lâm Triệt Ngôn, giọng nói nhẹ nhàng, xoa đầu cậu, "Anh hy vọng đến lúc anh quay lại em đã bôi xong thuốc."
- --
Tác giả có điều muốn nói:
Du tổng: "Em không bôi thuốc làm sao anh ** em được ~"