Sau Khi Ký Hợp Đồng, Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Ghen

Chương 23

Đây là lần thứ hai Du Tùy Thâm nhắc đến chuyện kết hôn.

Giọng điệu vẫn thờ ơ như trước, giống như chuyện này không đáng để suy nghĩ thật kỹ.

Với thân phận hiện tại của Du Tùy Thâm, hắn nên tìm một người môn đăng hộ đối với mình để kết hôn, có thể thừa hưởng được tài sản của dòng tộc, hoặc cũng có thể củng cố vị trí của SY. Lâm Triệt Ngôn đã nghĩ rất nhiều, vẫn không hiểu tại sao Du Tùy Thâm muốn kết hôn với cậu. Với thân phận của cậu, không hơn kém người bình thường là bao.

Huống hồ.

Không có chuyện Du Tùy Thâm sẽ thích cậu.

"Lâm Triệt Ngôn."

Nhận ra người trong lòng yên lặng quá lâu, vị tổng tài đã hết kiên nhẫn.

"Ừ?"

Du Tùy Thâm: "Bây giờ cậu có hai lựa chọn."

Lâm Triệt Ngôn: "Cái gì?"

Tại sao lại biến thành phải chọn một trong hai rồi?

"Thứ nhất là kết hôn."

Du Tùy Thâm thả lỏng tay đang ôm Lâm Triệt Ngôn, giống như cho cậu không gian để suy nghĩ.

"Thứ hai là phải đổi cách gọi."

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Có chết cũng phải chọn một trong hai.

Lâm Triệt Ngôn bình tĩnh lại.

Phát hiện mình bình tĩnh không có nổi.

"Có lựa chọn thứ ba không?"

Du Tùy Thâm lạnh nhạt nhìn người trước mặt, "Không có."

Lâm Triệt Ngôn: "..."

"Tôi nhớ mình đã nói, tôi không có tính kiên nhẫn đâu." Du Tùy Thâm dựa lưng vào ghế sô pha, thời gian dài tiếp xúc trên thương trường đã rèn thành khí thế dọa người, vừa dụ dỗ vừa đe dọa phát huy đến tối đa.

"Bây giờ cậu suy nghĩ lâu như vậy, đã đến lúc cho một đáp án rồi."

Du Tùy Thâm cúi đầu nhìn cậu, giống như cả ngọn núi bày kín bẫy của thợ săn, chờ đợi con mồi từ từ đi vào, nhìn nó gặp nguy hiểm, cầu xin tha, sau đó thu phục.

Nếu có thể quay lại nửa tiếng trước, Lâm Triệt Ngôn thấy mình có chết cũng không nên nói ra chữ chồng ơi.

Ai mà biết chuyện sẽ thành như vậy.

"Tôi, tôi muốn biết lý do." Lâm Triệt Ngôn nhỏ giọng nói.

Ánh mắt người đàn ông quá nóng, làm cậu không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dừng ở cà vạt bị cậu làm nhàu.

Cậu hiểu rõ thân phận của mình, DU Tùy Thâm đưa ra yêu cầu gì cậu cũng không thể từ chối. Nhưng bọn họ đã ký hợp đồng, trong đó có nói quan hệ của hai người không được pháp luật bảo vệ, cho dù có kết hôn hay không cũng như nhau. Chỉ là phía DU Tùy Thâm có nhiều lợi hơn, ví dụ như không phân chia tài sản, không chịu trách nhiệm, cũng như không cần can thiệp sâu vào nhau.

Một người khôn khéo như Du Tùy Thâm, vì sao lại dùng hôn nhân để giúp đỡ người nghèo?

Nhưng người đàn ông ở trước mặt không để ý đến chuyện đó, giọng điệu khó hiểu.

"Nguyên nhân cái gì?"

Lâm Triệt Ngôn dừng lại một chút, phải nói thẳng ra.

"Vì sao lại muốn kết hôn với tôi."

Quả nhiên, đối phương hơi ngạc nhiên, giống như không đoán được Lâm Triệt Ngôn sẽ hỏi như vậy.

Du Tùy Thâm cũng không hiểu tại sao lại phải kết hôn với Lâm Triệt Ngôn, chỉ cảm thấy nếu cậu đứng bên cạnh người khác sẽ rất chói mắt, làm hắn khó chịu. Đã qua nhiều năm, mặc dù không liên lạc nhưng mỗi tháng hắn đều nhận được thông tin của Lâm Triệt Ngôn.

Vừa muốn cậu được bao bọc bởi sự dịu dàng, vừa sợ trong lòng cậu có người khác. Lo được lo mất, làm cho hắn không thể tập trung làm việc.

Cho nên dứt khoát tìm cách giam người bên cạnh mình.

Lúc đầu hắn đưa ra hợp đồng để phòng ngừa Lâm Triệt Ngôn biến chất.

Sau này mới phát hiện, như thế vẫn không đủ.

Giống như cướp được một bảo bối từ noi khác, mỗi ngày đều phải vuốt ve, lúc nào cũng sợ có người xấu cướp đi. Chỉ còn duy nhất một cách, đó là làm cho viên ngọc đó chỉ có thể nhìn mỗi mình hắn.

Biết thế, ngay từ đầu để Lâm Triệt Ngôn kết hôn cùng với hắn.

"Vậy thì đợi anh nghĩ kỹ đi, rồi chúng ta lại..."

Du Tùy Thâm: "Bời vì thích hợp."

Thích hợp?

Lâm Triệt Ngôn không ngờ Du Tùy Thâm sẽ nói ra từ này. Hai người bọn họ thì thích hợp ở chỗ nào.

Thậm chí còn có thể nói không cùng một loại người.

Suy nghĩ một lát, "Bây giờ tôi không còn là con cả của nhà họ Lâm nữa."

Cho nên không môn đăng hộ đối, lý do của anh cơ bản không hợp lý.

Du Tùy Thâm: "Thì sao?" Hặn như bị chọc tức đến bật cười, "Chẳng lẽ tôi muốn chút tiền của Lâm Lập Tức à?"

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Thế mà không biết đáp lại như nào.

"Nhưng anh kết hôn với tôi có lợi ích gì đâu." Lâm Triệt Ngôn lý trí phân tích.

Mặc dù cậu không thích nói những lời này, dù sao tình cảm không thể dùng lợi ích để so sánh. Nhưng từ nhỏ cậu đã thấm nhuần nhiều thứ, không tự chủ được liền dùng kiểu suy nghĩ đó.

Cậu không hy vọng trong tương lại Du Tùy Thâm sẽ hối hận, cũng không muốn bản thân phải hối hận.

"Anh kết hôn với tôi, chắc chắn sẽ đắc tội với nhà họ Du, hon nữa sẽ không còn lợi ích từ việc liên hôn nữa."

Sau đó cậu thấy vẻ mặt người đàn ông đen đến đáng sợ, giống như sau khi bắt được con mồi liền muốn xẻ bụng nói ra, nhưng lại không biết bắt đầu ở đâu.

"Lâm Triệt Ngôn."

Du Tùy Thâm duỗi tay, nắm lấy cằm Lâm Triệt Ngôn, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình. Gằn từng chữ một.

"Không phải cậu không thích nhìn hôn nhân hi sinh vì lợi ích sao?"

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Nhưng cậu cũng không hy vọng hôn nhân là sự hứng thú nhất thời.

"Cũng không phải không có chỗ tốt." Du Tùy Thâm thấp giọng nói, hơi thở nguy hiểm che kín cả người, hắn nhẹ nhàng vuốt ve môi Lâm Triệt Ngôn.

Môi cậu rất mềm, ấm áp, Du Tùy Thâm vẫn nhớ rõ cảm giác khi hôn.

"Cái gì tốt...A."

Đầu ngón tay theo đà trượt vào, ngan lời nói của Lâm Triệt Ngôn.

Trong khoang miệng Lâm Triệt Ngôn ẩm ướt, dị vật tiến vào rất khó chịu, nhưng lại không thể cắn, khóe mắt cũng đỏ lên.

"Ví dụ như, nhà họ Du sẽ không giới thiệu người khác cho tôi nữa." Du Tùy Thâm đột nhiên ghé sát, hơi thở phả lên cổ Lâm Triệt Ngôn, di chuyển dần lên trên, cuối cùng dừng ở tai cậu, liếʍ nhẹ một cái, cảm nhận được đối phương đang run rẩy.

Vì thế giọng nói càng thấp hơn, ngón tay đùa giỡn với cậu vẫn không dừng lại.

"Ví dụ như, cậu vẫn luôn không rõ, chỉ có thể kết hôn mới có thể gọi xưng hô kia."

...

Sáng sớm thức dậy, tâm trạng người đàn ông rất tốt, không đánh thức Lâm Triệt Ngôn đang ngủ nướng, thậm chí còn giúp cậu tắt báo thức.

Lâm Triệt Ngôn tưởng mình sẽ không thoát được chuyên tối qua, cậu có thể cảm nhận được người đàn ông không thích hợp, đặc biệt là lúc ôm cậu, chính cậu cũng không dám ngồi lên đùi hắn.

Không ngờ sau khi mình đồng ý kết hôn, thế mà đối phương vẫn nhịn xuống. Thế nên lúc Lâm Triệt Ngôn đợi hắn đi tắm, cố ý đi tìm hợp đồng, xem có quy định gì đó khác người nữa không.

Giấy trắng mực đen trên hợp đồng có cả mục phải thỏa màn tìиɧ ɖu͙© của đối phương.

"Tại sao cậu lại mặc quần áo kiểu này."

Lúc Lâm Triệt Ngôn đã sửa soạn xong, đi xuống tầng đến công ty cùng với Du Tùy Thâm, đột nhiên bị gọi lại.

Lâm Triệt NGôn: "?"

Cậu liếc nhìn mình trong gương, áo khoác của nhân viên, khăn quàng cổ thật dày. Bên trong là áo len, áo sơ mi bên ngoài, trong quần cũng phải mặc quần giữ nhiệt mùa đông mà Du Tùy Thâm yêu cầu.

Tất cả đều đúng ý hắn, không có vấn đề gì cả!

"Sao thế?" Dừng lại một chút, cậu thấy vẻ mặt người đàn ông càng khó coi: "Không đẹp sao?"

Du Tùy Thâm: "...Quên đi."

"Hả?" Lâm Triệt Ngôn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Nhưng vị tổng tài trước mặt rõ ràng không muốn nói nhiều.

Mãi cho đến khi đường đi khác hoàn toàn so với SY, cuối cùng dừng ở Cục Dân Chính, Lâm Triệt Ngôn mới tỉnh ra.

"Lấy thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của cậu tôi đã tách ra cho tôi." Du Tùy Thâm mở cửa xe ra.

Gánh vác việc làm thủ tục, Du Tùy Thâm cầm lấy sổ hộ khẩu mà Lâm Lập Đức không đưa cho cậu. Lâm Triệt Ngôn còn tưởng thời gian làm thủ tục rất mất thời, nên không giục, không ngờ người đàn ông đã tính trước.

Tối qua mới đồng ý kết hôn, hôm nay đã đến thẳng Cục Dân Chính, quá là nhanh, không có thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Không trách sáng nay Du Tùy Thâm hỏi cậu sao lại mặc quần áo kiểu này.

Nhưng mà...

"Anh...Du." Lâm Triệt Ngôn vẫn không thể gọi bằng hai chữ kia được, vừa nghĩ đến đã thấy xấu hổ.

"Bây giờ đổi ý cũng không kịp nữa rồi." Giọng nói của Du Tùy Thâm lạnh lùng như con người hắn.

Lâm Triệt Ngôn à một tiếng, vô tội nói, "Lần trước tôi đã nói, ba tháng nữa tôi mới trong hai hai, không phải anh quên rồi đấy chứ?"

Du Tùy Thâm: "..."

"Bây giờ có đi vào, nhân viên cũng không cấp giấy chứng nhận kết hôn cho chúng ta đâu." Lâm Triệt Ngôn nói nhỏ, "Tôi còn tưởng anh nhớ chứ!"

Thật ra cậu vẫn có thể hiểu, tôi hôm qua Du Tùy Thâm nói muốn kết hôn với cậu để thoát sự trói buộc của nhà họ Du. Có lẽ chuyện Lâm Tu Giai mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông, nên mới vội vàng muốn kết hôn với mình.

Nhưng chuyện này muốn vội cũng không được.

Lúc quay về công ty hơi mất thời gian, hơn nữa lại kẹt xe, đi hơn một tiếng vẫn chưa đến, không khí trong xe rất thấp.

Du Tùy Thâm bắt đầu làm việc, phải nhận mấy cuộc gọi, có lẻ người đàn ông hơi tức giận.

Không đứng, phải là rất tức giận.

Nhưng Lâm Triệt Ngôn vẫn hiểu, đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi nhưng kết quả không như ý. Tức giận là chuyện bình thường.

Lâm Triệt Ngôn đọc tin nhắn trong nhóm bộ phận kế hoặc, có vài người tag cậu hỏi sao còn chưa đi làm, còn nói hôm qua mọi người bị Du tổng dọa, không được đi làm muộn.

Trong lòng Lâm Triệt Ngôn đau khổ, cậu cũng không muốn đi muộn mà.

Mỗi ngày Du Tùy Thâm dậy sớm để đến công ty, thì ra là để tránh giờ cao điểm.

Cậu vừa nghĩ lý do để trả lời đồng nghiệp, vừa lúc một cuộc gọi video đến.

Là Chu Văn Nam.

Lâm Triệt Ngôn luống cuống tay chân, định tắt đi không ngờ trượt tay ấn nhận.

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Giọng nói Chu Văn Nam truyền đến: "Ngôn Ngôn, cậu đang ở đâu thế! Tại sao mọi người tag cậu nhiều thế mà không trả lời lại chúng tôi."

Lâm Triệt Ngôn nhìn Du Tùy Thâm dừng việc đang nhìn chằm chằm mình, nói chuyện cũng không được, tắt cũng không được.

"Mặc kệ cậu đang ở đâu, nhanh đến công ty đi. Tôi nói với cậu nhá, hôm qua cậu uống say còn ngồi lên đùi Du tổng, suýt nữa đã dọa tôi chết." Chu Văn Nam lải nhải không hề biết bên này còn có ba người.

Mặc dù đó là tài xế Tiểu Trần.

"Tôi thấy có thể hôm nay anh ta đến kiểm tra đấy." Vẻ mặt Chu Văn Nam nghiêm túc.

Lâm Triệt Ngôn: "...Tôi, cố gắng, đến nơi nhanh nhất có thể."

Kiểm tra cái shit, ông chủ còn đang ngồi bên cạnh tôi đây này!

Chu Văn Nam: "Tôi đã giúp cậu ghi danh trận bóng rổ rồi đấy, chiều nay cậu có thời gian không? Sau khi tan làm cũng nhau đến sân vận động đi!"

Dừng lại một chút, hình như nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Chu Văn Nam: "Sao cậu cứ nhìn bên cạnh thế? Có ai ngồi cạnh cậu à?"

Lâm Triệt Ngôn: "...À, không."

"Là tôi." Du Tùy Thâm thấp giọng nói. Mặc dù không lộ mặt nhưng mức độ nhận diện cũng đủ làm phía bên kia màn hình im lặng.

Chỉ có hai chữ, không hiểu tại sao, Chu Văn Nam cảm thấy sát khí, không khỏi rùng mình một cái.

"Sau khi tan làm cậu ấy không có thời gian." Du Tùy Thâm tắt máy tính bảng, nhìn về phía camera của Lâm Triệt Ngôn. Giống như công khai chủ quyền.

"Cậu ấy phải đi hẹn hò với tôi."