Sau Khi Ký Hợp Đồng, Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Ghen

Chương 7

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, trời mới tờ mờ sáng, có một chút ánh sáng lọt qua rèm cửa rơi xuống chăn.

Lâm Triệt Ngôn rất ghét bị làm phiền khi ngủ, cậu là một con cú đêm, từ khi lên đại học chưa bao giờ cậu dậy trước tám giờ.

Cảm thấy bực bội, vừa nhắm mắt vừa đưa tay về phía nơi phát ra âm thanh, đột nhiên đυ.ng phải một bàn tay.

Lâm Triệt Ngôn: "!"

Sau đó cậu phát hiện mình đang nằm trong lòng ai đó.

Chân gác lên đùi của đối phương.

Tay đang nắm lấy cổ tay của đối phương.

Tay kia đang ôm eo người ta.

Tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì?

"Tỉnh rồi?"

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn.

Lâm Triệt Ngôn sững người, rút tay chân về, dịch dần ra phía sau. Mới dịch được hai cái, đột nhiên thấy sau lưng lành lạnh, trực tiếp rơi xuống giường.

Quá đáng sợ.

Lâm Triệt Ngôn xoa xoa sau gáy mình.

Nhớ lần nào mười cái báo thức cũng không thể làm cậu dậy, bây giờ lại chỉ cần một mình Du Tùy Thâm.

Đèn được bật lên.

"Còn không chịu đứng dậy, đợi tôi ôm à?"

Một bàn tay vươn ra trước mặt Lâm Triệt Ngôn, cậu liếʍ nhẹ đôi môi hơi đâu do hôm qua bị cắn, dựa vào lực kéo của Du Tùy Thâm đứng dậy.

Thật ra tối qua cũng không xảy ra chuyện gì cả. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Du Tùy Thâm, câu cúp điện thoại của hội sinh viên, ánh mắt nóng bỏng của đối phương nhìn cậu đi vào phòng tắm, sau đó nhìn chằm chằm cậu trên giường ngủ.

Lâm Triệt Ngôn tưởng chờ đối phương ngủ say sẽ trả lời tin nhắn của đàn em, không ngờ đợi ba mươi phút, tay vừa chạm vào điện thoại lập tức bị Du Tùy Thâm lấy mất, cho vào tủ đầu giường.

Du Tùy Thâm: "Lúc đi ngủ không được dùng điện thoại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ."

Lâm Triệt Ngôn: "...À."

Sau đó cậu nhắm mắt chống chọi mấy tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa muốn trốn xuống giường lấy điện thoại, đột nhiên bị đối phương túm lấy kéo vào trong lòng.

Du Tùy Thâm: "Ngủ."

Lâm Triệt Ngôn: "...Anh, anh vẫn còn thức à?"

Du Tùy Thâm: "Nếu cậu không buồn ngủ, chúng ta có thể làm vài chuyện khác."

Lâm Triệt Ngôn nhát gan, ép bản thân đi ngủ.

Thoát khỏi suy nghĩ.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng Du Tùy Thâm rửa mặt. Lâm Triệt Ngôn thay quần áo xong, xoa nhẹ mặt, cảm thấy người hơi mơ màng. Đi đến đủ đầu giường, cuối cùng cũng giải cứu được điện thoại đáng thương của cậu.

Khi cậu mở màn hình, cảm thấy hoảng sợ, mới có năm giờ rưỡi.

Có trời mới biết đã bao lâu rồi cậu không dậy trước chín giờ. Cậu không tin Du Tùy Thâm phải đi làm vào sáu giờ sáng.

Trên đời này có ai mà không thích ngủ, mẹ nó không khoa học!

Mở khóa màn hình, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Hơn 99 tin nhắn của nhóm hội yêu anime và manga, còn lại là hơn 20 tin nhắn của đàn em Mạnh Duẫn Khánh. Còn có vài tin nhắn của vài người bạn linh tinh hỏi thăm nhau qua mạng.

Tối hôm qua bản thân mất liên lạc, Lâm Triệt Ngôn vuốt màn hình, trên màn hình toàn là "Bởi vì hôm qua bạn và xx không liên lạc, cuộc trò chuyện đã bị bỏ qua."

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Cậu trả lời lại chào buổi sang cho từng tin nhắn. Sau đó mới mở tin nhắn của Mạnh Duẫn Khán. Lười lướt lên trên, chỉ xem mấy tin nhắn gần nhất, tin nhắn cuối cùng vào lúc 2h47 sáng. Ngoại trừ hai cái emoji cuối cùng ra, còn lại toàn là tin nhắn âm thanh.

Trước đây Lâm Triệt Ngôn là trưởng nhóm hội yêu thích anime và manga, Mạnh Duẫn Khán là nhóm trưởng hiện tại. Hai người hay liên lạc với nhau, là một người đi trước chỉ dậy người đi sau các vấn đề liên quan đến nhóm. Lâm Triệt Ngôn thề, ở đại học Z không tìm ra được người thứ hai có trách nhiệm hơn cậu.

Cậu liếc mắt nhìn phòng tắm, Lâm Triệt Ngôn nghĩ vẫn nên chuyển tin nhắn âm thanh thành văn bản thì hơn.

Vua hải tặc: "Ngày mai trung tâm văn hóa thành phố có triển lãm truyện tranh, trong nhóm có rất nhiều người muốn xem anh cos đó, em không ngăn được."

Vua hải tặc: "Anh, nếu anh có thời gian, có thể thỏa mãn thành viên được không, trước đây mọi người đều bị anh cos lừa vào tròng."

Vua hải tặc: "[Mỹ nam rơi lệ.jpg]"

Lâm Triệt Ngôn tặc lưỡi, dù sao sau khi Du Tùy Thâm đi làm mình cũng không có việc gì cả, đi đến trung tâm văn hóa thành phố cũng được, vừa hay đến đó xem có gì hay không.

Nhìn qua đã biết, Lâm Triệt Ngôn đang định nhắn lại là có thể, không cẩn thận ấn vào tin nhắn âm thanh. Âm thanh không quá lớn, nhưng hết cái này lại đến cái khác.

Vua hải tặc: "Anh không yêu em sao? Từ trước đến nay anh chưa từng bơ tin nhắn của em."

Vua hải tặc: "Anh ơi, anh ơi, anh có thể giúp em không, thật sự không thể thiếu anh được. Em có thể hát cho anh nghe mà!"

Giọng nói ngoan ngoãn, rất giống trẻ con lam nũng.

Lâm Triệt Ngôn đang nghĩ, đột nhiên có tiếng ho khan trên đầu.

Lâm Triệt Ngôn: "!"

Cậu vội vàng khóa màn hình, giọng nói của Mạnh Duẩn Khánh đột nhiên im bặt.

"Haha, chuyện này..." Lâm Triệt Ngôn nhìn gương mặt không biểu cảm của Du Tùy Thâm, thấy mình có nói gì cũng không xong, "Anh rửa mặt xong rồi à?'

Cậu còn tưởng Du Tùy Thâm sẽ hỏi người này là ai, từ chuyện hôm qua, cậu nhận ra hình như Du Tùy Thâm rất để ý người xung quanh cậu.

Không ngờ Du Tùy Thâm chỉ ừ một tiếng, quay người đi ra phòng khách.

Liêm Triệt Ngôn liếc nhìn bóng dáng Du Tùy Thâm, sau đó vội vàng gõ chữ.

Lâm Triệt Ngôn: "Anh có thể, các em đi lúc nào? Hỏi bọn họ muốn anh cos gì luôn."

"Lâm Triệt Ngôn."

Khi cậu đang định hỏi phải chuẩn bị những gì thì vị tổng tài lại quay lại.

Lâm Triệt Ngôn: "?"

Vội vàng xóa dòng chữ trên khung tin nhắn.

Du Tùy Thâm: "Đi rửa mặt đi, rửa xong thì đi chạy bộ."

"Chạy bộ?"

Du Tùy Thâm: "Có vấn đề à?"

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Vấn đề rất lớn.

Ai đời mới sáng sớm không ngủ mà đi chạy bộ hả! Cũng không phải thời cấp ba. Nói thêm nữa, cậu đâu có mập, cũng không cần giảm cân. Ngoài trời lạnh như vậy, mùa đông mà đi chạy bộ không phải dễ sinh bệnh hơn à?

Lâm Triệt Ngôn: "Này, anh không phải đi làm à?"

"Tám giờ rưỡi, bây giờ còn sớm." Du Tùy Thâm liếc nhìn điện thoại của cậu, quay người rời đi, để lại một mình Lâm Triệt Ngôn.

Nói là chạy bộ, thực tế chính là chạy bằng máy ở phòng bên cạnh. Hiện tai Hao Thành có sương mù rất dày. Cho dù là khu chung cư cao cấp, nhưng sương mù đâu có phân biệt nhiều như vậy.

Lâm Triệt Ngôn nhớ lại chuyện ngày trước, DU Tùy Thâm đã bắt đầu vận động.

Ngày hôm qua Lâm Triệt Ngôn không vào phòng này, không ngờ nhìn qua phòng không quá rộng, nhưng bên trong lại có đầy đủ các loại thiết bị, máy chạy bộ, tạ, bánh xe tập bụng, dụng cụ tập lực cánh tay, những thiết bị cơ bản trong phòng tập đều có ở đây hết.

Lúc này Du Tùy Thâm chỉ mặc một bộ quần áo thể thao sẫm màu, bộ quần áo tôn lên vóc dáng hoàn hảo của hắn. Bởi vì vận động nhiều, mồ hôi chảy đầy trên trán, nhìn thấy Lâm Triệt Ngôn đi vào, bước từ trên máy xuống, vén áo lên lau trán.

Rất giống với trận thi đấu bóng rổ ngày xưa, hình ảnh dần dần hợp lại.

Lâm Triệt Ngôn bị cơ bụng của đối phương làm cho mù mắt. Không ý thức sờ bụng một múi của mình.

Động tác này rất thu hút, đặc biệt với Lâm Triệt Ngôn, người luôn làm mẫu cho mọi người vẽ...(đây có hai câu nữa, mà mình không hiểu nên sẽ để lại bổ sung sau.)

Du Tùy Thâm không biết Lâm Triệt Ngôn đang nghĩ gì trong đầu, liếc mắt nhìn Lâm Triệt Ngôn, "Cậu mặc cái này?"

"Đúng thế! Quần áo của tôi đang ở trường học." Lâm Triệt Ngôn cười cười, nghĩ thầm, tôi không tin anh dám để tôi mặc vest tập bụng.

Du Tùy Thâm: "Trong tủ quần áo, tầng thứ hai, toàn bộ là quần áo thể thao, cậu đi thay đi."

Lâm Triệt Ngôn: "...Buổi sáng chỉ vận động có một lúc thôi, làm bản khó giặt lắm. Hay là hôm nay bỏ đi."

Du Tùy Thâm: "Tôi mua máy giặt về để làm gì?"

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Được rồi!

Rầm rì mãi trong phòng ngủ, nhìn qua điện thoại mới có sáu giờ. Mất nửa tiếng đến công ty, vậy tính ra cậu phải tập thể dục với Du Tùy Thâm hai tiếng đó.

Hai tiếng!

Tủ quần áo của Du Tùy Thâm rất gọn gàng, nhìn không giống tủ quần áo của con trai, quần áo được phân loại với gấp gọn gàng, áo sowmi và áo vest không một nếp nhăn, toàn bộ được là ủi phẳng phịu.

Lâm Triệt Ngôn liếc nhin bộ quần áo thể theo của Du Tùy Thâm, làm một lô hay gì, toàn bộ đều màu xám, đen với xanh đen, không hề phù hợp với một thiếu niên như Lâm Triệt Ngôn. Mãi mới chọn được một bộ tạm chấp nhận được.

Quá rộng. Ống tay dài thì không nói, cạp quần cũng rộng, chỉ cần đυ.ng nhẹ cái là quần bị rơi xuống.

Lâm Triệt Ngôn nghiên cứu một lúc, cuốn lưng quần lên hai vòng, miễn cưỡng không tuột nữa, cậu mặc kệ. Dù sao quan trọng nhất chỉ cần mặc là được, dỗ dành Du Tùy Thâm đến lúc hắn đi làm, cậu có thể tự do rồi.

Nhìn qua điện thoại, lề mề như thế mà mới có mười phút.

Đợi đến khi quay lại chô Du Tùy Thâm, đối phương đã chạy xong, đang uống nước. Nhìn động tác của đối phương có vẻ sẽ không tập nữa. Lâm Triệt Ngôn cố nén vui mừng, vẻ mặt giả bộ không có gì.

"Xong rồi à? Tôi đi thay quần áo..."

Du Tùy Thâm ngoắc ngón tay với cậu.

Lâm Triệt Ngôn kéo tay áo, chân đi dép lê lạch bạch không tình nguyện đi qua.

Du Tùy Thâm chỉ vào máy chạy bộ, hơi thở đều đều: "Lên đi."

Lâm Triệt Ngôn: "Cái, cái gì?"

"Tôi đứng nhìn cậu chạy." Du Tùy Thâm uống một ngụm nước, yết hầu nhấp nhô, một hơi uống hết bình nước.

Ôi! Cảm ơn anh nhiều nha!

Lâm Triệt Ngôn không biết mình lên máy chạy bộ như nào. Khi học đại học, cậu cũng muốn tập gym để có thân hình đẹp hơn. Vì thế đã đăng ký thẻ tập bốn năm.Nhưng ngoài trừ nộp tiền gia hạn thành viên, cậu không đến phòng tập buổi nào cả.

Vận động, không tồn tại. Cuộc sống cần sự tĩnh lặng. Mỗi lần kiểm tra thể chất như độ kiếp.

Mười phút sau, Lâm Triệt Ngôn liếc mắt nhìn Du Tùy Thâm đang tập cơ tay, đối phương lạnh nhạt nhìn cậu, "Tiếp tục chạy."

Ba mươi phút sau, Lâm Triệt Ngôn nhìn thấy Du Tùy Thâm đang duỗi người, cảm thấy mình sắp hết oxy. Há miệng thở, mới thở được hai cái đã bị Du Tùy Thâm phát hiện, đành nín lại.

Một giờ trôi qua.

Đúng lúc trong lòng Lâm Triệt Ngôn đang chửi ông trời, đột nhiên có người ấn chuông cửa.

"Tôi đi mở cửa!" Lâm Triệt Ngôn nhảy trên máy chạy bộ xuống, khi tiếp đất chân hơi bủn rủn, suýt nữa ngã ra đất, may mà có Du Tùy Thâm ôm lấy.

Quá xấu hổ. Lâm Triệt Ngôn nghĩ thầm, cảm thấy mặt đất hơi xoay xoay.

Mở cửa ra, là một người tầm hơn ba mươi tuổi, tay cầm theo mỳ trộn và sữa đậu nành. Hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Triệt Ngôn. Lại quay ra nhìn lại số nhà.

"Vào đi."

Lâm Triệt Ngôn cảm thấy hơi ấm phía sau, Du Tùy Thâm ôm eo cậu từ phía sau, nhận bữa sáng từ đối phương.

"À, Du tổng, tôi tưởng mình nhầm nhà chứ!" Người kia gãi đầu, nhìn Lâm Triệt Ngôn cười nói, "Đây hẳn là người yêu của Du tổng nhỉ! Đã từng nghe thấy anh Chí nhắc đến, không ngờ rất xứng đôi với Du tổng!"

Lâm Triệt Ngôn: "..."

Hình như từ người yêu không được nói lung tung đâu đấy!