Kẻ Địch Khó Thuần

Chương 14

Tuy công ty sản xuất Dionysus World đã ra công văn rõ ràng nghiêm cấm người sử dụng không được phép lưu hành thiết bị có công suất lớn nhất nữa nhưng theo Lawson được biết, ở chợ đen vẫn có người chuyên môn kinh doanh lĩnh vực này…

Suy nghĩ của Lawson chạy một mạch lan man, con mắt khô khốc mắc kẹt trong hốc mắt.

Đây là một trong những di chứng của việc thường xuyên sử dụng Dionysus World: khó tập trung.

Ninh Chước hỏi đối phương lần thứ hai, người đàn ông nhướng mày, khinh thường liếc nhìn anh: “Cậu hỏi làm gì? Cậu là công dân cấp mấy? Có đủ khả năng mua không?”

Giọng nói của Ninh Chước rơi vào trong tai mơ mơ hồ hồ như bị ngăn cách bởi một tấm màn che: “Đừng dùng nữa.”

Lawson nheo mắt nhìn Ninh Chước.

Tối hôm qua Lawson bận rộn xử lý công việc.

Bây giờ không còn gì để làm, hắn mới nhận thấy chàng trai trước mặt mình có vẻ ngoài đặc biệt hấp dẫn, cánh môi tuy nhạt màu nhưng lại khiến người khác cảm thấy trong lòng xao xuyến, chỉ muốn thô bạo xoa nắn khóe miệng ấy, mạnh mẽ nghiền nát nó để nhuộm sắc thêm.

Nếu có thêm một chút máu thì sẽ đẹp hơn, như vậy là hoàn hảo.

Đây cũng là một trong những di chứng khác của Dionysus World: tâm trạng có chiều hướng vận động về phía tình yêu và tìиɧ ɖu͙©.

Xét cho cùng, tìиɧ ɖu͙© là một phương thức quan trọng để giải tỏa cảm xúc.

Tiếng nuốt nước bọt của Lawson trầm thấp vang lên, hắn tiến lại gần, chỉ lên trán mình: “Nếu cậu muốn thứ này, tôi có thể cho cậu.”

Vừa nói, tay hắn đã nhanh chóng lướt lên mu bàn tay Ninh Chước: “Thứ này có đủ để mua 10 phút của cậu không?”

Ngay giây tiếp theo, da đầu của Lawson nhói đau.

Thứ đầu tiên mà Lawson nhìn thấy là đôi mắt màu xanh vô cảm của Ninh Chước, sau đó là một chiếc bàn thủy tinh đang lao nhanh về phía mình.

Rầm.

Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

Ninh Chước dùng tay đập đầu người đàn ông vào bàn cà phê.

Trong mắt anh không có một cái đầu bị đánh nát bét như quả dưa hấu nứt vỡ mà chỉ có thiết bị điện tử đang dần trở nên tan tành thành từng mảnh vỡ vụn.

Tầm mắt anh từ từ mờ dần, tâm trí men theo mạch suy nghĩ, quay về quá khứ xa xăm.

Người đàn ông mắc chứng hoang tưởng với gương mặt nát bấy đầy kinh tởm nhạt nhòa dần, biến thành một người đàn ông điển trai.

Người đó đứng tại chỗ, xấu hổ gãi đầu: “Ôi, Tiểu Ninh, cha quên mua đồ ăn vặt cho con rồi.”

Ninh Chước lại đập đầu Lawson xuống bàn cà phê, trên đầu hắn đã có một lỗ thủng lớn, anh lẩm bẩm với nơi vô định trong không trung: “Dạ không sao.”