Vì Em Không Quan Trọng

Chương 7

Nguyên tắc thứ nhất của thợ săn: phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi đi săn (1)

Khi Chu Vận vẫn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của bản thân, Nguyệt An đã nhanh chóng biết được thêm vài thông tin.

"Nè, nè, tớ có chút thông tin về người mà cậu nói đấy. Lâm Sâm bảo có một người phụ nữ là bà con họ hàng xa của cậu ta ở đấy, nhưng bà ta đã ngoài 50 rồi. Bà ta chuyển tới đây tầm 3 tháng trước, bị suy thận cấp tính, cần phải chạy thận, ở chung cư của Lâm Sâm để tiện đi lại, đó là người lạ duy nhất ở chung cư ấy, cậu có chắc là đúng vị trí đó không?" - Nguyệt An thắc mắc.

Chu Vận trầm ngâm: "Là do cô nghĩ nhiều sao, không, giác quan thứ 6 của cô luôn đúng, không thể nào sai được...., nhưng...., nếu lần này sai thì sao."

"Tớ không chắc lắm, tớ cần xác nhận lại, dù sao việc Từ Nguyên luôn đi ra ngoài vào một giờ cố định và không về ký túc xá rất đáng nghi. Bên cạnh đó, nếu hắn thực sự quen bạn gái, thì chỉ cần giả vờ không biết chuyện tớ và hắn đang trong mối quan hệ mập mờ là được, không cần phải vòng vo chi cho phiền phức như vậy."

"Tớ nghĩ cậu quá nhạy cảm rồi đấy, tiểu Chu à, lòng cảnh giác của cậu quá mạnh, cậu cứ như thế thì mãi không tìm được bạn trai đâu, Chu Chu à, hạ lòng cậu xuống không khó như cậu nghĩ đâu."

Mặc dù Chu Vận biết mình nhiều khi sẽ nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng có nhiều lúc, cô không thể không tin vào trực giác của mình. Giác quan thứ 6 của cô mách bảo rằng, cô phải cẩn thận với Từ Nguyên, hắn đang che giấu một âm mưu nào đấy.

Chu Vận "ừm" qua loa một tiếng rồi cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi, giờ này Từ Nguyên sẽ ra ngoài. Cô soạn đồ rồi nhanh chóng ra ngoài, đến dưới ký túc xá nam. Chu Vận chọn một góc khuất rồi giấu mình vào đó, chờ Từ Nguyên đi ra. Một lúc sau, hắn ta đã xuống, cùng với đó là một chiếc túi đen.

Chu Vận đợi hắn đi một quãng xa liền nhanh chóng đi theo, sau một hồi đi tàu và đi bộ một quãng dài, hắn ta bước vào một cửa tiệm secondhand, cô nhận ra ra đó là cửa hàng secondhand chuyên bán lại quần áo, giày dép hàng hiệu.

Chỉ trong chốc lát, Chu Vận biết rằng thứ mà hắn đang cầm trên tay chính là đôi giày mà cô mua tặng hắn nhân ngày sinh nhật mới gần đây. Từ Nguyên là sinh viên nghèo, đa số những lần đi chơi đều là cô trả tiền, quà cô mua tặng hắn cũng không hề rẻ, chẳng lẽ hắn là tên đào mỏ sao.

Không, Từ Nguyên rất khó là tên đào mỏ, hắn ta quá ngây thơ, không phải là sự ngây thơ giả dối giống mấy ả bạch liên hoa mà là sự ngây thơ xuất phát từ nội tâm. Chu Vận cô giỏi nhất là mấy trò đánh hơi nội tâm của con người như này.

Chu Vận đứng ngoài đợi tầm 20 phút đã thấy hắn ta đi ra, hắn lại tiếp tục đi bằng tàu điện đến chưng cư Lâm Đông, đón người phụ nữ tên Thẩm Thanh đến bệnh viện. Thấy hắn vào bệnh viện, Chu Vận tới một quán cafe gần đấy mở máy tính lên tiếp tục hoàn thành bài luận văn của mình. Cô dường như rất thoải mái, không chút gánh nặng tâm lí nào khi làm việc này.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, Chu Vận thấy Từ Nguyên đi ra cùng với Thẩm Thanh, cô vẫn tiếp tục ngồi trong quán cafe và không có ý định đứng lên bởi cô biết rằng, để đưa Thẩm Thanh về lại tòa chung cư thì đã đến giờ đi làm thêm của Từ Nguyên. Với một sinh viên nghèo như hắn, việc làm thêm này rất quan trọng. Sinh hoạt phí của hắn đến từ việc làm thêm này.

Chu Vận ngồi ở quán cafe đến khi trời tối đen mới rời khỏi đó, cô quyết định đi bộ một chút để giãn gân cốt. Con đường cô đi là con đường xuyên qua khu dân cư cũ, đường đi khá tối, ánh đèn lập lòe, tiếng gió thổi lướt qua tai, trên đường vắng lặng không một bóng người, cô có thể nghe được một vài tiếng động vụn vặt như tiếng nước máy, tiếng những con chuột cống lít nha lít nhít ở dưới cống thoát nước hay tiếng nói chuyện cười đùa phát ra từ những ngôi nhà xung quanh.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi, Chu Vận nghe được 1 tiếng động rất đều đặn đằng sau mình, cô đi thêm một quãng đường nữa thì thấy tiếng động ấy vẫn ở còn và thận chí có xu hướng dần tăng nhịp độ lên. Chu Vận biết, có kẻ đang bám đuôi mình.

Thử hỏi nếu là một cô gái bình thường, nếu như bị một tên lạ mặt bám đuôi thì sẽ như thế nào? Có lẽ họ sẽ cảm thấy sợ hãi, mong muốn chạy tới nơi đông người để thoát khỏi sự đeo đuổi ấy. Nhưng Chu Vận thì không như vậy, ngay khi đoán được mình bị theo dõi, thay vì lo lắng, cô lại cảm thấy hưng phấn nhiều hơn, cô từ từ đưa tay vào túi mình, cầm lấy con dao cầm tay nho nhỏ nhìn như chiếc bấm móng tay ra ngoài. Cô đưa nó vào túi áo khoác rồi nhanh chóng tăng dần bước chân của mình lên, giả vờ như việc đã phát hiện ra tên bám đuôi.

Đúng như cô dự đoán, hắn ta cũng đang tăng tốc, Chu Vận quyết định đi ra con đường đi bộ đông đúc, cô muốn xem xem, kẻ này sẽ có những hành động nào đây.

Khi đi vào chợ đêm, mọi thứ xung quanh ồn ào hẳn lên, tiếng người nói chuyện, tiếng rao bán, tiếng khóc trẻ em, tiếng người lớn quát mắng hòa với nhau tạo nên những tạp âm khiến Chu Vận cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng tập trung, cảm nhận tiếng động xung quanh mình để xác định xem kẻ kia còn ở phía sau cô hay không. "Có tiếng cười" - cô thầm nghĩ. "Hắn đang cười mình ngây thơ khi cho rằng đi vào nơi đông người thì hắn không dám ra tay sao, xui cho hắn, thợ săn là mình chứ không phải hắn." - Càng gần hết chợ đêm, Chu Vận càng phấn khích, cô từ từ đưa tay vào túi áo, nhẹ nhàng móc con dao ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, khóe miệng cô nhếch lên, mắt sáng rực.

"Cộp, cộp, cộp" - "4, 3, 2,.." Từng tiếng giày một được Chu Vận nhẩm đếm trong đầu, khi chỉ còn một bước nữa là tên đó có thể chạm đến người cô thì.... "Rầm". Một lần nữa, Chu Vận lại đυ.ng trúng người khác, chỉ vì quá chú ý phía sau mà quên mất đằng trước.

"Xin lỗi, cô có sao không?" - một giọng nói quen thuộc. Chu Vận đưa mắt nhìn qua nơi giọng nói phát ra. "A, lại là người quen.". Là Hạ Tử Khiêm, hình như cậu ta cũng nhận ra cô. "Học tỷ???" - giọng cậu ta hơi cao. "Thật chói tai." - cô thầm nghĩ.

Khi mắt Chu Vận đưa qua nhìn Hạ Tử Khiêm thì lúc này cậu ta cũng nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mồ hôi đổ 2 bên thái dương, hơi thở hơi nặng nề do duy trì bước đi nhanh trong khoản thời gian dài, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra đằng sau. Tất cả những dấu hiệu trên khiến cho Hạ Tử Khiêm không thể không nghĩ nhiều. "Chả lẽ cô ấy bị bám đuôi.", nghĩ ra điều ấy, cậu hơi đưa mắt về phía sau, thấy một gã đàn ông dáng người thấp lùn, đội một chiếc nón đen che nửa mặt, luôn cố tỏ ra là một người đi đường bình thường, cậu quyết định đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Chu Vận rồi kéo cô đi trong lúc cô vẫn đang hoang mang vì kế hoạch của mình bị đứt đoạn giữa chừng.