"Cố huynh, Cố huynh! Tỉnh dậy đi! Cố huynh!!!"
Dương Mộc Sinh liều mạng lay động Cố Trạch đang hôn mê bất tỉnh trước cửa phủ Thái Học, Chúc Tuấn Phong thì vỗ nhẹ gương mặt của hắn, lại không khỏi có chút kinh ngạc cảm giác mềm mại trơn nhẵn trên đầu ngón tay.
Mà Cố Trạch thật vất vả chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt lại là bức tường thành nguy nga cao lớn cùng sắc trời sương mù chưa tan hết, hắn không khỏi có một chút lắc thần, mình phảng phất mơ mơ màng màng một trận, cũng không biết tất cả những gì vừa rồi nhìn thấy, đến cuối cùng là thật hay giả?
Qua thật lâu, đồng tử của hắn mới thấy được khuôn mặt lo lắng của Dương Mộc Sinh cùng Chúc Tuấn Phong, có chút hoang mang lẩm bẩm nói, "Dương huynh? Chúc huynh?"
"Cố huynh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại!" Dương Mộc Sinh lau mồ hôi lạnh trước trán, vỗ vào l*иg ngực kinh hãi chưa định của mình, "Thật không nghĩ tới...Tửu lượng của ngươi lại kém như vậy, sao có thể té xỉu ở cửa phủ Thái Học này?"
"Phủ Thái Học?" Cố Trạch ngóc đầu lên, hoang mang nhìn chung quanh, phát hiện mình quả thật tựa vào con sư tử giương nanh múa vuốt trước cửa phủ Thái Học.
Hắn thầm nghĩ, ta sao có thể xuất hiện ở phủ Thái Học này, ta không phải là nên ở Đế Quân Lăng nghe Linh Nhi cô nương kể chuyện xưa sao? Đúng rồi, Linh Nhi cô nương kia đâu?
Cố Trạch nhịn không được hỏi, "Sao ta lại ở nơi này? Các ngươi...có nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi?"
Chúc Tuấn Phong tát vào đầu Cố Trạch, nhướng mày cười nói, "Chậc chậc, hay cho tại hạ cùng Mộc Sinh vì ngươi lo lắng sợ hãi, hóa ra Cố huynh là nằm mơ một giấc mộng xuân à!"
Cố Trạch lập tức đỏ mặt, lúng túng nói, "Chúc huynh lại đang nói đùa."
Nhưng nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu, chẳng lẽ vừa rồi thật sự chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha của mình?
Cố Trạch mờ mịt đứng dậy, vỗ nhẹ hai cái quan bào dính bụi bặm, một sợi lông vũ màu vàng tươi lại từ trong miệng ống tay áo rộng rãi du dương bay xuống.
Hắn đột nhiên khẽ giật mình, liền không thể nhúc nhích nữa, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thiên địa giống như xoay ngược lại.
Tước mộng một hồi, đến tột cùng như thế nào hư cùng thực?
***
Vị trí biên tu thất phẩm Hàn Lâm viện, kỳ thật là hợp ý Cố Trạch, hắn trời sinh tính thích yên tĩnh, cũng không có chí lớn, vốn chỉ biết múa bút một ít văn chương mà thôi, có thể làm một văn thần an phận, cả đời ăn mặc không lo, cũng là đủ rồi.
Học sĩ Chương đại nhân lệnh hắn cùng Chúc Tuấn Phong cùng nhau đi theo Lục phẩm Lý Dương đại nhân tiến hành tu sửa Đại Yên sử thư.
Không thể không nói, việc tu sửa sử thư này, thật sự là một trọng trách thế gian có thể nhìn trộm bí mật của vương triều này nhất.
Chúc Tuấn Phong lật qua những quyển sử sách tàn kỹ ố vàng kia, thường thường hai mắt sáng lên, đọc nhanh như gió, đọc đến chỗ nhẹ nhàng vui vẻ, nhịn không được dùng khuỷu tay đẩy Cố Trạch, nhẹ giọng thì thầm, "Ngươi xem, nơi này viết, đầu xuân năm Bình Trị thứ hai mươi mốt, Hung Nô cùng Yên quốc ngừng chiến tại Khoa Bố Đa, Tề vương khải hoàn hồi triều, Thất hoàng tử anh dũng liệt quốc, được truy phong làm Trung Võ Liệt Vương, chôn ở Yên Khung Lăng... Ôi, lúc trước ai có thể nghĩ đến vị Tu La vương trong truyền thuyết này không chỉ không chết... còn nhấc lên nhiều gió tanh mưa máu như vậy, thậm chí có thể đứng hàng đế vị."
Cố Trạch quay mặt đi, xuất thần nhìn về phía những chữ đen giấy trắng trong tay Chúc Tuấn Phong, lại có chút không yên lòng.
Đến cùng cái gì mới thật sự là sự thật đây?
Hắn đưa tay nhẹ nhàng lướt qua những trang sách lộ ra khí tức mục nát cũ kỹ, nhưng từng chữ từng chữ cứng nhắc kia tiếp tục đánh vào trong đầu mình, cùng những ảo giác mê loạn kia va chạm cùng một chỗ, cọ sát ra vô số tia lửa.
"Vương thượng săn được chính là, trái tim ta."
Sử ký, năm Bình Trị nguyên niên Đại Yên, Yên Chiêu Đế mới lên đại bảo là biểu thị uy lực của thiên tử, lần đầu tiên ngự giá thân chinh Tây Vực, Lâu Lan quốc vì tránh lấy trứng chọi đá, Lâu Lan vương liền dâng lên con gái, có danh xưng đệ nhất mỹ nhân Tây Vực Nhã Lan công chúa.
"Thì ra, ta không nên là hoàng tử..."
Sử ký, mùa thu năm Bình Trị thứ tư, Lan Phi vì Chiêu Đế sinh hạ một nam hài, đó chính là vị hoàng tử thứ bảy của Đại Yên, Mộ Dung Nhan.
"Thả nàng ra! Tất cả mọi chuyện đều do một mình ta gây nên! Không phải các ngươi muốn ta nhận tội sao? Hiện giờ ta nhận! Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ta đi!"
Sử ký, Mùa xuân năm Bình Trị thứ hai mươi, Chiêu Đế phong Tề vương làm Trấn quốc đại tướng quân vương, lãnh mười vạn binh, phong Thất hoàng tử làm Phó Đô thống tam quân, cùng Tề vương đi biên thuỳ, chung phá Hung Nô.
"Các ngươi nhìn rõ ràng! Ta chính là Thất hoàng tử Đại Yên Mộ Dung Nhan!"
Sử ký, đầu tháng bảy năm Bình Trị thứ hai mươi mốt, Thất hoàng tử Đại Yên Mộ Dung Nhan chiến tử tại Mạc Bắc Khoa Bố Đa, anh dũng liệt quốc.
"Hy vọng ngươi có thể hiểu được, ở trong lòng ta, ta sớm đã là thê tử của hắn, cho nên xin ngươi đừng tới gần ta nữa."
Sử ký, mùa hè năm Bình Trị thứ hai mươi mốt, Chiêu Đế tứ hôn, nữ nhi của thừa tướng Lãnh Hựu gả vào Tề Vương Phủ làm phi.
"Vẫn là quên đi, nhi thần muốn, sợ là phụ hoàng ban thưởng không nổi."
Sử ký, mùa thu năm Bình Trị thứ hai mươi tư, Yên Chiêu Đế phong Thất hoàng tử về kinh đô làm Tương Vương, ở vùng đất kinh thành mở phủ lập trạch, cùng năm ban thưởng Ung Châu chi vực lấy đó làm đất phong.
...
...
...
Đột nhiên, Cố Trạch giống như nghĩ tới điều gì, bắt đầu nhanh chóng lật qua những sử sách vô cùng trân quý này, trong lòng vội vàng mà khẩn trương, lòng bàn tay hơi có chút đổ mồ hôi.
Chúc Tuấn Phong kinh ngạc nhìn Cố Trạch, đối với hành vi quái dị của hắn thật sự có chút không thể lý giải, liền lên tiếng nhắc nhở, "Cố huynh, ngươi phải cẩn thận một chút, đây chính là tổ tiên lưu lại..."
Chúc Tuấn Phong còn chưa nói xong, Cố Trạch lại nhịn không được thấp giọng hô ra, hắn trừng lớn con ngươi, khó có thể tin nhìn qua dòng chữ viết tay đứt quãng trước mặt:
Sử ký, mùa xuân năm Bình Trị thứ hai mươi lăm, Tương Vương Đại Yên chính tay đâm công chúa Hung Nô trên đỉnh Tử Xuyên.
Tương Vương Đại Yên chính tay đâm công chúa Hung Nô trên đỉnh Tử Xuyên...
Tương Vương Đại Yên chính tay đâm công chúa Hung Nô trên đỉnh Tử Xuyên...
Tương Vương Đại Yên chính tay công chúa đâm Hung Nô trên đỉnh Tử Xuyên...
Mười lăm chữ ngắn ngủi, lại làm cho Cố Trạch như bị sét đánh, ngây ra như phỗng.
Tại sao lại như vậy chứ? Vị công chúa kia không phải muốn đi cứu nàng à... Đằng sau đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Nàng vì sao muốn gϊếŧ nàng ấy... Nàng sao có thể gϊếŧ nàng ấy?!
Cố Trạch nhìn chăm chú hai chữ 'Chính tay đâm' thật lâu không dời được mắt, thẳng đến khi một giọt nến rơi trên mu bàn tay, mới giật mình cảm thấy đau đớn. Nhẹ buông tay, quyển sử sách cổ xưa kia liền rơi xuống án thư, giương lên một tầng tro bụi.
Chúc Tuấn Phong có chút bất mãn nói, "Cố huynh, ngươi đột nhiên bối rối.. Đến cùng muốn làm gì?"
Cố Trạch lại tinh thần chán nản lắc đầu, thật lâu không nói gì.
Chúc Tuấn Phong liếc mắt nhìn nội dung trong sử sách, cũng nhịn không được khẽ thở dài nói, "Nghe đồn, Yên Linh Đế lúc trước cùng vị Mạc Bắc công chúa này đã từng có một đoạn tình cảm.. Bọn họ đều nói, Yên Linh đế cả đời chưa từng lập hậu, cũng là có liên quan đến công chúa địch quốc này.. Ôi, những tâm tư đế vương này, phàm phu tục tử như chúng ta thật đúng là cân nhắc không thấu a.. Ngươi nói Linh Đế bệ hạ này nếu thật sự yêu nàng, vì sao phải gϊếŧ nàng, nhưng nếu không yêu nàng, lại vì sao muốn vì nàng mà không công bố hậu vị?"
Cố Trạch yên lặng nghe, lại không tự giác siết chặt song quyền.
Yên Linh đế... Ngươi đến tột cùng là thiếu niên ấm áp đa tình trong mộng ảo kia, hay là vị quân vương lãnh khốc vô tình trong sử sách viết?
Đêm đó, Cố Trạch lăn lộn khó ngủ, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc cùng cảm khái.
Lại một lần nữa lẻn vào Đế Quân Lăng, đứng trước chân dung Yên Linh Đế Mộ Dung Nhan, đèn trường minh lay động trong lăng kéo dài bóng dáng của hắn, lại có vẻ đặc biệt đơn độc.
Nhìn vị đế vương tuấn tú tái nhợt trên bức tranh, trong lòng Cố Trạch nhịn không được nổi lên tầng tầng không rõ ràng chua xót.
Lúc mới gặp, chỉ là đơn thuần bị trên người người này truyền ra loại tịch mịch khó có thể diễn tả hấp dẫn, cũng không thể hiểu được tư vị trong đó.. Mà bây giờ, Cố Trạch rốt cục cũng hiểu được..
Cho dù nàng có thể leo lên vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn kia, chung quy là một người vừa đáng thương lại thật đáng buồn.. Có lẽ lại là một nữ tử đáng hận.
Hắn thở dài một hơi, nếu như có thể, hắn có ngàn lời vạn ngữ muốn tự mình hỏi nàng, đáng tiếc.. Nàng đã không còn ở thế gian rất lâu rồi.
"A, ngươi lại tới rồi."
Đang thất thần, bên tai lại vang lên tiếng thiếu nữ thanh thúy như hoàng oanh.
Cố Trạch vội vàng quay đầu, đυ.ng phải đôi mắt sáng cười như không cười của thiếu nữ áo vàng xinh đẹp kia.
"Linh Nhi cô nương?"
Cố Trạch kinh ngạc nhìn qua thiếu nữ trước mặt, dùng tay vụиɠ ŧяộʍ bóp lấy cánh tay của mình, cảm giác đau đớn rất nhỏ kia đang nhắc nhở mình, tất cả dường như không phải là mộng cảnh.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cố Trạch, Linh nhi nhếch đôi mắt, khẽ nở nụ cười, "Đăng đồ tử, ngươi xem đủ chưa?"
Trái tim Cố Trạch gần như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, hắn cà lăm mà hỏi thăm, "Cho nên.. Ngươi.. Ngươi thật là cái.. là cái.." Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, rốt cuộc không dám đem hai chữ 'Yêu tinh' kia nói ra.
Linh nhi xoắn tóc mềm mại của mình, nghiêng đầu đánh giá Cố Trạch vừa gấp vừa quẫn bách, thản nhiên cười nói, "Như thế nào, ngươi sợ rồi?"
"Không sợ.. Không sợ." Cố Trạch lập tức lắc đầu, thấp giọng nói, "Ta biết, ngươi là người tốt.. Không, là một yêu tinh tốt." Hắn dừng một chút, còn không quên thêm một câu, "Huống chi.. Làm yêu cũng tốt, có thể lên trời xuống đất, có thể sống lâu trăm tuổi ngàn tuổi... chẳng phải sung sướиɠ!"
Ánh mắt Linh Nhi đột nhiên ảm đạm, gục đầu xuống, im lặng không nói.
Nàng thầm nghĩ, ta ngược lại tình nguyện dùng bản lĩnh lên trời xuống đất này, tuổi thọ trăm tuổi ngàn tuổi đi đổi lại một ngày làm phàm nhân, cho dù chỉ có một ngày cũng tốt...
Cố Trạch thấy Linh nhi không trả lời, nhịn không được tiến lên một bước, vội vàng hỏi: "Linh nhi cô nương, ngươi kể cho ta câu chuyện này, đến cuối cùng là thật hay giả đâu?"
Linh nhi ngước mắt lên, chăm chú nhìn Cố Trạch hồi lâu, thản nhiên cười nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ta.. Ta không biết." Cố Trạch thẳng thắn nói, "Câu chuyện này trong miệng ngươi, cùng lịch sử các sử quan ghi chép lại, có quá nhiều khác biệt... Là biên tu Hàn Lâm, ta không thể không tin tưởng ba ngàn bút mực trên tờ giấy cũ màu vàng." Hắn chần chờ một chút, vẫn nói tiếp, "Nhưng mà Cố Trạch ta càng thích câu chuyện tình yêu ngươi miêu tả xúc động lòng người này."
"Những chuyện ta kể với ngươi, cũng không tồn tại hoặc được ghi lại trên giấy của bất kỳ trang ký sử nào. Ngươi đương nhiên có thể cho rằng những chuyện kia đơn thuần chỉ là ta tưởng tượng ra thôi.. Nhưng cũng có thể lựa chọn đi tin tưởng thế gian này quả thật cũng tồn tại bút mực đạo vô tận thâm tình." Linh Nhi nhẹ nhún vai, như có điều suy nghĩ nói, "Mà tất cả những điều này, ta chỉ có thể lưu lại cho chính ngươi đi phán đoán."
Cố Trạch trầm mặc một hồi, cắn răng, vẫn đem câu hỏi trong lòng vẫn khiến mình vô cùng khó chịu hỏi ra, "Cố mỗ chỉ muốn hỏi thêm một vấn đề, nàng ấy.. nàng ấy thật sự tự tay sát hại vị công chúa kia sao?"
Linh Nhi quay mặt chỗ khác, nhìn về phía người trên bức hoạ kia, cuối cùng khó khăn nói, "Không sai."
Cố Trạch nghe xong, ngực nhất thời đau nhức như bị tảng đá nghiền nát, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ vì vị công chúa tuyệt thế yêu thuần túy kia, "Nếu nàng đã nhẫn tâm hạ sát thủ với nàng, kia lại tính cái gì thâm tình? Mặc dù cả đời chưa từng lập hậu thì sợ cũng chỉ là dối trá, giả dạng một bộ si tình mà thôi! Nói cho cùng... cũng chẳng qua bởi vì lương tâm hổ thẹn thôi!"
"Đừng trách nàng.. khi đó nàng, làm sao biết được... làm sao biết được..." Linh Nhi đột nhiên nói không được nữa, trong mắt rào rào rơi xuống mấy giọt nước mắt óng ánh.
Cố Trạch tiến lên một bước, bình tĩnh hỏi, "Xin ngươi nói cho ta, đằng sau mười lăm chữ 'Tương Vương Đại Yên chính tay đâm công chúa Hung Nô trên đỉnh Tử Xuyên', rốt cuộc cất giấu chân tướng như thế nào?"
Thật lâu sau, Linh Nhi lau đi nước mắt trên gương mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Trạch,
"Đó chính là một câu chuyện xưa khác."
Toàn văn hoàn
————————-
Bách Linh: Phần tiếp của câu chuyện mời các bạn tìm đọc quyển 2