Tước Linh Mộng Vũ [Khúc 1 - Hồng Nhan Thiên]

Chương 71: Kinh chân tướng

Mộ Dung Nhan cũng không biết hôn mê bao lâu mới chậm rãi tỉnh lại, vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Sở Hạ Đề mắt sưng đỏ, còn có Ma Da Đồng vẻ mặt lo lắng.

Sở Hạ Đề vừa thấy Mộ Dung Nhan cuối cùng cũng mở mắt ra, nhịn không được lại rơi lệ, nắm chặt tay nàng.

"Tiểu Đề... Lại là ngươi đã cứu ta..." Mộ Dung Nhan gian nan giơ tay phải lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt Sở Hạ Đề lộ ra nước mắt.

"Tên đầu gỗ chết tiệt này... Ngươi có biết ta muốn cứu ngươi khó khăn cỡ nào hay không, phụ hoàng ngươi muốn tìm quân y cho ngươi, ta không cho... Nếu không phải Đồng muội muội giúp ta nói chuyện, hắn tức giận đến thiếu chút nữa muốn chém ta..." Sở Hạ Đề nức nở nói.

Mộ Dung Nhan chống lại đôi mắt đầy tơ máu của Ma Da Đồng, cảm kích nói, "Cảm tạ. "

Ma Da Đồng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, liền rũ mắt xuống, cái gì cũng không nói.

Nhớ lại lúc Sở Hạ Đề mang Mộ Dung Nhan toàn thân đầy máu trở về, Ma Da Đồng chỉ cảm thấy phảng phất như trời sập xuống, luống cuống bàng hoàng.

Tuy rằng biết mình động tâm với nàng, nên thích nàng, nhưng rốt cuộc thích đến mức nào, lại một chút cũng không biết, hiện giờ mới hiểu được, cho dù nàng thích không phải mình, nhưng chính mình lại tuyệt đối không ghi hận nàng, cũng tuyệt đối không hy vọng nàng xảy ra chuyện.

***

Lãnh Lam Ca ở trong doanh trướng kinh ngạc xuất thần với ngọn nến lay động, trong lòng nàng vừa khổ sở vừa hoang mang.

"Nương nương, hai vị công chúa kia cũng thật sự là kỳ quái, Tương Vương điện hạ bị thương nặng như vậy, sao còn không để quân y đi trị." Trúc Nhi cũng nhịn không được mở miệng nói. Nhất là Hung Nô công chúa kia, lại tình nguyện lấy cái chết bức bách, cũng không cho Bệ hạ gọi quân y đến trị, thật sự là quỷ dị đến cực điểm.

"Ôi, cũng không biết hiện tại hắn thế nào rồi..." Lãnh Lam Ca sâu kín nói.

"Nương nương... Điện hạ hắn là vì vị công chúa kia mới bị thương, ngươi còn quan tâm hắn làm gì..." Trúc nhi cảm thấy nương nương nhà mình thật sự là ngốc, cho tới bây giờ, chẳng lẽ vẫn là không buông được hắn sao?

"Đúng vậy...Đương nhiên có người sẽ quan tâm đến hắn." Lãnh Lam Ca đầy chua xót nói.

Lúc này, Mộ Dung Huyền hất trướng đi vào, Trúc nhi vội vàng nhỏm dậy, hướng về hắn hành lễ.

"Miễn lễ, lui ra đi." Mộ Dung Huyền hơi khoát tay áo một cái.

"Ta đi ra ngoài một chút." Lãnh Lam Ca không muốn một mình ở chung một phòng với Mộ Dung Huyền, đứng dậy, nhẹ giọng nói.

Mộ Dung Huyền sắc mặt trầm xuống, trong lòng cực kỳ không vui, nhưng hiểu được chính là bởi vì mấy ngày trước mình quá gấp gáp, mới có thể làm cho nàng hiện tại càng bài xích mình, cũng không dám nói thêm gì.

"Nương nương, đã trễ như vậy.. Ngươi muốn đi đâu?" Trúc nhi đi theo Lãnh Lam Ca phía sau, thấp giọng hỏi.

"Nếu như ngươi mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đi, ta liền tùy tiện đi một chút." Lãnh Lam Ca nói.

Trúc Nhi cúi đầu không nói, nhưng vẫn gắt gao đi theo Lãnh Lam Ca.

Bất tri bất giác, Lãnh Lam Ca đi tới trước một doanh trướng, ánh nến bên trong yếu ớt ảm đạm, lại vừa vặn có thể phác họa ra thân ảnh người nọ. Nàng không khỏi dừng bước, xinh đẹp đứng lặng trong gió, yên lặng nhìn bóng dáng từng quen thuộc nhất kia.

"Khụ khụ, khụ khụ!" Trong doanh trướng truyền đến tiếng ho khan mãnh liệt của người nọ.

Lãnh Lam Ca không khỏi lo lắng đi lên phía trước vài bước, nàng chỉ cần đi thêm hai bước nữa, liền có thể đưa tay chạm vào thân ảnh như ẩn như hiện kia.

Nhưng đột nhiên nàng lại một bước cũng không bước được, bởi vì nàng nhìn thấy bóng dáng của một người khác. Nàng nhìn thấy bóng dáng kia ôn nhu vỗ lưng người kia, nàng nhìn thấy thân ảnh kia từng muỗng từng muỗng cho anh uống thuốc, nàng nhìn bóng dáng kia nép mình trong ngực hắn...

"Nương nương....." Trúc Nhi chỉ cảm thấy mũi chua xót, nghẹn ngào kêu lên.

Nhưng Lãnh Lam Ca lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ là kinh ngạc nhìn bóng dáng thân mật của hai người này, không nhúc nhích.

"Ôi." Trúc Nhi thở dài một hơi, liền không nói gì nữa.

Thẳng đến khi ánh nến trong trướng tắt, Lãnh Lam Ca lại đứng một hồi, mới lặng lẽ xoay người rời đi.

Nàng đi tới một mảnh đất trống rộng lớn, tìm một tảng đá lớn, liền ngồi xuống, nàng nâng mắt lên, nhìn về phía bầu trời mênh mông, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Trời xanh bất diệt, tình cảm này không thay đổi... Than ôi, ta thật ngu ngốc... Cho đến giờ, ta vẫn còn có một chút tin tưởng vào những lời này mà ngươi nói... "

Trúc Nhi nhìn bóng lưng thê lương vô hạn của Lãnh Lam Ca, nước mắt không ngừng đảo quanh trong mắt cuối cùng rơi xuống, nàng cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Nhìn thấy Lãnh Lam Ca như vậy, Trúc Nhi chỉ cảm thấy nàng thật sự là nữ nhân ngốc nghếch nhất thế gian này, Mộ Dung Nhan kia cũng thật sự không phải thứ tốt, hắn cùng Hung Nô công chúa kia rõ ràng còn chưa thành hôn, lại đã ngủ chung giường, thật sự...thật sự là không biết lễ nghĩa liêm sỉ.

***

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Mộ Dung Nhan bị thương, khiến Yên Chiêu Đế không còn tâm thế tiếp tục lần săn bắn này, liền hạ lệnh lập tức hồi cung.

Nhưng trước khi rời khỏi khu săn bắn, Yên Chiêu Đế đối với Vương Tử Hung Nô Tô Luân giống như mất bảy hồn sáu phách kia, mở miệng hỏi, "Hôm qua là ngươi đem con gấu đen kia săn trở về, nên là ngươi thắng, nói cho trẫm, ngươi có nguyện ý đem muội muội của ngươi gả cho nhi tử của trẫm không? "

"Phụ hoàng, con gấu kia là nhi thần..." Mộ Dung Nhan vội vàng muốn giải thích con gấu đen kia thật ra là tự mình săn, lại bị Sở Hạ Đề bên cạnh bóp lòng bàn tay, nàng nhẹ giọng nói, "Ai săn được con gấu kia cũng không quan trọng, quan trọng là chỉ có ngươi mới có thể săn được trái tim ta. "

Tô Luân thê lương ngước mắt nhìn Sở Hạ Đề một cái, khàn khàn hỏi, "Hạ Đề, cuối cùng huynh hỏi muội một câu, muội thật sự muốn làm người Yên quốc sao? "

Sở Hạ Đề không khỏi run lên, cúi đầu xuống, cô hiểu được ý tứ của Tô Luân.

Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tô Luân, bình tĩnh nói, "Đúng, nàng là người Yên quốc, ta chính là người Yên quốc. "

"Được.. Được!" Tô Luân nghe xong liền ngửa đầu cười lớn, cười đến mức lưu lại hai hàng thanh lệ, một lát sau, hắn ngừng cười, bi thương nói, "Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, có lẽ ngươi nói đúng, ta không xứng làm ca ca của ngươi, nhưng ngươi... cũng không xứng mang họ Đại Hãn." Nói xong, Tô Luân liền xoay người lên ngựa, dùng sức hất cương ngựa lên, nhanh chóng đi rồi.

"Huynh trưởng ngươi hắn.. ý của hắn là.." Mộ Dung Nhan không khỏi siết chặt tay Sở Hạ Đề.

"Đúng vậy, sau này ta cũng không có nơi để về..." Sở Hạ Đề khổ sở nói.

Mộ Dung Nhan nghĩ đến nàng là vì mình, mới cùng thân ca ca của mình quyết liệt, trong lòng cảm động vô cùng, ôn nhu nói, "Ta.. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

Trên đường hồi cung, Mộ Dung Nhan bởi vì bị thương, cho nên được đặc biệt ngồi cùng Sở Hạ Đề và Ma Da Đồng ngồi trong xe ngựa.

Ma Da Đồng một mình yên lặng ngồi ở góc, tận lực không cho mình nhìn Mộ Dung Nhan cùng Sở Hạ Đề thân mật không kẽ hở.

Ôi, nếu mình là Hạ Đề tỷ tỷ mà nói, cũng có thể làm được như nàng vì Mộ Dung Nhan vứt bỏ phụ huynh quốc gia sao?

Đột nhiên, xe ngựa lắc lư mãnh liệt, Mộ Dung Nhan cả kinh, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đội ngũ đang đi tới một khúc quanh có đỉnh núi hai bên, mà từ trên núi đang lăn xuống tảng đá cực lớn, không ít thị vệ bị đập vỡ đầu chảy máu ngã trên mặt đất, nàng nhìn thấy Tứ ca đang canh giữ bên cạnh phụ hoàng, hô lớn, "Hộ giá! Mau chóng hộ giá!"

Mộ Dung Nhan nhìn thấy một tảng đá lớn đang quay về phía mình, cuống quít xoay người lại, không kịp nói thêm gì, liền nhịn đau hai tay, dùng sức ôm lấy Sở Hạ Đề cùng Ma Da Đồng không rõ nguyên nhân, vội vàng nhảy xuống xe ngựa.

Chỉ nghe một tiếng "đυ.ng" vang lên, chiếc xe ngựa mình vừa ngồi lại bị tảng đá lớn đυ.ng trúng dưới chân núi.

Lúc này, từ cửa vòng núi cùng đường sau đột nhiên xuất hiện rất nhiều thích khách áo đen, thân thủ bất phàm.

Mộ Dung Nhan vội vàng rút ra một thanh bội kiếm ném cho Sở Hạ Đề từ bên hông một binh sĩ đã chết, chính mình cũng rút ra một thanh lợi kiếm từ trên người một người khác, nàng lớn tiếng nói với Sở Hạ Đề, "Đi theo ta, ta dẫn các ngươi gϊếŧ ra ngoài! "

Vừa dứt lời, Mộ Dung Nhan nghe được một tiếng thét chói tai quen thuộc, nàng nhìn lại, chỉ thấy hai gã hắc y nhân đang từ trong xe ngựa bắt ra Lãnh Lam Ca kinh hoảng bất lực.

"Ca nhi!" Mộ Dung Huyền vốn ở bên cạnh Yên Chiêu Đế bảo vệ hắn, bỗng nhiên nhìn thấy thê tử của mình bị bắt, gấp đến độ cuống quít nhảy xuống ngự liễn hướng Lãnh Lam Ca vọt tới, lại trong khoảnh khắc toát ra bốn năm thích khách áo đen ngăn cản đường đi của hắn.

Mộ Dung Nhan cắn răng một cái, kéo cương một con ngựa chạy như điên bên cạnh, ra sức đưa Sở Hạ Đề và Ma Da Đồng lên.

"Ngươi cũng mau tìm một con ngựa!" Sở Hạ Đề hét lớn.

"Ngươi cùng Đồng muội muội đi trước!" Mộ Dung Nhan dùng lưng kiếm quất con ngựa này một chút, ngựa đau đớn gieo vó chạy như điên, Sở Hạ Đề muốn kéo lấy cương ngựa để ngựa dừng bước, cũng không làm được.

Mộ Dung Nhan lập tức quay người lại, chạy về phía Lãnh Lam Ca, nàng hét lớn, "Buông nàng ra! "

Xin lỗi.. Ta.. Ta không thể mặc kệ nàng...

Mộ Dung Nhan bước nhanh như gió, nàng cũng không biết mình dưới tình huống chân trái bị thương, còn có thể chạy nhanh như vậy, nàng rất nhanh đuổi kịp hai gã hắc y nhân kia, hướng về phía bọn họ đột nhiên vung kiếm trong tay ra.

Một gã hắc y nhân trong đó chỉ có thể buông lỏng tay Lãnh Lam Ca, xoay người chuyên tâm đấu với Mộ Dung Nhan, mà một gã hắc y nhân khác tiếp tục kéo Lãnh Lam Ca về phía một chiếc xe ngựa.

Mộ Dung Nhan đỏ mắt, chiêu nào chiêu đấy ác liệt sắc bén, rất nhanh kiếm trong tay xuyên qua l*иg ngực hắc y nhân kia, nàng sải bước lưu tinh tiếp tục đuổi theo một gã hắc y nhân khác.

Hắc y nhân kia nhìn lại nhìn thấy Mộ Dung Nhan cầm kiếm như địa ngục tu la xông về phía mình, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, hắn cắn răng, liền đem Lãnh Lam Ca trong tay dùng sức đẩy xuống dưới khe núi.

"Không!!!" Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy tâm can đều nứt ra, rống to một tiếng, không chút suy nghĩ, mạnh mẽ nhảy về phía khe núi, một tay bắt lấy cổ tay Lãnh Lam Ca, gắt gao nắm chặt.

Lãnh Lam Ca cứ như vậy lăng không treo ở bên cạnh núi, nàng hướng Mộ Dung Nhan kêu lên, "Ngươi đừng quan tâm ta! Buông tay ra! "

Nàng nhìn thấy Mộ Dung Nhan nắm lấy cánh tay trái của mình trào ra một mảng lớn máu tươi, thậm chí theo cánh tay hắn chảy đến tay mình.

"Không được!" Trên trán Mộ Dung Nhan toát ra mồ hôi lạnh từng hạt lớn, tay phải nàng đem kiếm vững vàng cắm vào trong đất mượn lực, để tránh mình cũng bị rơi xuống, tay trái thì dùng hết toàn lực, từng chút từng chút đem Lãnh Lam Ca kéo lên trên.

Đột nhiên, trong mắt Lãnh Lam Ca hoảng sợ không thôi, hoảng sợ kêu to, "Ngốc Tử! Coi chừng phía sau!"

Thì ra, hắc y nhân kia đã đi tới sau lưng Mộ Dung Nhan, hướng nàng chém xuống một đao.

Mộ Dung Nhan thê lương kêu thảm thiết một tiếng, sau lưng bị chém thật sâu một đao, nàng nhịn đau đột nhiên rút kiếm trong bùn đất đâm vào bụng hắc y nhân kia, nhưng mình lại thoáng cái mất đi khí lực, liền cùng Lãnh Lam Ca ngã vào trong khe núi.

Đang lúc trời đất quay cuồng, Lãnh Lam Ca chỉ cảm thấy dưới thân trống rỗng, phốc một tiếng, toàn thân lạnh lẽo, bên tai một trận tiếng nước nặng nề, lúc này mới ý thức được là rơi vào trong dòng nước lũ, nàng giãy giụa mở mắt ra, tìm kiếm Mộ Dung Nhan xung quanh.

Trước mắt mình bay lên vài sợi tơ máu, Lãnh Lam Ca cuống quít nhìn xuống đáy nước, chỉ thấy Mộ Dung Nhan đã chìm xuống đáy nước không nhúc nhích, máu tươi từ miệng vết thương của hắn phún ra ngoài.

Nàng vội vàng bơi tới, ra sức nắm lấy Mộ Dung Nhan cánh tay, chân dùng sức giẫm một cái, dựa vào một dòng chảy ngầm, mang theo hắn nổi lên mặt nước.

Cũng may dòng suối này cũng không quá sâu, rất nhanh, Lãnh Lam Ca liền mang theo Mộ Dung Nhan chui ra khỏi mặt nước, nàng dùng hết khí lực cả đời kéo hắn lên bờ.

Lãnh Lam Ca đem Mộ Dung Nhan nằm ngửa, cuống quít bấm mở môi của hắn, tự mình cúi xuống vì hắn miệng đối miệng hô hấp.

Nhưng qua một lúc lâu, Mộ Dung Nhan vẫn không nhúc nhích, không có chút dấu hiệu tỉnh lại.

"Van cầu ngươi... Tuyệt đối không nên có việc..." Lãnh Lam Ca gấp đến độ hoang mang lo sợ, nàng nhìn vết thương trên người Mộ Dung Nhan còn chảy máu tươi, nhịn không được rơi lệ.

Ta phải bình tĩnh, ta phải bình tĩnh... Ta phải trước tiên giúp hắn cầm máu.

Nghĩ tới đây, Lãnh Lam Ca hít sâu một hơi, liền bắt đầu cởi dây lưng của Mộ Dung Nhan, bỗng nhiên, hai tay Lãnh Lam Ca cứng đờ, nàng sững sờ nhìn chằm chằm tấm vải quấn quanh trước ngực Mộ Dung Nhan cùng với vết sẹo trên người.

Nàng đột nhiên cảm thấy sống lưng truyền đến một trận hàn ý khó hiểu, làm cho nàng không dám vạch trần chân tướng này.

Tay mình mãnh liệt run rẩy, nhưng thế nào cũng không nhúc nhích được.

Lúc này, chợt nghe thấy hai tiếng 'rầm rầm' vang lên, lại có hai người rơi vào trong thác nước kia, một lát sau, chỉ thấy Sở Hạ Đề cùng Ma Da Đồng liền từ trong nước chui ra, từng ngụm từng ngụm thở dốc không khí trong lành.

Sở Hạ Đề giương mắt nhìn thấy Mộ Dung Nhan đang nằm bất động trên mặt đất, liền cuống quít chạy về phía nàng.

Nàng nhìn bùn đất dưới thân Mộ Dung Nhan đều bị máu của hắn nhuộm thành màu đỏ, liền trợn mắt trừng mắt nhìn Lãnh Lam Ca không làm gì, quát, "Ngươi vì sao không cầm máu cho nàng?! "

Nàng cuống quít kéo đai vải trước người Mộ Dung Nhan xuống, xoay người nàng lại, sau khi nhìn thấy vết đao nhìn thấy mà giật mình phía sau lưng nàng, nàng cắn chặt môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Lam Ca một cái, liền vội vàng từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ Kim Sang Dược xoa lên cho Mộ Dung Nhan.

Lãnh Lam Ca không nhúc nhích nhìn Sở Hạ Đề băng bó vết thương cho Mộ Dung Nhan, chỉ cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, trong đầu ầm ầm, cái này không thể nào.. điều này không thể nào.. Ngươi làm sao có khả năng sẽ là nữ tử đây? Như vậy... Những năm qua... Người mà ta vẫn lưu luyến si mê là ai?

"Nàng là ai?" Lãnh Lam Ca cuối cùng lẩm bẩm hỏi.

"Ngươi điên sao? Ngươi biết nàng còn lâu hơn ta." Sở Hạ Đề vừa kéo xiêm y của mình băng bó cho Mộ Dung Nhan, một bên tức giận trả lời.

Thì ra, Sở Hạ Đề vừa rồi thật vất vả mới chế phục được con ngựa sợ hãi kia, liền mang theo Ma Da Đồng gϊếŧ trở về, lại không thấy bóng dáng Mộ Dung Nhan, cuối cùng lại nghe người ta nói nàng cùng Lãnh Lam Ca cùng nhau rơi vào trong khe núi này, Sở Hạ Đề nghe xong, không nói hai lời liền cũng nhảy vào trong khe núi này. Mà Ma Da Đồng bị dọa đến hồn bay phách tán, muốn đi cứu Sở Hạ Đề đã không kịp, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hai chân giẫm một cái, cũng theo nàng nhảy xuống khe núi.

Lãnh Lam Ca sửng sốt, một lúc lâu sau, buồn bã cười nói, "Đây nhất định là mộng... Nếu không, ta thực sự điên rồi... "

Ma Da Đồng nghe xong, nhịn không được ngước mắt đánh giá khuôn mặt đau khổ tuyệt đối của Lãnh Lam Ca, thầm nghĩ, aish, nếu như sau khi nàng tỉnh lại, biết Lãnh Lam Ca căn bản không tiếp nhận được con người thật sự của mình, sẽ tuyệt vọng đến mức nào...

"Hạ Đề tỷ tỷ, ta thấy trời sắp mưa, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa đi, miệng vết thương của nàng cũng không thể dính nước nữa." Ma Da Đồng nhìn một đám mây đen bay tới cách đó không xa, mở miệng nói, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên người Mộ Dung Nhan lại có rất nhiều vết thương dữ tợn, trong lòng nhịn không được nổi lên một mảng lớn chua xót.

Sở Hạ Đề gật gật đầu, nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Nhan khoác áo, liền cùng Ma Da Đồng dựng nàng lên, cùng nhau đi đến một huyệt động cách đó không xa.

Quả nhiên, qua không lâu, trời liền nổi lên mưa to, Ma Da Đồng nhìn Lãnh Lam Ca bên ngoài còn đang quỳ gối, quay đầu hỏi Sở Hạ Đề, "Hạ Đề tỷ tỷ, nếu không ta đi gọi nàng vào tránh mưa đi. "

Sở Hạ Đề hơi ngước mắt lên nói, "Để nàng một mình chờ một lúc đi, nếu nàng muốn tiến vào, tự nhiên sẽ tiến vào."

Lúc này đã là đầu đông, giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống người Lãnh Lam Ca, nhưng nàng lại không cảm nhận được lạnh, bởi vì trái tim mình đã lạnh thấu.

Lúc mình bảy tuổi cùng người nọ gặp nhau, mười ba tuổi cùng người nọ quen biết, mười lăm tuổi cùng người nọ tương luyến, tư mộ đến nay đã tròn năm năm, thì ra.. tất cả đều là giả sao..

Nàng đột nhiên đứng dậy, lảo đảo đi về phía huyệt động sáng ngời ánh lửa yếu ớt kia.

Lãnh Lam Ca khẽ run rẩy dựa vào vách động ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt hôn mê của Mộ Dung Nhan, không nói một lời.

Nàng phải đợi nàng tỉnh lại, muốn người kia chính miệng nói với mình, tất cả những thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Trong một thời gian ngắn, toàn bộ huyệt động, ngoại trừ cành khô kia ở trong lửa kêu lách tách ra, tất cả đều tịch mịch.

Trong mắt ba người đều nhìn không ra hỉ nộ, tất cả đều dừng lại trên mặt Mộ Dung Nhan hôn mê bất tỉnh kia.

"Mẫu phi... Mẫu phi..." Mộ Dung Nhan bỗng nhiên mơ mơ màng màng nói ra, phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này, "Không muốn... lưu lại Nhan nhi... một mình..."

Sở Hạ Đề vội vàng đưa tay sờ lên trán Mộ Dung Nhan, tay nóng bỏng, biết nàng nhất định là sau khi trọng thương phát sốt, nói mê sảng. Nhưng thuốc chữa thương trên người mình mang theo đều dùng hết, bó tay vô sách, nàng chỉ có thể xé vạt áo, dính ướt nước mưa lạnh lẽo, dán lên trán Mộ Dung Nhan giúp nàng hạ nhiệt.

"Phụ hoàng, ta hận ngươi... ta hận ngươi! Vì sao ngươi chưa bao giờ đến thăm ta? Chưa bao giờ đến thăm mẫu phi? Vì sao ngay cả mẫu phi qua đời ngươi cũng không đến gặp nàng một lần?" Mộ Dung Nhan mê sảng nói không ngừng, âm thanh bi phẫn, "Vì sao ngươi mặc các ca ca khi dễ ta? Ngươi có biết hay không ta nhịn được thật khổ cực... Thật sự thật khổ cực..."

Sở Hạ Đề nghe xong lời này, nước mắt rốt cuộc không ngừng rơi xuống, nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa dịu lông mày nhíu chặt của Mộ Dung Nhan.

Mà Lãnh Lam Ca thì cúi đầu, kinh ngạc nhìn ánh lửa yếu ớt, nàng hồi tưởng lại năm mình lần đầu nhìn thấy nàng, là thời tiết tốt nhất vào mùa xuân, hương thơm của hoa lê thanh nhã thơm ngát, mà nàng bị hai vị hoàng huynh của nàng gây khó dễ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhưng con ngươi màu hổ phách lại quật cường quật cường kiêu ngạo như tiểu báo.

"Mẫu phi... Nhan nhi sợ là không hoàn thành được tâm nguyện của ngươi rồi... Phụ hoàng đã quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tứ Hoàng huynh, Nhan nhi sợ là đời này đều không ngồi được vị trí kia... Ngươi không nên oán Nhan nhi, có được hay không?" Mộ Dung Nhan lẩm bẩm nói.

Lời này vừa nói ra, ba vị nữ tử sắc mặt đều biến đổi, hai người Sở, Ma nhịn không được quay đầu nhìn Lãnh Lam Ca.

Chỉ thấy hai tay Lãnh Lam Ca nắm chặt váy của mình, một đôi môi đã bị mình cắn đến trắng bệch.

"Ca nhi... Xin lỗi... Ta không thể trở về được nữa rồi..." Mộ Dung Nhan nhẹ giọng nói, thanh âm bi thương.

Lãnh Lam Ca nghe được nàng đột nhiên gọi tên mình, cả người run lên, nhưng nàng vẫn không ngẩng đầu.

Sở Hạ Đề nghe xong, quanh thân cứng đờ, nước mắt trên mặt càng lợi hại, ở trong lòng ngươi... Quả nhiên vẫn là nàng quan trọng hơn sao?

Lúc này, Mộ Dung Nhan lại ôn nhu nói, "Ôi, ta thực sự không hiểu, ngươi làm cách nào cứu ta trở về? Nhưng mà... Ba năm với ngươi ở Mạc Bắc là ngày tháng hạnh phúc nhất của ta.. Nếu như ta có thể mãi mãi không khôi phục ký ức, làm A Mộc kia thì thật tốt bao nhiêu..."

Lãnh Lam Ca đột nhiên nâng mắt lên, khẽ nhếch môi, nhịn không được muốn quát hỏi Mộ Dung Nhan, những lời này là có ý gì? Trong ba năm đó... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy?

Ma Da Đồng ảm đạm rũ mắt xuống, quả nhiên... Chính mình đối với nàng mà nói, cái gì cũng không phải.

Mộ Dung Nhan bỗng nhiên lại năn nỉ nói, "Biểu muội... Ngươi không cần chán ghét ta được không? Ta là nam nhân cũng được, vẫn là nữ nhân cũng được, ngươi đều là biểu muội duy nhất của ta..."

Ma Da Đồng sửng sốt, không khỏi vui buồn lẫn lộn, vui mừng là mình vẫn có một chỗ trong lòng nàng, ưu buồn chính là mình đối với nàng mà nói lại chỉ là muội muội mà thôi.

Mộ Dung Nhan tiếp tục nói, lại làm cho người ta nghe không rõ, vả lại một câu đông một câu tây không mạch lạc. Có đôi khi tức giận mắng, có khi ôn nhu, mỗi một câu lại đều thổ lộ nỗi buồn vô cùng vô tận trong lòng, hồi lâu, thanh âm chung quy của nàng dần dần thấp, chậm rãi ngủ say.

Ba vị nữ tử lại một lần nữa nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộ Dung Nhan đang ngủ say, lại tự mình nghĩ đến tâm sự của mình, yên tĩnh không nói gì.

Ánh lửa như sáng như tối khuấy đảo quang ảnh vỡ vụn, phản chiếu trên dung nhan tuyệt sắc của ba người, thời gian phảng phất như đình chỉ.

Bỗng nhiên, Ma Da Đồng nhẹ giọng ngâm xướng một bài hát Lâu Lan cổ dao, thanh âm phiêu miểu, trăm chuyển ngàn hồi:

Gió cát đại mạc bao phủ lầu hoang tịnh mịch

Ánh trăng quỷ mị là màn mở đầu của tình duyên

Mỹ tửu tình nồng thấm sâu vào da thịt

Dung nhan yêu kiều, bàn tay trắng nõn mê hoặc lòng người vô tội

Từng tiếng lục lạc đong đưa tiếp nhận dòng bão cát

Ngàn nét bút phác hoạ nên chu sa trăm năm phong trần

Hoa Yêu, Phù Đồ tựa như một đêm trăng thanh gió mát

Nét nét bút đậm nhạt vẽ nên trái tim trên bộ da hoạ trắng

Một câu phí hoài một tiếng phiền muộn trước mắt là bi thương

Dưới ánh trăng vũ mị thần thoại được định sẵn là quá khứ

Trong gió phiêu diêu vẫn không xua được dư hương dịu dàng của người

Vẽ ra huyết dịch của người nhưng không cách nào chảy xuôi

Gió thu mưa chiều là vì ngươi mà thở than

Thành cổ quan đạo để lại vết tích người rời đi

Ánh mắt của ngươi đã nói lên trăm năm hiu quạnh

Trong từng dòng chữ rõ ràng cũng bị làn gió thổi tan

Một ngọn nến hồng suốt kiếp xa lạ, cả đời không chung đường

Dưới ánh trăng uống rượu, ti trúc cũng phải nhượng bộ

Trong gió phiêu diêu vẫn không xua tan được hơi ấm còn sót lại của người

Vẽ ra bóng hình của người nhưng không cách nào giữ lại

Yêu ma quỷ quái tỳ bà hiu quạnh từ nay về sau xa cách âm dương

Tri kỷ bạc đầu hận đến cuối cùng lau sậy vẫn trắng xoá

Mỏi mắt chờ mong ruột gan đứt đoạn vung hai tay áo mờ mịt

Vẽ ra nụ cười của người nhưng không cách nào an nhàn

Chỉ thấy Mộ Dung Nhan đang ngủ say nghe khúc nhạc này, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt an bình ôn hoà, nhưng nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống, cũng không biết trong mộng nhớ tới chuyện gì.

Hết chương 71

——————

PS: Bài hát cuối cùng của Đồng muội muội hát, trong văn cũng xuất hiện 2 lần, một lần là trên đường đến Mạc Nam thành hát cho phụ vương nàng, một lần là Ma Ny Lan hát cho Vương huynh muốn rời khỏi Yên Kinh.

Bài hát này được gọi là "Trấn mệnh ca" - "镇命歌", rất khuyến khích mọi người nghe một chút, mới có thể hiểu được tình cảm trong đó.

Tiếng Trung quốc là Tề Loan hát, cá nhân đề nghị nghe phiên bản tiếng Nhật tương đối có cảm giác, là Thượng Hạc lưu xướng.