"Năm ấy, hẳn là năm Bình Trì thứ mười một..." Thiếu nữ nghiêng đầu, lấy ngón tay quấn lọn tóc, nâng má, giống như đang cố gắng hồi tưởng: "Đúng vậy, là nằm Bình Trì thứ mười một, là một cố sự từ rất lâu rất lâu trước kia."
Cố Trạch mấp máy môi, thầm nghĩ, một thiếu nữ còn trẻ như thế sao lại biết chuyện từ những năm Bình Trì? Thời gian đó là tuần tự trải qua bốn đời quân chủ, rồi ngôi vị hoàng đế mới rơi vào tay Yên An Đế ngày nay...
Nhưng hắn cũng học dáng vẻ thiếu nữ kia, ngồi trên mặt đất, không biết vì sao, thanh âm của thiếu nữ ấy giống như đám mây trôi nổi vây xung quanh mình, tựa hồ mang theo quang âm đưa hắn ngược dòng xuyên qua vô tận năm tháng dài đằng đẵng.
"Ban đầu, là một cố sự về một người tri kỷ..." Thiếu nữ thoáng tạm dừng, rồi nhẹ nhàng cảm thán: "Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một tri kỷ mà thôi."
***
Năm ấy, có một chú linh tước thành tinh ở trong rừng chạy trối chết, mà phía sau có một đầu ưng quái muốn cướp đi nội đan đã tu luyện gần trăm năm của nó.
Sao có thể để cho đầu tặc ưng này dễ dàng thực hiện được, tiểu linh tước thầm nghĩ, chỉ cần tu luyện thêm năm sáu mươi năm, mình liền có thể có yêu lực huyễn hoá thành người, đến lúc đó muốn du ngoạn nhân gian liền dễ như trở bàn tay.
Đáng tiếc thoáng một cái thất thần đã bị chỉ ưng quái kia đuổi theo, móng sắc vụt loé, xé mở một lỗ hổng rất sâu trên người linh tước.
"Bốp" một tiếng, thân thể không chịu khống chế rơi thật mạnh xuống đất, cánh bị tặc ưng kia trảo trọng thương, rốt cuộc không thể động đậy. Chỉ thấy tặc ưng kia ở không khung bay vòng nhìn xuống, rồi lao tới chỗ mình.
Aish, nội đan tu luyện gần trăm năm, chung quy cũng không bảo vệ được, có lẽ ngay cả mạng nhỏ của mình cũng mất...Linh tước tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Không ngờ, nhưng không nghêng đón bị đánh tới, lại nghe được một tiếng "ầm" vang, linh tước giãy dụa mở mắt, liền thấy chỉ tặc ưng kia nằm trên mặt đất cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích, mà trên người nó bị cắm một mũi tên nhọn...
Lộc cộc lộc cộc, một trận vó ngựa tới gần, sau đó tựa hồ nhìn thấy một bóng người đi xuống, rồi đập vào mắt là khuôn mặt ngạc nhiên của một hài đồng chừng bảy tám tuổi, cùng mới một cỗ hương hoa lê nhàn nhạt.
Đó là tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ người nọ.
Về sau, mơ hồ nhớ mình được một đôi bày tay nhỏ bé non nớt ôm lấy, rồi rốt cục gắng gượng không được nỗi mệt mỏi, liền mất đi ý thức.
Linh tước không biết mình đến tột cùng ngủ say bao lâu, trong lúc hôn mê, cứ cảm giác có một đôi tay dịu dàng vỗ về mình, còn có cỗ hương hoa lê làm cho mình an ổn.
Đợi hoàn toàn thanh tỉnh, linh tước phát hiện mình đang bị nhốt trong một l*иg chim bằng tơ vàng, không khỏi cảnh giác. Muốn cử động cánh, lại động đến vết thương, đau đớn đến thấu tim lập tức truyền đến, nghiêng đầu nhìn liền phát hiện vết thương của mình đã được ai đó dùng vải băng bó chỉnh tề.
Linh tước hơi an tâm một chút, thầm nghĩ, nếu chăm sóc mình bị thương, chữa thương cho mình, nói vậy hẳn cũng không có ác ý gì.
Thế này nó mới nhìn bên ngoài l*иg chim, chuyển động nhãn tình thông minh tinh nghịch, đánh giá chung quanh.
Chỉ thấy trong tẩm điện, lấy gỗ lim làm xà nhà, ngọc lưu ly làm trụ, trân châu làm rèm, chiếc giường rộng rãi dài sáu thước* bằng gỗ trầm hương có một bức trướng rủ xuống, trên trướng thêu đầy đồ án hoa lê bằng chỉ bạc tú lệ. Bảo toạ bày trong điện, bình phong, còn lư hương lượn lờ khói bày hai bên sườn, giá nến để trang trí, lại nhìn kỹ, liền phát hiện trên cột trụ trong điện khắc dĩ nhiên là hoa văn hình rồng, vảy vàng vuốt vàng, trông rất sống động, như sắp sửa bay lên.
(* 1 thước = 33,33cm. 6 thước ~ 200cm)
Ồ, nơi này chẳng lẽ chính là hoàng cung trong truyền thuyết?! Linh tước có chút hưng phấn, nghĩ trong thiên hạ này trừ hoàng thất ra, ai còn dám lấy rồng để làm hình trạm.
Linh tước đang suy nghĩ, đã thấy một thân ảnh mặc y phục thiển bạch sắc chậm rãi đi ra từ phía sau bình phong. Là một thiếu niên, đầu đội kim quan, thân mặc mãng bào bạch sắc viền vàng, mặt mày như hoạ, thần sắc như hoa đào, nước da thắng tuyết, ngũ quan xinh đẹp mà tinh xảo, hai mắt màu hổ phách không chứa nửa điểm tạp chất, mặc dù nhìn qua tuổi tác bất quá chỉ có bảy tám, lại khó mà che giấu khí chất quý công tử hồn nhiên thiên thành*.
(*tự nhiên, trời sinh)
Thiếu niên kia con ngươi chớp động, nhìn thấy linh tước trong l*иg tỉnh lại, không khỏi mừng rỡ, bước nhanh đến gần l*иg chim tơ vàng, mở l*иg, ôn nhu bế linh tước ra, vui sướиɠ nói: "Tiểu điểu nhi, ngươi cuối cùng đã tỉnh, bổn vương còn tưởng ngươi sẽ không tỉnh lại nữa chứ."
Nếu hắn tự xưng "bổn vương", nói vậy nơi này quả thật chính là trong hoàng cung, linh tước thầm nghĩ.
Hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay của thiếu niên tựa hồ làm linh tước có chút say mê.
"Ngươi biết không, may mắn Tứ ca đúng lúc rút tên bắn đầu ưng kia, bằng không ngươi đã bị ăn rồi. Tiểu điểu nhi, ngươi thật đúng là mạng lớn." Thiếu niên cực kỳ ôn nhu vuốt ve cánh linh tước.
Thì ra là ca ca hắn đã cứu ta, trách không được, vừa rồi còn đang nghĩ hài đồng nho nhỏ này sao có sức kéo cung bắn tên chứ.
"Nhưng Tứ ca vốn không cho ta mang ngươi hồi cung, cảm thấy ngươi bị thương nặng như vậy, khẳng định cứu không được....Bất quá bổn vương cứ cảm thấy ngươi và ta có duyên, cho nên nhất định phải cứu sống ngươi!" Thiếu niên kiên định nói.
Nghe lời thiếu niên nói, linh tước đại khái hiểu ra, nếu không nhờ vị thiếu niên này cố ý cứu giúp, mình cho dù không bị tặc ưng kia gϊếŧ chết thì cũng sẽ chết vì thương thế quá nặng.
"Nếu có thể huyễn hoá thành người, nói cảm tạ hắn thì tốt rồi."
Thiếu niên tất nhiên không biết ý tưởng của linh tước, tự mình lẩm bẩm giơ linh tước lên trước mắt, nói: "Tiểu điểu nhi, ngươi về sau liền ở đây cùng bổn vương nhé."
Linh tước tưởng nói một tiếng "được" cùng thiếu niên, mở miệng ra, lại chỉ là tiếng chim hót lanh lảnh.
Nhưng thiếu niên lại càng thêm vui sướиɠ: "Tiểu điểu nhi, thì ra ngươi biết hót a ~ thanh âm của ngươi thực êm tai, có thể hót thêm mấy tiếng không?"
Xem như vì báo ân cứu mạng, nghe xong yêu cầu nho nhỏ của hắn, linh tước lại nhẹ nhàng kêu mấy tiếng.
"Ha ha, xem ra ngươi là một tiểu điểu nhi thất có linh tính ~" Thiếu niên giống như phát hiện cái gì, nhướng mày cười nói: "Một khi đã như vậy, từ nay về sau, bổn vương sẽ gọi ngươi là Linh nhi."
Nụ cười của thiếu niên giống như ánh nắng tháng ba, thoải mái vui thích. Linh tước chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một dòng nước mùa xuân róc rách chảy qua, ấm áp lại không để lại dấu vết.
Thì ra, kỳ thật từ khoảnh khắc ấy, chính mình đã bắt đầu mê luyến nàng.
Ba tháng sau, thương thế của linh tước chậm rãi khép lại tốt rồi, có thể tự do thử bay trong cung điện, thiếu niên cũng không chút lo lắng linh tước một đi không trở lại, bởi vì mỗi lần Linh nhi đi ra ngoài một thời gian, đến tối muộn chạng vạng cũng đều có thể tự mình bay trở về l*иg.
Mấy ngày nay, vị tiểu vương gia đó cơ hồi mỗi ngày đều tự mình băng bó đổi thuốc cho linh tước, ngẫu nhiên không tới thì sẽ có một vị phu nhân tuyệt mỹ thay thế thiếu niên đến thay thuốc cho linh tước.
Nó vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy vị phu nhân kia, quả thực kinh ngạc ngây người. Chỉ thấy nữ tử ấy da thịt trắng nõn, mắt hạnh má đào, đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng như sao, hàm răng đều đặn, đôi môi hồng thắm, phong thái diễm lệ, ba ngàn tóc đen chỉ dùng một chiếc trâm khắc hoa mai được chạm trổ tinh tế cài lên, thân mặc một kiện kim la y thường*, dưới ánh nến rực rỡ phản chiếu ánh sáng, phảng phất như tràn ngập tiên khí, lại thanh dật thoát tục, quốc sắc thiên hương, nhẹ nhàng đi tới, còn tưởng thần tiên không vướng khói lửa nhân gian hạ phàm.
Thủ thế mà phu nhân thay dược cho linh tước cũng mềm nhẹ giống thiếu niên kia, mục quang như nước, đúng là đồng dạng có đôi con ngươi màu hổ phách.
Xem tuổi mà nói vậy vị này hẳn là mẫu thân của tiểu vương gia, thật sự rất mỹ lệ, linh tước thầm nghĩ, tiểu mỹ nhân tuyệt sắc như thế khẳng định có được sự sủng ái của hoàng đế, không biết đương kim Thánh Thượng có tướng mạo thế nào?
Nhưng mà, linh tước ngây người suốt ba tháng ở tẩm điện này, lại không nghe được một chút tin tức nào của hoàng đế lão nhân.
Cẩn thận suy nghĩ, tẩm cung này hình như quả thật phá lệ quạnh quẽ, trong suốt ba tháng, trừ vị thiếu niên cùng phu nhân kia, tựa hồ hạ nhân thường xuyên đi lại cũng bất quá mới chỉ một hai, thế nào cũng cảm thấy có chút không hợp lý nào đó.
Đợi vết thương khỏi hẳn, linh tước liền lập tức giương cánh bay ra khỏi tẩm cung, nó khẩn cấp muốn nhìn một chút Tử Cấm Thành trong truyền thuyết.
Gió nhẹ sáng sớm ở Kinh Đô như sinh ra từ hai bên sườn, tiếng vỗ cách như một giai điệu du dương, linh tước một hơi bay đến nơi cao nhất của Tử Cấm Thành, nhìn sắc trời từ bình minh dần dần thành mau lam nhạt, ngay sau đó một vầng mặt trời sáng lạn dâng lên, kim sắc dương quang đổ xuống ngói lưu ly huyễn lệ, tường đỏ ngói vàng có vẻ phá lệ huy hoàng, mái vàng trên đỉnh một toà một toà điện vũ trang nghiêm đều ánh lên rực rỡ, san sát nối tiếp nhau, xa xa mà nhìn thật sự khí thế hoành tráng, hấp dẫn chúng nhân cúng bái.
Linh tước thậm chí có thể rõ ràng nghe được thanh âm trái tim mình nhảy lên "thình thịch".
Đây là Tử Cấm Thành, là địa phương mọi bi hoan ly hợp của câu chuyện xưa này bắt đầu cũng như kết thúc.
Chẳng qua, lúc đó Linh nhi lại chỉ là một chú chim nhỏ ngây thơ không rành thế sự mà thôi.
Sau đó, linh tước rốt cục đã biết thân phận của thiếu niên kia.
Đó lại là một câu chuyện về tình thương của người làm mẫu thân.
Hết chương 2
- -------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ghi chú: Yêu so với tinh thì cấp bậc cao hơn, yêu có thể tu luyện rồi huyễn hoá thành hình dạng con người, mà tinh vẫn sẽ giữ tướng mạo sẵn có, nhưng có thể hiểu nhân tính.
Nội đan của yêu tinh là thông qua thời gian dài hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí vào trong thân thể, cuối cùng mới có thể từ nhục thể tinh luyện ra yêu lực để ngưng tụ thành nội đan, là do toàn thân tinh khí, linh khí ngưng tụ mà thành, là nguồn suối của yêu lực.
Linh nhi là người, không, "yêu", kể lại cố sự này.
-----------------------------
Bách Linh: Mấy chap đầu này còn chưa có gì đầu, chỉ là dạo đầu thôi