Trường học dàn dựng một vở kịch cho học sinh thư giãn, nhưng mà cũng do chính học sinh biểu diễn, học sinh lớp chọn đương nhiên sẽ không tham gia, bọn họ dù cho có chết đuối trong biển đề cũng sẽ không lãng phí thời gian làm mấy chuyện vô nghĩa như này, còn những lớp thường thì khác hoàn toàn, nghe được tin này đều vui mừng khôn xiết, lớp nhiều học sinh kém như lớp của Trần Chỉ Chỉ lại càng vui hơn, đối với họ không phải học thì làm cái gì cũng được.
Trần Chỉ Chỉ vốn không muốn tham gia, tuy rằng gần đây Đặng Cảnh Trạch không cho cô đến thư viện, nhưng cô vẫn muốn về nhà học bài, tiếc rằng vừa tan trường đã bị Trình Linh chặn lại.
“Chị Chỉ, tham gia diễn kịch không?”
Trình Linh hôm nay ăn mặc như yêu tinh, mấy mảnh vải nhỏ còn khó che hết những bộ phận quan trọng, lại thêm trang điểm đậm, vừa nhìn là biết tan học cái chạy thẳng đến Tân Đại Địa.
Trần Chỉ Chỉ nhìn đồng hồ, lúc này Đặng Cảnh Trạch có lẽ đã ở bãi đỗ xe đợi cô rồi, cô không muốn lãng phí thời gian với Trình Linh, lập tức nói: “Không tham gia.”
Trình Linh sớm đã đoán được Trần Chỉ Chỉ chắc chắn sẽ từ chối, đến cả việc cô muốn chạy trốn cũng đã tính đến rồi, cô ấy kéo tay Trần Chỉ Chỉ không buông, còn đưa tay ấn ấn hai điểm nổi lên trước ngực của Trần Chỉ Chỉ.
Trần Chỉ Chỉ lập tức đỏ mặt, sáng nay bị Đặng Cảnh Trạch kéo vào phòng làm việc lại làm một lần, áo ngực đều đã nát thành từng mảnh, bây giờ cô đang không mặc áσ ɭóŧ, núʍ ѵú phồng lên, Trình Linh nhìn qua là thấy ngay.
Trình Linh đương nhiên là biết Trần Chỉ Chỉ đã làm sao, mấy ngày nay Trần Chỉ Chỉ sắc mặt hồng hào, mỗi ngày đều là bộ dạng no đủ, quỷ cũng biết cô và Đặng Cảnh Trạch xảy ra chuyện gì, có lúc nếu tinh tế còn có thể thấy hai người trong lớp mắt qua mày lại.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngác của Trần Chỉ Chỉ, Trình Linh cảm thấy thú vị: “Xem ra Lão Đặng nhà cậu huấn luyện cậu không ít nhỉ, hóa ra chị Chỉ cao quý lạnh lùng của chúng ta bây giờ đã bị huấn luyện thành một con đĩ nhỏ không mặc áo ngực~”
Nói xong còn cười khúc khích không ngừng, Trần Chỉ Chỉ tức đến muốn cho Trình Linh ăn đập.
Cũng may Trình Linh không có ý định tiếp tục trêu chọc Trần Chỉ Chỉ, lập tức nói chuyện chính: “Tớ đang chuẩn bị một vở kịch, có nhân vật rất hợp với cậu.”
“Không có hứng.” Trần Chỉ Chỉ vốn cũng không thích xuất đầu lộ diện, lúc này còn bận việc học càng không có khả năng sẽ tham gia diễn kịch.
“Nhưng là thầy Đặng bảo tớ mời cậu đấy, nói là cậu không thể ngày nào cũng chỉ học thôi!” Trình Linh lôi cả Đặng Cảnh Trạch ra rồi.
Trần Chỉ Chỉ hơi kinh ngạc, cô không ngờ rằng việc Trình Linh đến tìm cô là chủ ý của Đặng Cảnh Trạch, nghĩ lại dáng vẻ liều mạng học tập của mình mấy hôm nay, Đặng Cảnh Trạch quả thật có khả năng sẽ làm vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Chỉ Chỉ cảm thấy trong lòng ấm ấm, Đặng Cảnh Trạch tuy rằng rất coi trọng thành tích của cô giống như ông nội, nhưng anh cũng hy vọng cô có thể vui vẻ hạnh phúc.
Thấy Trần Chỉ Chỉ đã hơi do dự, Trình Linh quyết định đốt thêm mớ lửa: “Vai diễn này thật sự rất hợp với cậu, cứ yên tâm, chỉ cần cậu biểu diễn tuyệt đối có thể khiến Lão Đặng nhà cậu thần hồn điên đảo.”
Trần Chỉ Chỉ nghĩ đến vẻ mặt trang nghiêm khắc chế của Đặng Cảnh Trạch, không thể không nói, cô và Đặng Cảnh Trạch đã quen nhau lâu như vậy, trừ khi làʍ t̠ìиɦ, anh thật sự rất ít khi xuất hiện biểu tình mất bình tĩnh, thậm chí đến giây phút cuối cùng anh vẫn có thể cưỡng lại ham muốn, rút dươиɠ ѵậŧ của anh ra khỏi âʍ đa͙σ của cô, cô cũng muốn thấy dáng vẻ Đặng Cảnh Trạch bị mình mê hoặc.
Đồng ý với Trình Linh xong cô đi tim Đặng Cảnh Trạch, gần đây ngày nào Đặng Cảnh Trạch cũng chở Trần Chỉ Chỉ về nhà, chỉ vì không muốn cho cô đi thư viện nữa, ở nhà học tập một mặt là do anh có thể dạy kèm cho cô, mặt khác thì thời gian bên nhau của hai người cũng trở nên nhiều hơn, một tên trúng hai đích sao lại không làm chứ.
Do bị Trình Linh câu giờ nên khi Trần Chỉ Chỉ tìm đến Đặng Cảnh Trạch bãi đậu xe cũng không còn nhiều xe, cô như mèo con lách vào trong ghế phụ.
Tốt là Đặng Cảnh Trạch cũng không nổi cáu vì Trần Chỉ Chỉ đến muộn, thậm chí một câu hỏi han cũng không có, Trần Chỉ Chỉ hơi tức giận, việc này khiến cô cảm thấy Đặng Cảnh Trạch không quan tâm cô chút nào cả.
“Anh cũng không hỏi em vì sao đến trễ à?”
Đặng Cảnh Trạch chờ Trần Chỉ Chỉ thắt dây an toàn lại, thế nên vẫn chưa khởi động xe, nghe cô nói vậy đành quay đầu qua nhìn cô: “Làm sao thế?”
Đặng Cảnh Trạch ở trường học lúc nào cũng nghiêm túc, lúc này cũng chỉ mặt đầy nghi vấn nhìn Trần Chỉ Chỉ, bộ dạng áo quần chỉnh tề khiến Trần Chỉ Chỉ rất muốn tiến lên lột hết đồ của anh ra, trong lòng nghĩ cái gì còn hạnh động lại là kiểu gì vậy.
Trần Chỉ Chỉ nghiêng người bò lên ghế lái của Đặng Cảnh Trạch, hai người dính sát vào nhau, Trần Chỉ Chỉ cố ý thổi hơi vào tai Đặng Cảnh Trạch, cô cảm thấy tai của mình rất nhạy cảm, của người khác chắc cũng như vậy.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô chạm vào má của Đặng Cảnh Trạch, từ từ trượt xuống yết hầu của anh, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, cô nhẹ nhàng nói: “Thầy Đặng, anh không sợ em chạy theo người khác, không cần anh nữa sao?”
Yết hầu yếu ớt bị tay cô gái chạm lên, con người Đặng Cảnh Trạch thì không thấy phản ứng gì thế nhưng yết hầu đã bất an di chuyển loạn xạ, bán đứng anh hoàn toàn.
Trần Chỉ Chỉ tất nhiên là chú ý đến chi tiết nhỏ này, cô cười thâm trong lòng một cái, nắm lấy cơ hội hôn anh.
Đôi môi mềm mại và cái chạm từ bàn tay của cô gái khác nhau hoàn toàn, hơi thở của Đặng Cảnh Trạch trở nên loạn nhịp khi bờ môi của cô chạm vào yết hầu của anh.
Trần Chỉ Chỉ lè lưỡi liếʍ lên phần nhô lên nhỏ nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên thì như đã đạt thành ý nguyện khi nhìn thấy biểu tình âm trầm của Đặng Cảnh Trạch.
“Em…”
Trần Chỉ Chỉ vừa mở miệng muốn hỏi đã bị Đặng Cảnh Trạch hôn chặn lại, phản khách thành chủ chỉ ở một khoảnh khắc, Đặng Cảnh Trạch ôm lấy eo của Trần Chỉ Chỉ kéo vào trong lòng, việc cô vẫn chưa thắt dây an toàn lúc này càng thuận tiện cho việc táy máy tay chân của Đặng Cảnh Trạch.
Kết quả cuối cùng chính là Trần Chỉ Chỉ bị hôn đến hít thở không thông ngồi trong lòng Đặng Cảnh Trạch, còn Đặng Cảnh Trạch vẫn là bộ dạng chính nhân quân tử, anh đưa ra hai ngón tay thon dài vuốt ve cằm của Trần Chỉ Chỉ, ngón cái chậm rãi xoa xoa, ngón trỏ nâng cao cằm cô lên, khi Trần Chỉ Chỉ ý thức mơ hồ thì nghe thấy anh nói.
“Vật nhỏ, em chạy không thoát đâu!”