Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 57

"Ca ca, huynh ra ăn chút gì đi, cứ ở mãi trong phòng là thế nào nhỉ?"

Tuệ Nhiên chống hông nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, hai huynh muội họ hiện tại đang nghỉ ngơi trong một quán trọ nhỏ. Còn Lang Nhất Hàn thì có việc nên đã rời đi trước.

Tuệ Nhiên thở dài ảo não, ca ca của nàng từ lúc đến đây cứ mãi nhốt mình trong phòng như thế, đến giờ cơm cũng không thèm ra ăn, không biết là huynh ấy bị gì. Hay là say mê luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi?

Lúc này bên trong Tuệ Phong ngồi ngẩn ngơ trên giường, tay lâu lâu lại đưa lên sờ môi, sau đó mặt bất giác mà đỏ lên rồi lại lắc mạnh đầu cho tỉnh táo.

Những hành động ấy y cứ mãi lặp đi lặp lại trông hết đứa ngốc. Nhưng biết sao được khi trong đầu y lúc này chỉ có dư vị của nụ hôn và lời nói của hắn.

Quay trở lại lúc trước khi Lang Nhất Hàn rời khỏi. Sau nụ hôn đầy tình ý ấy thì Lang Nhất Hàn đã kề vào tai y thì thầm.

"Phong ca, ta thích huynh, không phải tình huynh đệ, mà chính là thật sự thích huynh, muốn huynh làm đạo lữ của ta."

Nghe lời đó Tuệ Phong lập tức ngây người, mãi đến khi Lang Nhất Hàn rời khỏi thì vẫn còn ngẩn ngơ.

Tuệ Phong bưng mặt sầu não, tại sao hắn lại nói với y những lời đó chứ? Và... tại sao y lại thấy vui?

Cám xúc của y bây giờ thật sự quá rối ren, y không biết mình nên làm gì cho đúng.

Tuệ Phong đưa tay lên chạm vào nơi trái tim đang không ngừng đập loạn.

Y có thích hắn giống như hắn thích y không?

"Rầm"

Tuệ Phong giật mình nhìn ra phía cửa, cánh cửa vốn đóng kín nay lại yên vị về với đất mẹ.

Tuệ Nhiên hớt hải chạy vào xem xét Tuệ Phong có bị làm sao không, thấy y không có dấu hiệu bất thường như điên điên khùng khung hay hộc máu gì đó mới thở phào.

"Ca ca, huynh làm muội sợ lắm đấy nhé, cứ tưởng huynh mải mê luyện công đền tẩu hỏa rồi cơ."

Tuệ Phong bất lực nhìn nàng, y siêng thì siêng thật đấy, nhưng không có đến mức như thế đâu nhé.

"Này Tuệ Nhiên, ta hỏi muội một số chuyện nhé?"

Thấy ca ca mình bỗng nhiên trở bên trầm tư Tuệ Nhiên cũng nghiêm túc lại, tay nàng đưa lên xoa nhẹ cằm đăm chiêu nhìn Tuệ Phong. Đây là định bàn chuyện chung thân đại sự ư?

"Huynh nói đi."

"Muội... muội có... "

Tuệ Phong ấp úng nói không trọn câu, trên mặt còn có vệt hồng khả nghi, điểm này khiến Tuệ Nhiên không nghi ngờ không được.

"Muội có từng thích ai chưa?"

Lông mày nàng khẽ nhướn lên, ánh mắt phi tiếu nhìn hai bờ má đỏ ửng của ca ca nhà mình. Cái biểu hiện này trông khả nghi lắm nhé.

"Có a, hồi lớp ba có thích một thằng nhóc đẹp trai."

Tuệ Phong bĩu môi, cái đó sao được coi là thích được, cùng lắm chỉ là sự thích thú mến mộ bình thường của những đứa trẻ dành cho nhau thôi.

Nhìn vẻ mặt tràn trề thất vọng của ca ca, Tuệ Nhiên chậc lười một cái, vòng người đến ngồi cạnh y, nghiêng đầu sang cười cười.

"Ca ca, huynh hỏi muội như thế làm gì? Bộ huynh có ý trung nhân rồi à?"

Tuệ Phong vội vàng xua tay.

"Không có."

Tuệ Nhiên chống cằm híp mắt cười.

"Ừ, muội tin huynh lắm đấy."

Tuệ Nhiên là một cô gái tinh ý, thừa biết ca ca mình đang gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm, mà nói đúng hơn là đang phân vân giữa việc có thích hay không thích đi. Nàng đứng dậy, tay chắp sau lưng, một tay nắm lại đưa lên miệng vờ ho nhẹ như một vị giáo sư dày dặn kinh nghe nào đó.

Tuệ Nhiên dùng hết những kiến thức của mình có trong chuyện tình cảm bắt đầu giảng giải cho ca ca mình.

"Ca ca việc thích một người không hề có khái niệm hay định nghĩa để huynh nhìn ra và xác nhận nó, nhưng huynh có thể cảm nhận nó bởi chính bản thân, bởi chính trái tim của mình. Đó chính là cảm xúc của huynh khi ở bên người ấy, sẽ vui hay là buồn? Là niềm nhớ nhung khi phải xa cách, là sự an tâm khi được gặp lại. Huynh cứ nghe theo con tim mình, rồi sẽ tìm ra đáp án mà thôi."

Tuệ Nhiên nói xong, nhẹ mỉm cười rồi xoay lưng bước ra ngoài, nàng cần để cho ca ca mình một khoảng không gian riêng để suy nghĩ.

"Tuệ Nhiên, cám ơn em nhé."

Tuệ Nhiên hơi ngẩn người rồi nhẹ đáp lời.

"Ai biểu anh là anh của em chứ, anh hai."

"Tôn thượng! Người cuối cùng cũng trở về rồi!"

Đám ma nhân mình mang đầy thương tích nhưng nét mặt vô cùng hạng phúc mà hành lễ, tôn thượng cuối cùng đã trở về rồi.

Lang Nhất Hàn nhíu mày nhìn cục diện trước mắt, Ma giới xơ xác hoang tàn, đâu đâu cũng xộc lên một mùi tanh tưởi của máu, xa xa là tiếng gào thét oán than đau thấu trời.

Lang Nhất Hàn siết chặt tay, quanh thân bắt đầu tủa ra ma khí chết chóc, ngoài những kẻ có thù với mình đã bị xử lí sạch, hắn trước giờ chưa động chạm ai, vì cớ gì lại có thể ra tay tàn ác như vậy.

"Về Ma cung, trên đường đem hết mọi chuyện thuật lại hết cho ta!"

"Vâng!"

"Rầm"

Cửa lớn đổ rạp xuống đất, cảnh tượng tàn khốc bên trong liền lộ ra. Lang Nhất Hàn bước xuyên qua đám xác la liệt, giày dính máu tanh càng tăng thêm sự dữ dội trong con người hắn.

Vô Minh xuất vỏ, bay lượn trong không trung, thân kiếm không ngừng tỏa ra sát khí. Quân lính xông ra đều bị nó chém sạch.

Đại điện,

Trên ngai vị của Ma Tôn, nữ nhân nằm nghiêng người, một tay đỡ lấy phần đầu, y phục đen tuyền với họa tiết thêu chỉ vàng sang trọng hơi rũ xuống theo từng chuyển động của nàng ta, mái tóc dài được vấn lên với vô số trâm vàng trâm ngọc đầy cao quý. Nàng ta quý phái hoàn toàn đối lập với đám ma nhân đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát bê bết máu đang quỳ rạp bên dưới.

"Các ngươi cứng đầu thật đấy, chỉ là một cái ấn tín cỏn con thôi mà, giữ làm gì mà kỹ thế không biết."

"Chỉ cần đem giao ra đây, ta liền thả các ngươi, hơn nữa còn cho các người vô số vàng bạc châu báu, ăn cả ba đời cũng không hết."

"Đặc biệt là ngươi đấy Cố Dạ Thiên, ngươi thân tín với hắn như vậy, hẳn là biết thứ đó cất giấu ở đâu nhỉ? Cứ mãi cứng đầu như vậy làm gì cơ chứ."

Cố Dạ Thiên không nói gì, mắt vẫn cứ vô hồn nhìn vào phiết thiến dính đầy máu trên tay mình. Nam nhân che mạn nhìn thấy, hơi mím môi rồi cũng quay mặt làm ngơ.

"Nếu đã là thứ cỏn con, vậy thì ngươi cần bọn chúng giao ra làm cái gì chứ?"

Lang Nhất Hàn ung dung bước vào, trên tay là Vô Minh đã nhuộm đầy máu.

Nữ nhân ngồi trên cao dường như không mấy kinh ngạc khi thấy hắn, mày liễu khẽ nhướn lên, nàng ta chống tay ngồi dậy, híp mắt cười với hắn.

"Vậy không cần bọn chúng gia ra nữa, con tự giao ra được chứ, nhi tử của ta?"

Lang Nhất Hàn cười nửa miệng, Vô Minh chầm chậm nâng lên rồi bay thẳng đến trước mặt của nữ nhân.

"Vậy thì hãy đích thân đến lấy đi, mẫu thân."