Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 26

"Đây là những người bị nhiễm bệnh"

Trưởng làng nhìn hàng người nằm trên giường không khỏi thở dài

Mộc Hiên nhanh chóng lại gần xem xét, quả nhiên là giống y chang các đệ tử trước đó

"Đại sư huynh, chúng ta trước tiên nên loại bỏ ma khí trong người họ ra"

"Được"

Trưởng làng nghe hai người nói chuyện thì giật mình, tại sao lại có ma khí?

Thấy gương mặt hoang mang của ôngTuệ Phong liền nhiệt tình đứng lên giải thích

"Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ"

Vị trưởng làng sầu khổ nói, Tuệ Phong chỉ thở dài

"Đây không phải bệnh lây nhiễm thông thường....."

Tuệ Phong trầm mặc suy nghĩ một chút rồi nói với trưởng làng

"Trưởng làng này, mọi người có uống chung hoặc ăn chung thứ gì ở một nơi nhất định không?"

Trưởng làng như suy nghĩ một chút rồi a lên

"Ở phía bên kia có một dòng suối chảy từ trên đỉnh núi kia xuống, mọi người trong làng đều lấy nước ở đó về dùng"

"Có thể nguồn bệnh phát ra ở đó..."

Tuệ Phong nghiêng người vào trong nói với hai người kia

"Ta đi đây một chút, hai người tiếp tục làm nhé"

"Um, nhớ cẩn thận" - Vu Bân gật đầu nhẹ với y

"Đi đi, đi đi, ở đây huynh cũng có làm được gì đâu?" - Mộc Hiên đầy xua đuổi nói

Tuệ Phong khóe mắt giật giật nhìn Mộc Hiên, rồi lại nhìn đến Vu Bân hiền hậu đứng bên cạnh, tính cách trái ngược như thế, thành đôi mới là chuyện lạ, sau này khi tận mắt chứng kiến chuyện lạ xảy ra Tuệ Phong mới giật mình, tự nhủ trong lòng rằng đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá

Tuệ Phong đưa tay vén mấy cành cây chắn tầm nhìn ra, dần dần hiện lên trước mắt y là một dòng suối nước chảy trong vắt, nhưng trong đến nổi như muốn sáng lên thế kia thì đúng là quá kì lạ rồi, xem ra dòng suối này chính là nguyên nhân

"Xoạt"

Tuệ Phong đưa mắt cảnh giác nhìn về bụi cây gần đó, đang định tiến đến gần thì từ trong đó có thứ gì đó phóng ra

"Thì ra là một con nai"

Con nai nhanh chóng chạy đến bờ suối uống nước, sau đó cả người nó đổ ầm xuống, Tuệ Phong giật mình nhanh chóng chạy lại thì phát hiện nó đã chết, trên người cũng dần dần xuất hiện các đường vân đen

Tuệ Phong trầm mặc một lúc lâu rồi quay người đi ngược lên hướng thượng nguồn của dòng suối, chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt

Lại nói, sư phụ của y lại biến đâu mất rồi, không nói một lời liền chạy mất tăm, tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì nếu không....tính mạng của y sẽ bị đe dọa a

_______

"Hừ, làm Ma Tôn thì có quyền muốn làm gì thì làm sao? Thích đến thì đến, đi thì đi, quăng hết việc cho đám này, sao mình phải hầu một cái tên như thế chứ"

Bạch Âm vừa đi vừa hậm hực nói, Ma Tôn nhà y lại chạy đi chơi rồi, cái gì mà có việc quan trọng cần làm, nói kiểu như hắn đi tìm thê tử của mình không bằng

Cố Dạ Thiên bất động thanh sắc nhìn Bạch Âm đang càu nhàu đi trước mình

"Này đứng lại, chưa xong mà"

"Không, ta không muốn"

Cố Dạ Thiên và Bạch Âm nghe tiếng nói không khỏi ngước lên nhìn, trước mặt họ là hình ảnh một thiếu niên thân mặc lam y, tay cầm bát thuốc đuổi theo người đàn ống mạc áo vải sắc mặt có chút tiều tụy phía trước

Cố Dạ Thiên nhìn bộ trang phục trên người thiếu niên không khỏi cảm thấy quen mắt, không phải giống y chang của vị Lưu công tử kia sao, hèn gì tôn thượng nhà hắn phóng nhanh như vậy

Thấy có người phía trước Mộc Hiên vội hô lớn

"Hai vị phía trước chặn hắn lại giúp ta với"

"Tránh ra!!!" - Người kia hét lớn

Bạch Âm giật mình ngây ra một lúc rồi khép thiết phiến lại, trong vòng hai chiêu đem người ép dưới đất

"Ấy ấy nhẹ nhàng thôi, hắn ta là người bệnh"

Mộc Hiên nhanh chóng chạy lại xua tay bảo Bạch Âm nhấc chân ra

"Đa tạ hai vị rất nhiều"

Mộc Hiên mỉm cười nhìn hai người rồi cúi xuống nhìn người đàn ông phía dưới

"Ngươi có cần làm quá vậy không? Chỉ uống chút thuốc thôi mà, có chết đâu mà sợ"

Mộc Hiên nhăn mày nhìn người đàn ông kia, hắn nghe y nói xong mà máu huyết lên não, cật lực phản bác lại

"Uống xong nhất định sẽ chết, thuốc gì khó uống như vậy, rõ là thuốc độc, bao nhiêu người uống xong không phải nằm liệt ở đấy luôn sao? ngươi mà là đại phu cái gì chứ, rõ là một tên lang băm hừ"

Mộc Hiên bị lời nói của hắn chọc giận, khóe miệng y giật giật sau đó nở một nụ cười đầy thiện ý nhìn người ở dưới

"Vậy sao?"

"Ngươi....ngươi định làm gì?"

Người đàn ông thấy y càng ngày tiến lại gần mình không khỏi sợ hãi mà run rẩy

Nhìn hắn như vậy Mộc Hiên vẫn tỏ ra thản nhiên mà nói

"Tất nhiên là giúp ngươi uống thuốc a, nào há miệng ra"

Hắn nào để Mộc Hiên toại nguyện, miệng hắn đóng chặt lại không chừa một khe hở Mộc Hiên cậy thế nào cũng không mở được

"Ha...không mở miệng đúng không?"

Người kia kiên quyết trừng lớn mắt nhìn y

Mộc Hiên cười lạnh một cái rồi đứng dậy, chân phải khẽ cử động nhắm chuẩn xác vào lưng hắn mà cho một cước

"AAAAAA...."

Người kia ăn đau mà hét lớn, nhân cơ hội Mộc Hiên đưa tay bóp chặt miệng hắn không chút thương tình đổ hết thuốc vào, không chừa một giọt

Nhìn cảnh này mà Cố Dạ Thiên rùng mình, một cảm giác quen thuộc ập đến khiến trán hắn đổ ra một tầng mồ hôi, lại nhìn đến Bạch Âm đứng bên cạnh đang thích thú nhìn không khỏi cảm thấy sợ hãi

Xong việc Mộc Hiên nhẹ nhàng thả tay ra, người đàn ông cả thân thể như mất sức lực mà ngã xuống đất, cả người run lên từng đợt mắt đỏ au chằm chằm nhìn Mộc Hiên

"Ngươi..ngươi..." - Hắn thều thào kêu

Mộc Hiên quăng cái bát đi sau đó phủi tay thản nhiên nhìn người nằm dưới đất

"Dám nghi ngờ lão tử, đạp ngươi một phát còn nhẹ, hừ"

Rồi Mộc Hiên quay đầu nói lớn

"Người cuối cùng rồi, mang vào đi"

Dứt lời liền có hai người chạy đến khiêng người đàn ông kia đi

"Không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Âm mỉm cười tiến đến, phe phẩy chiếc phiến trong tay bộ dáng phiêu phiêu công tử khiến người nhìn đẹp mắt

Mộc Hiên cũng nhìn y với con mắt đầy thiện cảm

"Hai vị từ nơi khác đến sao? Không biết là phải, nơi đây đang có dịch bệnh, nếu không có việc quan trọng hai người nên rời khỏi đấy thì hơn"

Bạch Âm híp mắt suy nghĩ, dịch bệnh sao? Lại nhớ đến những đường vân màu đen nhàn nhạt trên trán của người đàn ông khi nãy bỗng cảm thấy chuyện này và chuyện kia có liên quan

Nghĩ rồi Bạch Âm mỉm cười nói

"Ngươi yên tâm ta cũng là đại phu nên sẽ không sao đâu, nếu có việc gì ta cũng có thể giúp đỡ"

Cố Dạ Thiên giật mình nhìn Bạch Âm, từ khi nào một độc y chuyên hại người lại thành đại phu chuyên cứu người thế

Mộc Hiên sau khi biết Bạch Âm là đại phu thì độ thiện cảm liền đẩy lên cao nhất, y vui mừng chụp lấy tay Bạch Âm mà nhìn với con mắt cảm động

"Thật may quá, chỗ ta đang thiếu người giúp a, đa tạ ngươi rất nhiều"

"Không có gì, là chuyện nên làm" - Bạch Âm đầy khách sáo nói

Mộc Hiên càng nhìn Bạch Âm càng thấy thuận mắt, tại sao lại có người đẹp với tốt như vậy chứ

Cố Dạ Thiên mà biết suy nghĩ này của Mộc Hiên chắc chắn sẽ đem y đi nhấn nước cho tỉnh, đó là ngươi chưa thấy lúc hắn chế thuốc độc thôi

"Ta là Lý Mộc Hiên, đệ tử của Phong Vũ môn, không biết cao danh quý tánh của hai vị là gì?" - Mộc Hiên vừa đi vừa nói

"Ta họ Bạch tên chỉ một chữ Âm, là một đại phu lang thang không đáng nói tới, còn người bên cạnh là Cố Dạ Thiên, là người phụ giúp ta"

"Thì ra là vậy, Bạch đại phu chúng ta đến rồi, người bệnh đều ở đây cả"