Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 15

Không kịp để hai người tâm tình thì thứ kia đột ngột trồi lên khỏi mặt nước, xúc tua của nó vùn vụt bắn ra kéo lấy vài đệ tử về phía mình

Nương nhờ ánh sáng của trăng mọi người có thể xem như nhìn thấy được diện mạo xấu xí của nó, một khối hình lớn bao quanh bởi các xúc tua đen xì không ngừng ngoe nguẩy trên không trung, hai con mắt dài hẹp đỏ ngầu ánh lên giữa màn đêm tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm đám người

Mùi tanh tưởi của máu thịt phát ra từ thân mình nó khiến Tuệ Phong không nhịn được nôn khan, cũng kinh quá rồi

Đám đệ tử bị bắt không ngừng la hét, quơ kiếm loạn xạ để chặt đứt cái thứ nhớp nháp cuốn lấy người mình

Tuệ Phong cùng Vu Bân quay đầu nhìn nhau rồi lập tức cầm kiếm lao đến

Đường kiếm ánh lên đem các xúc tua chặt đứt, đau đớn truyền đến, quái vật không nhịn được mà gầm lên, các xúc tua điên cuồng đánh thẳng vào Tuệ Phong

Tuệ Phong đưa kiếm lên đỡ nhưng sức bật quá mạnh khiến y bị đánh ra xa, đang suy nghĩ mình sẽ tiếp đất như thế nào thì một vòng tay rắn chắc luồn qua eo y

Tuệ Phong nhíu mi mở mắt, đập vào mắt là sườn mặt tuyệt mỹ của thiếu niên khiến y không nhịn được mà ngây ngẩn

Lang Nhất Hàn cúi đầu xuống bắt gặp ánh mắt của y khóe miệng không khỏi cong lên

"Huynh không sao chứ?"

"A....không sao, cám ơn đệ"

Tuệ Phong cúi đầu nhẹ đáp, vành tai đã đỏ lên từ bao giờ, trong lòng không ngừng chửi rủa mình tại sao không có tiền đồ như vậy

Lang Nhất Hàn nhẹ nhàng cùng y đáp xuống mạn thuyền, chỉ là cánh tay để trên eo vẫn không bỏ xuống

Tuệ Phong ngượng ngùng muốn nói thì "rầm" một tiếng, chiếc thuyền cạnh hai người đã gãy tan tành, sau đó là thân ảnh của Vu Bân lao đến dường như sắp rơi xuống nước

Tuệ Phong thoát khỏi vòng tay của Lang Nhất Hàn định chạy lại đỡ Vu Bân thì bóng đen đột nhiên vụt qua mặt, đưa tay chuẩn xác bắt lấy cổ áo của Vu Bân xách lên

Tuệ Phong chớp chớp mắt:........

Vu Bân bị xách lên:..........

Lang Nhất Hàn mặt không đổi sắc xách người: để Phong ca đυ.ng vào ngươi? Đừng hòng

"Khụ....có thể thả ta xuống không?"

Vu Bân đưa tay che miệng ho vài cái, Lang Nhất Hàn vẫn gương mặt lạnh nhạt ung dung xách người qua rồi buông tay để Vu Bân tự do rơi xuống thuyền

"Bịch"

Vu Bân: nhìn kiểu nào cũng thấy tên này cố ý

"Đại sư huynh, không sao chứ?"

Tuệ Phong đi đến đỡ Vu Bân lên không để ý Lang Nhất Hàn một bên đang khó chịu

"Ta không sao" - Vu Bân mỉm cười nhìn y

Thật ra là có sao đấy, cái lưng của hắn sắp gãy rồi

"Rốt cuộc thứ đó là gì chứ?"

Tuệ Phong nhíu mày nghi hoặc hỏi, Lang Nhất Hàn không biết từ khi nào đã đẩy Vu Bân sang một bên, chính mình dựa sát vào người y

"Thủy Liên quái"

(Cái này đặt đại chứ không biết gì đâu, hãy tha thứ cho sự ngu ngốc không biết đặt tên của tui)

Tuệ Phong và Vu Bân kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, Lang Nhất Hàn khẽ cười nhìn về phía con quái vật hung tàn bên kia

"Huynh nhìn trên đầu nó đi"

Theo lời hắn Tuệ Phong tập trung nhìn về đỉnh đầu của nó, vì trời tối nên Tuệ Phong phải nheo mắt lại, cũng may nhãn lực của người tu tiên khá tốt nên Tuệ Phong có thể lờ mờ nhìn thấy một đóa liên hoa trên đỉnh đầu nó chỉ là đóa liên hoa này lại mang một màu đen huyền

"Nhưng kích thước của nó không phải quá lớn rồi sao? Với lại đóa liên hoa trên đầu lại là màu đen chứ không phải trắng"

Vu Bân khó hiểu lên tiếng, Tuệ Phong cũng trầm mặc suy nghĩ

Thủy Liên quái là yêu quái thường lẩn trong các hồ sen, kích thước của nó thường chỉ bằng đứa trẻ mới sinh, hình dáng có hơi xấu xí ngoại trừ đóa liên hoa trắng trên đầu giúp nó lẩn trốn, đôi khi điều này cũng khiến nó bị nhầm lẫn thành hoa trong hồ mà bị người ta hái, loài này ăn hoa sen để sống nên tính tình cũng được xem như là hiền lành

Lại nhìn đến con quái vật trước mặt Lưu Tuệ Phong giật giật khóe miệng, cái con quỷ này thì hiền lành chỗ nào

"Cứ để vậy thì không hay..."

Vu Bân lầm bầm vài tiếng rồi hét lớn

"Mọi người nghe đây, đưa những người bị thương lên trên bờ sau đó lập tức bày trận"

Mọi người gật đầu nhanh chóng thực hiện

Các đệ tử bây giờ ngự kiếm thành vòng tròn xung quanh Thủy Liên quái, Lang Nhất Hàn chỉ đứng trên thuyền khoanh tay quan sát mặt biểu lộ việc của các ngươi ta không xen vào, lại nhìn qua Tuệ Phong đứng cách Vu Bân 2m mày liền chau lại (Au: thằng bé đứng với đại sư huynh nó cách xa đến 2m mi còn đòi gì nữa:))

"Bắt đầu!!!"

Vu Bân khép hai ngón tay trước ngực miệng đọc mấy câu gì đó tức khắc vùng nước xung quanh Thủy Liên quái sáng lên

Ánh sáng chói lóa xông thẳng vào mắt khiến nó khó chịu gầm lên một tiếng, thân người cao lớn cử động nhằm muốn trốn thoát

Ngay lập tức dây thừng từ mọi phía lao đến quấn chặt lấy thân người của nó khiến nó không thể di chuyển

Vu Bân quay qua gật đầu với Tuệ Phong, y lập tức nhảy lên cao đem Dương Nguyệt đặt vào trong tay mạnh mẽ đâm thẳng xuống

Ngay khi mọi người chuẩn bị mừng rỡ thì Thủy Liên quái gầm lên một tiếng, xung quanh toát ra một cổ khí đen ngòm, xoay mạnh một cái khiến các đệ tử tay cầm đầu dây văng ra xa

Dòng nước chảy xiết quanh người tụ lại thành một vòi rồng, bên trong phảng phất ánh đỏ sẫm như máu người đánh thẳng lên Tuệ Phong phía trên

Sự đau rát trên mặt do nước khiến Tuệ Phong nhắm chặt mắt lại, bị nước cản trở lực tay cũng trở nên yếu hơn, toàn thân y bất lực nương theo vòng xoáy của vòi rồng

Lang Nhất Hàn hai mày nhíu chặt một bước phi thân vào trong vòng xoáy trước con mắt ngạc nhiên của chúng đệ tử

Sau khi xác định vị trí của Tuệ Phong hắn liền vòng tay đem y dán chặt lên người mình

Lang Nhất Hàn vững vàng cúi đầu nhìn vào tâm vòng xoáy cười lạnh, tay trái đưa lên, ánh sáng đỏ phát ra tụ thành một quả cầu đánh thẳng xuống

"RẦM"

Nước xung quanh dâng cao bắn tới chỗ các đệ tử, bọn họ đưa tay lên che đến khi mở ra thì quái vật đã biến mất từ bao giờ chỉ thấy trên mặt nước trôi nổi một đóa liên hoa màu đen sau đó nó từ từ khô lại cuối cùng tan biến đi

Chúng đệ tử hoang mang tột độ: chuyện gì đã xảy ra?

Lang Nhất Hàn ôm Tuệ Phong đã ngất trên tay nhẹ nhàng đáp xuống đất, Vu Bân cùng các đệ tử nhanh chóng chạy qua

"Chuyện vừa rồi là do vị huynh đệ này làm sao?" - một trong số đệ tử kinh ngạc lên tiếng

Lang Nhất Hàn im lặng không lên tiếng phủ nhận khiến các đệ tử nghĩ rằng chính là như thế, vì thế mà xì xầm toàn bộ chính là khen ngợi hắn

"Đại sư huynh! Nhìn kìa"

Mọi người theo tiếng của Tử Lâm cũng tò mò nhìn qua, trên mặt hồ lơ lửng một vật gì đó, dưới ánh sáng của trăng, màu tím ánh lên trong thật quỷ mị

Vu Bân đưa tay lên, thứ đó lập tức bay lại lơ lửng trên tay Vu Bân

Lang Nhất Hàn vừa nhìn thấy vật đó liền nhíu mày, sao thứ này lại ở đây

Vu Bân khó hiểu nhìn thứ giống như cục đá nhưng không phải đá trên tay mình sau đó liền trầm xuống, thứ này tỏa ra ma khí

Nhìn luồng khói đen tỏa ra từ viên đá mặt đám đệ tử không khỏi đanh lại, Tử Lâm vội vàng thốt lên

"Là ma tộc"

"Chúng ta phải nhanh chóng đem việc này báo về cho trưởng môn"

Vu Bân nói xong liền quay qua nhìn Lang Nhất Hàn lại nhìn đến Tuệ Phong trên tay hắn nhất thời không biết nói gì

"Ờ cái kia...vị huynh đệ này....có thể trả lại..."

Chưa kịp để Vu Bân nói hết hắn liền đem Tuệ Phong nhét cho Minh Tâm, thà đưa y cho tên lùn này còn hơn cái tên suốt ngày chỉ biết cười kia

Vu Bân nụ cười cứng ngắc trên môi:.........

Minh Tâm bị nhét người vào tay ngơ ngác: Ủa ủa...

Tử Lâm bên cạnh ngơ ngác hơn: Minh Tâm ôm nhị sư huynh?

Lang Nhất Hàn nhìn Tuệ Phong một cái liền xoay người rời đi, hắn còn muốn đi chơi với y nữa cơ nhưng sự việc hôm nay khiến hắn phải về Ma cung một chuyến rồi, cái tên Cố Dạ Thiên chết tiệt, làm việc không nên trò trống gì

Cố Dạ Thiên nếu biết được suy nghĩ này của Ma Tôn nhà mình thì sẽ khóc chết mất, vốn dĩ mấy cái này đâu phải việc của hắn đâu