Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 9

Ngày tháng dần trôi, Tuệ Phong ở thế giới này cũng đã gần hai tháng, mọi thứ dường như trôi qua rất êm ả, không hề có biến động gì

Mỗi ngày dậy sớm, ăn uống, ra sau núi tu luyện đến chiều tối thì trở về, mọi việc cứ lặp đi lặp lại khiến y đôi lúc cảm thấy chán nản

Đây không phải là tu chân giới sao? Ít nhiều cũng phải có dramma gì đó cho y hít chút chứ

Sau một tháng chăm chỉ tu luyện thì cuối cùng y cũng từ Trúc Cơ lên Kim Đan Sơ Kỳ

Hôm nay cũng như bao ngày, Tuệ Phong ôm kiếm ra sau núi, cục bông trông không vui vẻ mấy đi đằng sau y, lâu lâu lại đưa mắt lườm lườm cái người vui vẻ bên cạnh mình

Từ một tuần trước, Tuệ Phong bỗng dưng có thêm một cái đuôi nữa ngoài cục bông, chính là vị đại sư huynh của y, phải nói tên này thực rãnh rỗi, suốt ngày kè kè theo y không thấy chán, y thắc mắc bộ làm đại sư huynh nhàn nhã như vậy sao?

Ban đầu y cảm thấy phiền à không là cực kỳ cực kỳ phiền, ngươi nghĩ ngày nào cũng có người kè kè theo mình như camera giám sát thì có mệt không

Tuệ Phong y đã nói với hắn rất nhiều lần về việc này thế nhưng tên này triệt để làm ngơ riết rồi y cũng lười quan tâm mặc hắn muốn làm gì thì làm, bất quá tên này biết nấu ăn không những thế nấu cũng rất ngon, có người tự nguyện nấu cho mình ăn thì ngu gì không nhận chứ

Chỉ là người với người hòa thuận nhưng người với chó thì không, nhìn xem mỗi lần Vu Bân xuất hiện thì y như rằng cục bông tự dưng lên cơn, không những nhe nanh gầm gừ mà còn sủa lớn làm y nhức đầu chết đi được, bà nội nó sủa gì mà sủa lắm vậy bộ mi là chó....ờ thì là chó thật đấy - theo cách nhìn nhận của Tuệ Phong

Được rồi không quan tâm tình cảm giữa người với chó nữa, tu luyện thôi, Tuệ Phong lắc lắc đầu mình, tay rút Dương Nguyệt ra khỏi vỏ, mắt híp lại nhìn Vu Bân, môi mỏng nhếch lên

"Đại sư huynh, chúng ta luyện kiếm đi"

Vu Bân hơi ngẩn người nhìn y, sau đó miệng hơi cười rút kiếm của mình ra

"Được"

Âm thanh "keng keng" của hai thanh kiếm va chạm nhau vang lên giữa khoảng không

Cục bông chậm rãi tìm nơi nằm xuống, miệng bắt đầu kêu vài tiếng ư ử, chủ nhân không chơi với nó, vậy là chủ nhân hết thương nó rồi, thế là khóe mắt bắt đầu ươn ướt sau đó liền nhắm lại trực tiếp....ngủ, Tuệ Phong nói nó không khác gì heo cũng đúng a

Màn đêm tĩnh mịch, trong căn phòng một người một thú nằm cạnh nhau trên một chiếc giường đang say giấc

"Xoạt"

Trong phòng bất ngờ xuất hiện thêm một hắc y nhân, mặt được bịt kín bởi tấm vải chỉ chừa lại đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm chiếc giường nói đúng hơn là nhìn người trên giường

Hắc y nhân nhẹ nhàng tiến tới, vừa đưa tay ra thì bị động tác xoay người của Tuệ Phong làm cho giật mình rút tay về

Sau khi xác định là Tuệ Phong vẫn còn đang ngủ thì mới nhẹ thở phào, tay tiếp tục đưa ra nhẹ nhàng ôm cục bông lên

Vốn đang chìm trong mộng đẹp, Tuệ Phong lại bị tiếng rục rịch làm cho tỉnh giấc, hai mắt vừa mở ra liền bắt gặp cảnh một hắc y nhân bịt mặt đang ôm cục bông của y vẫn đang ngủ trên tay

Hai người bốn mắt nhìn nhau, não Tuệ Phong bắt đầu load thông tin.....

Hắc y nhân bịt mặt => trộm, ôm cục bông => bắt cục bông, cục bông => chó

Túm cái váy lại, hắc y nhân bịt mặt ôm cục bông => trộm chó

Hắc y nhân nhanh chóng ôm cục bông bỏ chạy

Đệch, mày tới số rồi con ạ

Lập tức, Tuệ Phong liền rút kiếm phi thân đuổi theo, ha thì ra thời này cũng có trộm chó cơ đấy, rất tiếc gặp ông đây là mi chết chắc

Đuổi mãi mà không được làm Tuệ Phong tức điên, y liền vơ lấy cục đá, nhắm chuẩn xác vào chân tên hắc y nhân đằng trước mà phi tới

"Vèo"

Viên đá một đường thẳng tắp bay đến bắp chân của tên kia

"Bịch"

Cả thân người hắc y nhân loạng choạng ngã xuống, cục bông trong tay cũng rơi ra, Tuệ Phong chợp lấy lời cơ nhanh như chớp phi thân đến ôm lấy cục bông

Nhảy cách xa hắn năm mét y bắt đầu chỉ tay chửi lớn

"Cái tên trộm đáng ghét, nửa đêm nửa hôm thế mà dám hiên ngang trộm cẩu của lão tử"

Hắc y nhân đứng thẳng người hai mắt trân trân nhìn y như không thể tin

Gì? Cái tên này vừa nói gì cơ? Trộm? Hắn sao? Ờ thì cũng gần giống vậy đi nhưng mà cẩu? Ở đâu ra? Khẽ dời tầm nhìn xuống cục bông trắng đang nằm trên tay y, hắc y nhân khẽ nuốt nước bọt, hơ hơ chắc không phải đâu

"Ng..ngươi nói..đó là gì cơ?"

"Điếc à? Nó là cẩu của lão tử" - Tuệ Phong khó chịu lên tiếng

Cục bông đang mơ màng ngủ, nghe y nói bỗng phối hợp mà sủa một tiếng

"Gâu"

"Đùng" ôi nghe qua như sét đánh ngang tai

Hắc y nhân đứng chết trân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cái người trước mặt

Th..thiếu chủ của hắn từ khi nào lại thành "cẩu" của người ta thế? L..lại còn s..sủa?

Hắc y nhân bị dọa đến toàn thân mềm nhũn, bàn tay run rẩy đưa lên

"Ngươi...ngươi...."

Hắc y nhân thật muốn hét vào mặt cái tên kia, đó là sói, cẩu con mẹ ngươi, bị mù có phải không? Là sói, là sói, sói đấy có hiểu không?

Không được, không được, hắn phải đưa thiếu chủ về ngay lập tức, một ma tôn tương lai cao quý sao lại trở thành thú cưng cho người ta được, nghĩ thôi cũng thật mất mặt

Đôi mắt sắc bén của hắc y nhân híp lại, phi thân đến chỗ y, tay tung ra một chưởng nhắm thẳng vào bụng làm y lùi ra sau cả mấy mét

Cả người Tuệ Phong hơi khụy xuống, khuôn mặt nhăn nhó trắng bệch, ruột gan trong người như muốn lộn lên, y biết được tên này rất mạnh, mạnh hơn y gấp mấy lần

Ha, xem đi mấy ngày ngồi không cầu dramma hóng giờ có chuyện trực tiếp xảy ra trên người, đúng là nghiệp quật không chừa một ai mà

Hắc y nhân lao đến một lần nữa, Tuệ Phong ôm cục bông tận lực né tránh đòn đánh của hắn

Thấy bản thân không thể tránh được nữa, Tuệ Phong đặt cục bông xuống cầm kiếm lao vào đánh

Hắc y nhân lần này liên tục né đi đường kiếm của Tuệ Phong làm y tức điên, trong lúc sơ hở liền nhận thêm một chưởng của hắn, cả người bay ra sau đập vào thân cây sau đó từ từ trượt xuống

"Phụt"

Tuệ Phong phun một ngụm máu từ trong miệng ra, vị tanh của máu khiến mặt y nhăn lại một đoàn

Tầm mắt của y mờ dần nhưng có thể thấy được hắn đang đến gần đây, trong lòng Tuệ Phong bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không lẽ y sắp chết rồi, liệu chết rồi có thể trở về hay không? Mắt y từ từ khép lại

Hắc y nhân đưa tay lên định kết liễu Tuệ Phong

"Vụt"

Cục bông từ đâu nhảy ra ngoạm lấy tay của hắn

"............"

Hắc y nhân vẻ mặt cực kì vi diệu nhìn cục trắng trắng trên tay mình, tay đưa lên bất lực đỡ trán

Sao thiếu chủ nhà hắn càng nhìn càng giống.....

Hắc y nhân truyền một chút linh lực vào mi tâm khiến cục bông thϊếp đi, hắn ôm cục bông trên tay sau đó quay đầu nhìn Tuệ Phong đã ngất ở thân cây

Dù sao hắn cũng là người cứu thiếu chủ, tha cho hắn một mạng vậy

Hắc y nhân quay đầu ôm cục bông đã ngủ trên tay phi thân rời đi