Sau Khi Cùng Giáo Thảo Liên Hôn

Chương 39: Quà sinh nhật

Sinh viên Kỹ thuật mạng đều sôi nổi lên, Thẩm Tử Kiêu nắm cánh tay của Giản Nhiên, nhỏ giọng hét lên: "Trời ơi, chồng ông cũng quá đẹp trai đi!!! Được đó nha!"

Trong lòng Giản Nhiên xẹt qua một ý nghĩ: Chồng tui quả thực đẹp trai!!!

Nhưng Giản Nhiên thể hiện ra ngoài: "Nhậm Thanh Lâm kỹ thuật cơ bản, ngồi xuống đi, đừng kinh ngạc như thế."

Hai tay Nhậm Thanh Lâm chống lên đầu gồi ổn định nhịp tim, nhìn về phía Giản Nhiên, theo những người khác đi ra khỏi sân.

Tiếp theo còn có cuộc thi của những người khác, Thẩm Tử Kiêu và Kha Ngôn đều tính ở lại tiếp tục cổ vũ cho học đệ học muội. Giản Nhiên đang do dự có nên về nghỉ ngơi hay không, Lâm Tư Sâm nói với cậu: "Đi thôi Nhiên Nhiên, anh dẫn em đi mua thuốc, rồi đưa em về ký túc nghỉ ngơi."

Lần này hay rồi, không cần đắn đo nữa.

"Em muốn ở lại xem thi đấu." Giản Nhiên uyển chuyển từ chối, "Khoa chúng ta còn vài hạng mục tiến vào chung kết."

Lâm Tư Sâm nói: "Vậy em ở đây đợi anh, anh đi mua thuốc cho em."

Giản Nhiên cười gượng nói: "Sao có thể phiền anh Sâm chạy vặt được."

"Nhiên Nhiên, chúng ta là quan hệ gì chứ," Lâm Tư Sâm nhiệt tình nói, "Có gì xa lạ đâu."

Chỉ là quan hệ cùng trường, cảm ơn.

Giản Nhiên vẫn muốn tìm cái cớ khác, Thẩm Tử Kiêu ở bên cạnh bỗng nhiên đυ.ng cậu một cái, "Này, Nhậm Thanh Lâm tới rồi."

Nhậm Thanh Lâm vẫn mặc bộ đồ thi đấu lúc nãy, bên ngoài khoác một cái áo khoác, khoảnh khắc tầm mắt giao nhao với y, Giản Nhiên không hiểu sao có loại cảm giác chột dạ bị bắt gian.

"Học trưởng," vẻ mặt Nhậm Thanh Lâm thản nhiên, lấy được hạng một cũng không thấy hào hứng bao nhiêu, "Anh đi theo tôi."

"Ồ," Giản Nhiên đứng dậy, nói với Lâm Tư Sâm: "Vậy em đi trước đây."

Hai người đi ra bên ngoài sân. Giản Nhiên đấm một phát vào lưng Nhậm Thanh Lâm, "Chạy không tệ nha, xem ra trận này không phí công luyện tập."

Nhậm Thanh Lâm cong môi, "Cổ vũ của học trưởng cũng làm không tệ."

Giản Nhiên ngẩn người, lập tức nói: "Tôi là bị ép đó."

"Hửm?"

"Học muội ngồi trước tôi rất hung hăng, cứ bắt bọn tôi cùng cô ấy đồng đều như một..." Giản Nhiên tự mình giải thích nói được một nửa, bỗng cảm thấy mũi hơi ngứa, cậu nhanh chóng quay mặt qua một bên, hắt hơi một cái thật lớn.

Giản Nhiên luống cuống tay chân lấy khăn giấy từ trong túi ra, động tác của Nhậm Thanh Lâm lại nhanh hơn cậu.

Nhậm Thanh Lâm không có đưa khăn giấy cho Giản Nhiên, mà dứt khoát dùng khăn giấy đưa lên mũi Giản Nhiên, giúp cậu lau.

"..."

Lúc nhỏ Giản Nhiên bị cảm chảy nước mũi, mẹ cậu thường làm chuyện này cho cậu. Nhưng cậu bây giờ đã hai mươi tuổi rồi, muốn giúp cậu lau nước mũi lại là học đệ còn nhỏ hơn cậu.

Này này, cậu vẫn cần mặt mũi đấy!

Giản Nhiên xấu hổ muốn chết, quay mặt qua, nói: "Tôi tự làm."

Nhậm Thanh Lâm nhịn cười, "Được."

Ngoài sân dường như không có người nào, Giản Nhiên nhìn thấy phía xa có một đôi tình nhân đi về hướng bọn họ, "Chậc" một tiếng, "Oan gia ngõ hẹp."

Nhậm Thanh Lâm nói: "Không cần để ý bọn họ."

Người tới là Trần Văn Chu từng có xung đột với hai người ở trên sân bóng rổ và bạn gái của hắn Đườn Đường. Đường Đường cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy bọn họ, ngược lại là Trần Văn Chu, mắt vẫn luôn đặt trên người bọn họ, ánh mắt kỳ quái, còn mang theo chút xem thường.

Lúc bốn người lướt qua nhau, Trần Văn Chu dùng giọng nói không lớn, nhưng đủ để Giản Nhiên nghe rõ: "Gay chết tiệt."

Bước chân Giản Nhiên dừng lại, lạnh lùng nói: "Nói lại lần nữa?"

Đường Đường kéo cánh tay Trần Văn Chu, sốt ruột nói: "Đừng nói nữa."

Đồng tử Giản Nhiên co lại, đang muốn xông lên động thủ, Nhậm Thanh Lâm ở phía sau nhanh tay nhanh mắt kéo cậu lại, một tay ôm chặt eo cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng ở nơi này, có camera."

Khí thế Giản Nhiên hung hãn, "Mẹ nó tôi sợ camera?! Buông tay一一"

Sức của Nhậm Thanh Lâm cực kỳ lớn, trong lúc nhất thời Giản Nhiên vậy mà không có cách nào tiến lên phía trước.

Trần Văn Chu giơ ngón giữa lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hèn nhát." Nói xong, liền ôm bạn gái nghênh ngang rời đi.

Giản Nhiên tức đến bùng nổ tại chổ, ở trong lòng Nhậm Thanh Lâm cũng không chịu yên, "Trần Văn Chu, có giỏi thì mày đừng đi一一Nhậm Thanh Lâm, mẹ nó cậu ngốc à? Cứ đứng đó cho hắn chửi?! Mau bỏ tay一一"

"Học trưởng, anh bình tĩnh chút."

"Buông tôi ra!! Tôi đếm đến ba一一"

Nhậm Thanh Lâm thấy Giản Nhiên tạm thời không bình tĩnh nổi, dứt khoát trực tiếp ôm người ta lên, vác lên vai, bước nhanh tới phòng nghỉ ngơi.

Giản Nhiên: ???

"Nhậm Thanh Lâm cậu làm gì! Tôi cũng không phải bao tời! Cậu chết chắc, tôi nói cho cậu biết, cậu đã chết rồi!"

Phòng nghỉ ngơi không có bóng người, Nhậm Thanh Lâm để Giản Nhiên đã xù lông lên ghế, quỳ một chân xuống ngang tầm mắt với cậu, "Học trưởng, đánh nhau ở nơi này, anh muốn bị ghi lỗi sao?"

Giọng nói Giản Nhiên đang run lên, "Ghi lỗi thì ghi lỗi, Giản Nhiên tôi sẽ sợ sao?!"

"Có thể, nhưng không cần thiết." Nhậm Thanh Lâm trấn an nói, "Đối với loại người thường gây sự như Trần Văn Chu mà nói, đánh nhau thua không tính là gì, cho dù anh đánh thắng hắn, chịu thiệt cũng là anh."

"Vậy cứ như thế mà bỏ qua?!"

Nhậm Thanh Lâm cười, "Đều ở trong cùng một trường, tương lai còn dài."

Giản Nhiên tức giận không muốn nói chuyện, lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói xa lạ: "Cho hỏi bạn học Nhậm ở đây sao? Tôi là shipper của Meituan, thuốc của cậu tới rồi."

Nhậm Thanh Lâm nói cảm ơn với shipper, lại đến bên cạnh máy nước rót một ly nước ấm, "Học trưởng, uống thuốc trước đã."

Giản Nhiên trừng y.

Nhậm Thanh Lâm dỗ dành: "Khỏi bệnh rồi đã đi đánh nhau."

Trong lòng Giản Nhiên hiểu rõ, đây không phải là lỗi của Nhậm Thanh Lâm, mình tức giận lên người y thực sự không cần thiết. Giằng co một lúc, cậu nhận lấy thuốc và ly giấy, uống hết thuốc.

Nhậm Thanh Lâm hài lòng, "Ngoan."

Giản Nhiên không quá vui, "Bớt xem tôi như đứa trẻ ba tuổi. Đi đây."

"Tôi đưa học trưởng về ký túc nghỉ ngơi?"

"Không cần, tiếp tục xem thi đấu đi." Giản Nhiên dừng một lúc, "Hơn nữa, sau đó không phải còn tổ chức sinh nhật cho cậu sao."

Nhậm Thanh Lâm cười với cậu, "Sinh nhật không tổ chức cũng không sao cả." Tiệc sinh nhật này cũng không phải hắn muốn làm, là lớp trưởng lớp hắn muốn mượn cơ hội này kéo gần tình cảm giữa các bạn học, thuận tiện ăn mừng cho đại hội thể thao.

"Đương nhiên có sao." Ba thức khuya mấy đêm đan khăn choàng còn chưa tặng, cậu dám không tổ chức thử xem?

Nhậm Thanh Lâm không lay chuyển được Giản Nhiên, đành phải theo ý cậu.

Hai người về tới khán đài, ở hàng sau tìm chỗ ngồi, xem hết mấy trận đấu còn lại. Khoa Kỹ thuật mạng cuối cùng đạt được một vàng hai bạc ba đồng, có thể nói là thành tích tốt nhất trong lịch sử.

Sau khi thi đấu kết thúc, một nhóm người tụ tập chỗ khán đài, đi tổ chức sinh nhật cho Nhậm Thanh Lâm. Trừ bốn người phòng Giản Nhiên ra, còn lại đều là bạn chơi thân của Nhậm Thanh Lâm, tính tổng cộng có mười mấy người, còn có ba em gái. Thẩm Tử Kiêu nhanh chóng tạo mối quan hệ với mấy học muội, đi trên đường còn thêm cả Wechat.

Địa điểm tụ tập là một câu lạc bộ giải trí bao gồm bữa tối tự phục vụ, KTV, game trên bàn, game điện tử. Giản Nhiên không có khẩu vị gì, tuỳ tiện ăn chút, trong tay bưng sữa bò nóng Nhậm Thanh Lâm lấy cho cậu, lười biếng nằm dài trên sofa nhìn Thẩm Tử Kiêu hát.

"Đoá hoa trong lòng, tôi muốn đưa em về nhà, tại quán bar đêm hôm đó, không quan tâm nó là thật hay giả一一"

*Bài Dã lang disco - Diêu Trí Hâm

...Phát âm này, mẹ nó thật đau tai.

Quý Nguyên Hi và đám học đệ tụ lại cùng nhau chơi gϊếŧ người sói, Kha Ngôn vậy mà đi đánh mạt chược, nhìn cậu ta mở miệng một tiếng "Nổ", "Giang thượng khai hoa", "Ha ha ha thật ngại quá, toàn là tự tìm tòi", Giản Nhiên còn tưởng học bá cùng phòng của cậu bị Tước Thần nhập thể rồi.

*Tước Thần: Chỉ cao thủ có kỹ thuật siêu cao trong mạt chược

Nhậm Thanh Lâm bị hai nữ sinh quấn lấy đòi dạy bọn họ chơi bóng đá trên bàn, không dễ gì thoát thân, thì nhìn thấy Giản Nhiên đang trao đổi Wechat với một bạn học nữ của hắn.

Nhậm Thanh lâm: "..."

Nam nữ đều phải đề phòng, hắn quá khó khăn rồi.

Nhậm Thanh Lâm ngồi xuống bên cạnh Giản Nhiên, "Học trưởng không hát vài bài?"

"Không đâu," Giản Nhiên chỉ chỉ cổ họng mình, "Đau họng."

Nhậm Thanh Lâm xem thời gian, "Cũng sắp phải uống thuốc rồi, tôi đi lấy nước."

Giản Nhiên lười biếng "Ồ" một tiếng.

Nữ sinh thấy mình không chen lời vào được, tự giác rời đi.

Một góc trên sofa chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Tử Kiêu vẫn đang dùng tiếng Quảng Đông sứt sẹo của cậu ta hát: "Mời em cứ lắc lư thoả thích, quên đi ý trung nhân đó, em là mê người nhất, em có biết không一一"

Giản Nhiên thấy thời gian cũng được rồi. Cậu mở ba lô của mình, lấy quà tặng ra, "Này."

"Hả?" Nhậm Thanh Lâm khẽ cười, "Là quà tặng sinh nhật tôi?"

Hai người cách rất gần, chân chạm chân, Giản Nhiên bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng. "Ừ," cậu nói, "Cậu...trở về rồi hẳn xem."

Nhậm Thanh Lâm hỏi: "Là học trưởng tự tay làm sao?"

Mặt Giản Nhiên nóng lên, "Cậu xem rồi sẽ biết."

"Được," Giọng của Nhậm Thanh Lâm tối nay nghe hay đến nỗi khiến người ta chịu không nổi, "Tôi trở về rồi xem."

Chơi không được bao lâu, có người giao bánh kem tới, mọi người bắt đầu quá trình trải qua sinh nhật thường thấy: Đốt nến, ước, hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến.

Nhậm Thanh Lâm ước nguyện xong mở mắt ra, gợi cảm như mới được thượng đế hôn lên.

Một đám người ồn ào đến mười giờ, nhanh chóng quay lại trường học trước lúc ký túc xá tắt đèn. Nhậm Thanh Lâm bị mấy bạn cùng phòng vây lại, không có cơ hội nói chuyện với Giản Nhiên. Giản Nhiên bởi vì tác dụng phụ của thuốc cảm, cả người đều mệt mỏi, chỉ muốn lên giường đi ngủ. Nhìn bộ dạng đó của Giản Nhiên, Nhậm Thanh Lâm cũng không nỡ dày vò cậu tiếp.

Nhậm Thanh Lâm tạm biệt với Giản Nhiên ở dưới lầu ký túc xá. "Học trưởng, ngày mai nhớ tiếp tục uống thuốc." Y nói, "Không nhớ cũng không sao, tôi sẽ nhắc nhở anh."

Giản Nhiên lười nhác gật gật đầu, "Sinh nhật vui vẻ nha, Nhậm Thanh Lâm."

Nhậm Thanh Lâm cong môi cười với cậu: "Cảm ơn học trưởng."

Về tới phòng, Giản Nhiên ráng chống đỡ để đi tắm, lên giường lướt điện thoại một lúc, nhận được tin nhắn của ba Giản.

Lão Đậu: Nhiên Nhiên, con tặng ba một tấm giẻ lau làm gì vậy.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: 【Dấu hỏi chấm】

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Ba, đó là khăn choàng cổ.

Lão Đậu: Ồ, thì ra là khăn choàng à, ba còn tưởng con đang nói bóng gió cho ba làm việc nhà chứ.【Cười trộm】

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: ...

Lão Đậu: Con tặng khăn choàng cho ba cũng không có chỗ dùng, một năm chỉ mang một tuần.【Nhe răng】

Giản Nhiên Nhiên Nhiên:【Cười mỉm】Vậy ba trả cho con.

Giản Nhiên buồn bực bỏ điện thoại xuống, lấy cái khăn choàng bên cạnh thưởng thức một lát一一Chỗ nào giống giẻ lau!

Đợi đã.

Sao ở đây lại có một cái khăn choàng?!

Giản Nhiên lau mắt一一Đúng thật là khăn choàng, còn là cái mà cậu thức đêm đan.

Vậy hồi sáng cái bị cậu bỏ vào trong hộp là...

Giản Nhiên ngây ra vài giây, từ sau màn giường thò đầu ra, run run rẩy rẩy hỏi: "Lão Quý, có phải buổi sáng ông ném cho tui một cái quần thu không?

"Đúng vậy," Quý Nguyên Hi nói, "Hôm nay ông mặc chưa?"

Đm?

Đm.

Giản Nhiên hít thở khó khăn, ngã ra trên giường.

14:16_2023-01-12