Chiếc xe đạp duy nhất bị Giản Nhiên đạp đi mất, Nhậm Thanh Lâm chỉ có thể một mình tự đi bộ về nhà nghỉ. Như thế này thật ra cũng tốt, bởi vì tiếp tục ở riêng với Giản Nhiên thêm nữa, y thật sự không thể bảo đảm mình có thể không làm thêm chuyện gì khác.
Anh trai mới nãy xấu hổ đến vành tai đều đỏ hết, ..., dáng vẻ hung dữ lên nhìn qua cũng rất vừa miệng nha......
Về tới nhà nghỉ, phản ứng không thích hợp trên người Nhậm Thanh Lâm cũng bình thường lại rồi. Cô gái trợ lý nhìn thấy y, nói: "Anh trai, chồng anh mới về không lâu."
Nhậm Thanh Lâm gật gật đầu, "Tôi biết rồi."
"Cậu ấy nhìn qua có hơi kỳ lạ, mặt rất đỏ, tôi còn lo lắng cậu ấy có phải cảm rồi không."
Nhậm Thanh Lâm cong khóe môi, "Không phải đâu."
Trong phòng tắt đèn, rèm cửa chưa kéo vào, ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, tầm nhìn cũng không quá tối.
Trên chiếu tatami, Giản Nhiên đã ngủ rồi 一一 Hoặc là nói, nhìn qua trông có vẻ đã ngủ rồi.
Nhậm Thanh Lâm im lặng cười, lấy vị dâu tây từ trong túi ra, đặt lại chỗ cũ. Y tắm sơ qua, rửa đi mùi thịt nướng khắp người, ngồi xuống bên người Giản Nhiên.
Giản Nhiên đưa lưng về phía Nhậm Thanh Lâm, nằm im không động. Cậu mặc cái áo thun rộng và quần ngắn, đầu tóc còn hơi ướt, chắc lúc nãy cũng mới tắm qua.
Lúc này y cũng không thể gọi người dậy sấy tóc, Nhậm Thanh Lâm nhíu nhẹ mày, mở cái chăn chưa đυ.ng tới ở bên cạnh ra, đắp lên người Giản Nhiên.
Trong phòng chỉ có một tấm chiếu tatami, trừ chỗ cạnh Giản Nhiên ra thì y cũng không còn chỗ nào khác có thể ngủ được.
Cho nên kết hôn hai tháng, hai người nắm tay, cùng nhau đi tới biển, còn ngủ cùng nahu, nhìn qua giống một đôi vợ chồng ân ái, trên thực tế thì vợ y ngày nào cũng muốn ly hôn với y.
Nhậm Thanh Lâm xoay người lại, nhìn sau gáy Giản Nhiên, nói nhỏ một câu: "Ngủ ngon, anh trai."
Giản Nhiên thật lâu không có phản ứng gì.
Nhậm Thanh Lâm tưởng mình không nhận được câu trả lời lại, vừa nhắm mắt, bên tai truyền tới giọng nói của Giản Nhiên: "Ngủ ngon."
Đối với Giản Nhiên mà nói, không có chuyện gì mà một giấc ngủ không giải quyết được cả. Hôm sau tỉnh lại, cậu lại thành một anh hùng hảo hán chưa từng nhét bình dầu vào trong túi.
Bởi vì muốn xem mặt trời mọc, bọn họ dậy rất sớm, áp suất giữa Giản Nhiên và Nhậm Thanh Lâm có hơi thấp, ngầm hiểu lẫn nhau là không nhắc lại chuyện hôm qua.
Trong miệng Giản Nhiên ngậm một cái bánh mì, vẻ mặt không vui, dùng biểu cảm nói cho người khác rằng cậu rất không thoải mái, Nhậm Thanh Lâm mặc một cái áo thun ngắn tay màu đen, mặt không có biểu cảm gì, mi mắt rũ xuống, nhìn qua trông xa cách lại lạnh lùng.
Cô gái trợ lý chào hỏi với bọn họ: "Chào buổi sáng, hôm nay lại là một ngày tràn đầy sức sống nè~"
Giản Nhiên "Ừ" một tiếng, Nhậm Thanh Lâm dứt khoát không đáp lại.
Cô gái trợ lý quay đầu nói nhỏ với thợ trang điểm: "Bọn họ đây là đang làm sao vậy?"
Thợ trang điểm cười cười ám muội, "Đôi chồng chống tân hôn, tối qua chắc chắn làm quá muộn rồi, hôm nay dậy sớm thì có hơi cáu gắt lúc rời giường ấy mà."
Cô gái trợ lý: "Wow, anh rất hiểu đấy nha!"
Hai người quả thật chỉ là bởi vì dậy quá sớm không muốn nói chuyện. Đến bờ biển, nhìn vào trông bọn họ đều uể oải.
"Thời gian mặt trời mọc hôm nay là 5h48"," Thợ chụp ảnh nhìn đồng hồ, "Còn không tới nửa tiếng nữa, mọi người kiên nhẫn chờ chút."
Giản Nhiên buồn ngủ ngáp một cái, ngồi trên bờ cát lướt điện thoại. Vào thời gian này, người bình thường đều vẫn đang ngủ, trong Wechat cũng không có tin nhắn nào, 【Nhóm vô độ】 bình thường náo nhiệt nhất cũng yên lặng như gà, tin nhắn cuối cùng vẫn là cái Quý Nguyên Hi gửi hôm qua.
Lão Quý: Một tiếng trôi qua rồi! Kiêu cẩu ông vẫn ổn chứ!
Kha Ngôn: Thẩm Tử Kiêu bị làm sao?
Lão Quý: Cậu ta đang trải qua một chuyện quan trọng nhất trong đời người.【Một nụ cười cao thâm khó đoán.jpg】
Kha Ngôn: 【Mơ màng】
Lão Quý: Hai tiếng trôi qua rồi! Kiêu cẩu mau ra đây!
Lão Quý: Ba tiếng……【Mẹ 】nó, hơi hèn nhát đó.
Giản Nhiên thuận tay gửi một cái sticker.
Giản Nhiên: 【Đôi mắt này nhìn thấu quá nhiều rồi.jpg】
Thẩm Tử Kiêu: 【Gào khóc】【Gào khóc】
Giản Nhiên: ?
Giản Nhiên: Đm, lúc này rồi mà ông lại chưa ngủ? Còn nhắn lại liền.
Thẩm Tử Kiêu: Ha ha. Đừng nói bây giờ, ông đây cả buổi tối cũng không ngủ.
Giản Nhiên: Xảy ra chuyện gì rồi? Đại bảo kiếm của ông ra khỏi vỏ không thuận lợi?
Thẩm Tử Kiêu: Đừng hỏi, hỏi nữa thì sau này khỏi làm anh em. 【Khóc gào kiểu Nhĩ Khang.jpg】
Giản Nhiên: 【Hai tay vò đầu.jpg】
Giản Nhiên: Nghiệm trọng như vậy?
Thẩm Tử Kiêu: 【Phát điên như Mông Đan.jpg】Loại ngày như này tôi sống tiếp còn có ý nghĩ gì nữa đây aaa!
Thẩm Tử Kiêu: Tôi sao lại muốn yêu đương với coser!!!【Khóc đến hôn mê.jpg】
Giản Nhiên: ……
Giản Nhiên: Mặt mộc của cô gái đó quá kinh khủng?
Thẩm Tử Kiêu: Gần như vậy.
Thẩm Tử Kiêu:【Tên đầu nấm thắt cổ, giúp tôi đá ghế ra, cảm ơn.jpg】
Giản Nhiên: 【Đá ghế ra.jpg】
Giản Nhiên: Đã nói bảo ông đừng thèm muốn cơ thể người ta nữa, lần này gặp báo ứng rồi đó.
Thẩm Tử Kiêu: Ông hoàn toàn không hiểu cái gì hết! 【Đập bàn】
Giản Nhiên nhíu mày, đang muốn tiếp tục an ủi tên cẩu cùng phòng, bỗng nhiên cảm thấy vai bên trái chùng xuống.
Nhậm Thanh Lâm không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, đầu gối lên vai cậu, sợi tóc nhỏ bé chạm cổ cậu, làm cho trong lòng cậu hơi ngứa ngáy.
Giản Nhiên vứt bạn cũng phòng sống không còn gì lưu luyến qua một bên, ngước mắt nhìn về nơi xa.
Chân trời phía đông tràn ngập một màn sương trắng nhẹ bay, chầm chậm, một vòng tròn màu hồng đào xuất hiện trong màn sương, thợ chụp ảnh đã chuẩn bị dụng cụ xong ở phía sau hét lớn lên: "Mặt trời sắp lên rồi, chính là lúc này!"
Giọng nói của hắn làm ồn tỉnh Nhậm Thanh Lâm, người kia ngơ ngác mông lung mở mắt ra. Vừa vặn Giản Nhiên quay đầu qua, định gọi y tỉnh dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa như một đôi tình nhân nhìn nhau thâm tình, sắp hôn nhau.
Thợ chụp ảnh quyết đoán bấm nút chụp, ghi lại một màn cảnh tượng này.
Một đám người ở trên bờ biển cho tới chiều, lái xe đi tới chỗ chụp ảnh tiếp theo.
Đây là một đảo nhỏ giữa hồ, có cảm giác của vùng nhiệt đới, cỏ cây trên đảo um tùm, rải rác không ít căn biệt thự nhỏ nằm một mình, mỗi căn biệt thự đều có suối nước nóng, nhưng tháng mười ở Quảng Châu tắm nước lạnh cũng không sao cả, đầu họ bị úng nước mới đi ngâm suối nước nóng.
Thợ chụp ảnh đưa chìa khoá cho Giản Nhiên, nói: "Ngày mai là ngày chụp cuối cùng, lấy bối cảnh trong rừng cây này, tôi thấy hôm nay các cậu đều mệt ngất ngư rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, cơm tối có thể bảo bọn họ đưa tới tận phòng."
Giản Nhiên quả thực hơi mệt. Hành trình hai tiếng đồng hồ đều là một mình cậu lái, Nhậm Thanh Lâm ngồi ở ghế phụ ngủ bù, nhìn qua trông có tinh thần hơn cậu nhiều.
Bỏ hành lý xuống, Nhậm Thanh Lâm hỏi Giản Nhiên: " Anh trai buổi tối muốn ăn cái gì."
Giản Nhiên nằm ườn ra sofa, "Có thứ gì?"
Nhậm Thanh Lâm đưa menu cho cậu, "Có thể thử phần ăn hai người."
Giản Nhiên tuỳ ý nhìn lướt qua, quả thật không có gì cậu không ăn được, nói: "Được."
Sẩm tối, trời bắt đầu mưa xuống, mưa rơi ào ào, phát ra tiếng tí tách tí tách, cả cái đảo nhỏ bị bao phủ trong màn mưa, càng giống rừng mưa nhiệt đới. Hai người một người nằm trên sofa chơi điện thoại, một người ngồi trên thảm trước sofa dùng điện thoại, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài.
Giản Nhiên chơi xong một trận pubg, cúi đầu nhìn Nhậm Thanh Lâm. Chỉ thấy nam thần lạnh lùng trong mắt người khác đang cầm điện thoại, nghiêm túc chơi chạy xe lửa trong Mộng nước nhà.
"......" Giản Nhiên đổi tư thế, càng thuận tiện cho việc xem điện thoại Nhậm Thanh Lâm, "Cậu thế mà cũng chơi cái này."
Nhậm Thanh Lâm: "Rảnh không có gì làm mở chơi."
Giản Nhiên nhìn một lúc, cổ có hơi mỏi, dứt khoát đặt luôn cằm lên vai Nhậm Thanh Lâm, "Tổ hợp của cậu không quá đúng, chính sách bây giờ của cậu là gì?"
Ngón tay Nhậm Thanh Lâm chợt dừng, "Mọi mặt theo luật trị nước."
"Vậy cậu làm tổ hợp như này......"
Giản Nhiên ở bên cạnh quơ tay múa chân, Nhậm Thanh Lâm dứt khoát đưa điện thoại cho cậu, "Anh trai giúp tôi chơi đi, tôi đi hỏi chuyện cơm tối."
Nhậm Thanh Lâm tìm tới chủ nhà trọ, nói rõ mục đích, ông chủ nhà trọ vẻ mặt xin lỗi: "Kỳ nghỉ Quốc khánh, khách có hơi nhiều, đưa đồ ăn sẽ hơi chậm, tôi giúp cậu thúc giục."
"Cảm ơn. Chỗ này của chú có hoa không?"
"Hoa? Có chứ có chứ, cậu muốn lấy loại hoa nào?"
Nhậm Thanh Lâm suy nghĩ, "Hoa hồng."
Ông chủ nhà trọ cười tươi, "Là muốn tặng cho bạn gái sao?"
"Vợ," Nhậm Thanh Lâm nói, "Tặng cho vợ."
Ông chủ nhà trọ kinh ngạc, "Thật sự nhìn không ra cậu đã kết hôn rồi. Xin hỏi cậu cần mấy bông?"
Lúc trước Nhậm Thanh Lâm chỉ mới tặng hoa cho trưởng bối, không quá hiểu mấy thứ này, thuận miệng nói một con số: "99?"
"99 bông có hơi lớn đó, cậu mang theo không tiện." Ông chủ lấy ra điện thoại của mình, tra ra hàm ý của số lượng hoa cho Nhậm Thanh Lâm xem, "Trừ 99 bông ra, cậu còn có thể tặng 36 bông, 66 bông, đều thể hiện ý nghĩa tình yêu."
Nhậm Thanh Lâm nhìn xem, nói: "30 bông đi, phiền chú đưa hoa và bữa tối tới phòng, cứ nói phần ăn hai người tặng kèm."
Ông chủ lấy làm kỳ lạ: "Hả, cậu không tặng trực tiếp sao?"
"Không cần." Nhậm Thanh Lâm cười cười, "Tặng trực tiếp người đó sợ là sẽ không nhận."
Trong phòng, Giản Nhiên vừa tra hướng dẫn, vừa thay Nhậm Thanh Lâm chơi game, một cuộc gọi video bay ra, cậu không nghĩ ngợi gì mà nhấn chấp nhận. Đợi trên màn hình xuất hiện mặt của mẹ Nhậm, cậu mới nhớ ra cậu đang cầm là điện thoại của Nhậm Thanh Lâm. Cậu không thể cúp điện thoại của mẹ vợ, chỉ đành phải kiên trì chào hỏi: "Chào dì ạ."
Mẹ Nhậm nhìn thấy Giản Nhiên vốn hơi sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười dịu dàng, "Là tiểu Nhiên à. Con hiện tại đang ở cùng Nhậm Thanh Lâm sao?"
Giản Nhiên ngoan ngoãn: "Dạ, Thanh Lâm cậu ấy đi ra ngoài rồi, con bây giờ gọi cậu ấy về."
"Không cần đâu, dì cũng không có chuyện gì tìm thằng bé." Mẹ Nhậm nói, "Các con bây giờ ở đâu vậy?"
"Ở......trên một hòn đảo, bọn con đến đây chụp ảnh kết hôn."
"À, dì nhớ ra rồi, mẹ con ở trong nhóm có nói qua chuyện này. Đúng rồi tiểu Nhiên, con sao lại không vào nhóm của chúng ta?"
Mẹ Giản Nhiên cũng từng nhắc qua với cậu, bọn họ có một nhóm nhỏ ba người chuyên dùng để thảo luận chuyện hôn lễ. Lúc đó Giản Nhiên ngại phiền, sống chết không chịu vào. Nhưng bây giờ mẹ Nhậm đã hỏi như vậy rồi, cậu cùng không thể trợn mắt nói thật được.
"Con quên mất," Giản Nhiên lúng túng lại không thất lễ cười nói, "Đợi lát nữa sẽ vào."
Mẹ Nhậm nói: "Thuận tiện thêm bạn với dì, rảnh thì liên lạc thêm. Con đi học ở Bắc Kinh, nhà xa như vậy, dì đã đồng ý với mẹ con là phải chăm sóc con."
Giản Nhiên gật gật đầu, "Dạ."
Mẹ Nhậm cuời tủm tỉm nói: "Vậy dì không làm phiền hai đứa nữa, đi chơi vui vẻ."
Mẹ Nhậm nói chuyện dịu dịu dàng dàng, làm người khác như tắm gió xuân, ngũ quan Nhậm Thanh Lâm giống bà như vậy, nhưng điểm này lại không di truyền tới, thật tiếc mà.
Điện thoại dừng tại giao diện Wechat của mẹ Nhậm, Giản Nhiên thuận tay chia sẻ tài khoản của bà cho mình (do đang dùng điện thoại của Nhậm Thanh Lâm). Điện thoại của Nhậm Thanh Lâm là hệ điều hành Android, Giản Nhiên dùng không quá quen, vốn muốn trở lại giao diện game, nhưng không cẩn thận nhấn trúng một cái avatar Wechat.
Giản Nhiên liếc nhìn, cảm thấy cái avatar Wechat này hơi quen, lại nhìn ghi chú, quả nhiên là người cậu biết.
Từ lúc nào Lâm Tư Sâm và Nhậm Thanh Lâm lại thân như vậy, thêm bạn bè thì thôi đi, còn nhắn tin nhiều như vậy.
Giản Nhiên không muốn nhìn trộm việc riêng tư của người khác, nhưng cậu liếc thấy tên mình.
Bọn họ...... đang nói về cậu?
Trong lòng Giản Nhiên thấy hơi kỳ lạ, nhìn lướt sơ qua nội dung trò chuyện, mắt chợt trợn to lên.
16:42_2022-12-17