Mẹ Giản và ba Giản kết hôn hơn hai mươi năm, miễn cưỡng cũng xem như là một đôi vợ chồng ân ái, cãi nhau lâu không có, tranh cãi bình thường thì nhiều, mấy năm qua Giản Nhiên đã sớm quen rồi. Nhưng lần này bọn họ vì cãi nhau mà đến con trai con dâu cũng không đi đón, nghĩ cũng biết lần này cãi nhau không nhỏ rồi.
Giản Nhiên hỏi: "Sao lại cãi nhau vậy? Chắc không phải là vì loại chuyện lông gà vỏ tỏi như món ăn quên bỏ muối chứ."
Chú Trần hàm hồ nói: "Không phải như vậy."
Biết chú Trần kiêng kị Nhậm Thanh Lâm, Giản Nhiên không có hỏi nữa. Đến cửa tiểu khu, chú Trần giúp hai người lấy hành lý ra khỏi cốp sau, "Chú đưa mấy đứa tới đây thôi."
Giản Nhiên gật đầu, "Cảm ơn chú Trần."
Lúc đợi thang máy, Giản Nhiên vẫn suy nghĩ chuyện cãi nhau của ba mẹ, cậu hỏi Nhậm Thanh Lâm: "Ba mẹ cậu có cãi nhau không?"
Nhậm Thanh Lâm trả lời: "Thỉnh thoảng."
"Cũng phải, trên đời làm gì có vợ chồng nào không cãi nhau."
Nhậm Thanh Lâm nhướng mày nhìn cậu, "Chúng ta không tính sao?"
Giản Nhiên ngây ra, còn thật sự bắt đầu suy ngẫm.
Từ lúc cậu với Nhậm Thanh Lâm kết hôn tới nay, đúng thật là không có cãi nhau như mấy cặp vợ chồng, toàn là cậu đơn phương bị Nhậm Thanh Lâm làm cho tức chết tại chỗ, Nhậm Thanh Lâm còn làm như không có chuyện gì. Vừa nghĩ tới cái này, Giản Nhiên lại bực.
"Cậu đừng có mơ tưởng, nếu là gϊếŧ người phạm pháp, cậu đã sớm chết trăm tám mươi lần rồi."
Nhậm Thanh Lâm rõ ràng hơi kinh sợ: "Tôi chọc học trưởng túc giận lúc nào vậy?"
Giản Nhiên mở miệng là nói: "Ví dụ như hôm qua cậu gọi tôi …… gọi tôi là "Chồng"."
Nhậm Thanh Lâm "Ồ" một tiếng, "Cho nên học trưởng đây là thực sự tức giận? Tôi còn tưởng ……"
Giản Nhiên có loại dự cảm không lành, "Cậu tưởng cái gì?"
"Tưởng học trưởng chỉ là đang ……" Nhậm Thanh Lâm hạ giọng, "giận dỗi".
Ngay lúc này, Giản Nhiên thế mà lại không nghĩ ra một câu nói đủ lực để phản kích, ngàn từ vạn câu hóa thành một câu: "Ha ha".
Thang máy đến đúng lầu đã chọn, Giản Nhiên dẫn đầu đi ra, đang muốn mở cửa, Nhậm Thanh Lâm bỗng nhiên kéo góc áo của cậu.
Giản Nhiên: ?
Nhậm Thanh Lâm cười cười, "Học trưởng, tôi hơi lo lắng."
Giản Nhiên trầm mặc, "Cậu lo lắng?"
"Ừm."
"Vậy quá tốt rồi."
Nhậm Thanh Lâm: ??
"Phong thủy luân hồi," Giản Nhiên vui vẻ nói, "Lần này cuối cùng cũng đến cậu rồi."
Giản Nhiên mở cửa ra, Tủ Lạnh lập tức chạy ra mừng, điên cuồng vẫy đuôi với cậu, Nhậm Thanh Lâm đưa ra một tay, xoa mạnh đầu Tủ Lạnh. Tủ Lạnh hoàn toàn không có biểu hiện sợ hãi, nhiệt tình liếʍ lòng bàn tay Nhậm Thanh Lâm.
Mẹ Giản theo sau chú chó, cười nói: "Thanh Lâm tới rồi à!"
Nhậm Thanh Lâm gật đầu chào, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, "Chào dì ạ, đây là quà mà con với anh mang từ Bắc Kinh về."
"Aiz, người đến là được rồi, mang theo quà làm gì! Mau vào đây, uống miếng nước trước đã, ngồi máy bay chắc mệt rồi?"
Giản Nhiên hỏi: "Mẹ, ba con đâu."
Mẹ Giản liếc mắt, "Đang ngồi ở phòng khách đó."
Giản Nhiên đi lướt qua mẹ Giản, hô lên: "Ba, con về rồi đây!"
Nhậm Thanh Lâm: "Chào chú."
Ba Giản ngồi trên sofa nghịch trà cụ, vẻ mặt thản nhiên, "Về rồi à, đến đây uống chén trà."
Mẹ Giản lạnh lùng nói: "Người trẻ chúng nó không thích uống trà."
Giản Nhiên: "..." Đôi vợ chồng này cũng thật là, trước mặt người ngoài cũng không biết thu liễm một chút.
Ba Giản bất đắc dĩ: "Tôi đây đều pha xong rồi."
"Vậy ông tự mình uống đi." Mẹ Giản quay sang Nhậm Thanh Lâm, cười tươi nói: "Thanh Lâm, đến đây, dì rót nước cho con."
Nhậm Thanh Lâm bình tĩnh, "Vâng ạ, trước tiên làm nhuận họng đã, rồi mới thưởng thức trà của chú sau."
Ba Giản lập tức ngồi thẳng lưng, cứ như có người chống eo cho ông, "Mới nãy ai nói người trẻ tuổi không thích uống trà vậy?"
Giản Nhiên cứ tưởng khi Nhậm Thanh Lâm gặp ba mẹ mình, sẽ cười như mặt bị tê liệt, hồi hộp đến nói không ra lời. Không nghĩ tới hắn vừa thay đổi vẻ lạnh nhạt lúc thường, thể hiện ra sự nho nhã lễ phép, ăn nói khéo léo, thỉnh thoảng lấy lòng mấy câu, làm mẹ Giản cười không ngừng được, giống như hình tượng con nhà người ta.
Giản Nhiên nhấm thử một ngụm trà ba cậu pha, trong lòng nói: Mẹ nó cái này mà là lo lắng à?
Quả nhiên, miệng của học đệ, toàn là gạt người.
Bốn người ngồi ở phòng khách trò chuyện một lúc, sau đó thì tới phòng ăn dùng cơm. Món ăn do mẹ Giản và dì giúp việc cùng nhau làm, mang màu sắc món ăn gia đình, vì để hợp khẩu vị Nhậm Thanh Lâm, vị món ăn nặng hơn bình thường, có hai món cay, trước khi ăn mỗi người còn có thêm một bát canh Phật nhảy tường kiểu Quảng Đông.
Nhậm Thanh Lâm uống một ngụm canh, nói: "Nghe nói quy trình làm Phật nhảy tường phức tạp, dì có thể làm được chính tông như vậy, thật lợi hại."
Mẹ Giản ngại ngùng cười, còn chưa lên tiếng đã bị ba Giản giành mất: "Bà ấy làm gì có bản lĩnh đó, Phật nhảy tường là đặt tiệm đó."
Mẹ Giản ngừng cười: "Phật nhảy tường cũng nhét không nổi cái miệng ông!"
Ở trước mặt con rể, mẹ Giản còn tính là giữ mặt mũi cho ba Giản, đặt biệt dùng tiếng Quảng Đông nói câu "Phật nhảy tường cũng nhét không nổi cái miệng ông."
Nhậm Thanh Lâm nghe hiểu giả vờ không nhận ra, sử dụng thần thái như nghe thiên thư (*sách trời) diễn vô cùng đạt.
Sau bữa ăn, mẹ Giản trò chuyện với bọn họ về chuyện chụp ảnh kết hôn.
"Ở đây có hai cái studio, một tiệm chụp ảnh, đều là người quen giới thiệu cho mẹ, nghe nói còn từng chụp ảnh kết hôn cho không ít minh tinh." Mẹ Giản đưa cho bọn họ ba tờ quảng cáo, "Mấy con xem thử, quyết định chụp ở đâu sớm chút, tranh thủ hai ngày nghỉ chụp cho xong ảnh kết hôn."
Giản Nhiên cầm một tờ quảng cáo lên, lật đại mấy trang, bên trong đều là ảnh chụp chung của hai người con trai.
Giản Nhiên cứ tưởng ảnh kết hôn của hai người con trai, chẳng qua là mặc tây trang như nhau, cười ngốc với ống kính, không nghĩ tới còn có thể tạo nhiều dáng như vậy. Hai người con trai trong ảnh đổi mấy bộ đồ, trừ tây trang ra còn có mấy bộ đồ thường ngày, thậm chí còn có đồ thời dân quốc, Hán phục và vài bộ đồ đủ kiểu khác. Đôi vợ chồng nam nữ sẽ bày ra rất nhiều động tác thân mật, đôi nam này nhìn qua rất lạnh lùng, đến cười cũng rất ít, không giống như đang chụp ảnh cưới, cứ như chụp tạp chí thời trang 一一 Đây đúng là mong muốn của Giản Nhiên.
"Con thấy cái này cũng được." Giản Nhiên nói.
Mẹ Giản nói: "Còn hai cái nữa con vẫn chưa xem mà."
"Không có cái gì để xem hết, đều như nhau thôi." Giản Nhiên ngáp một cái, "Muốn xem thì hai người từ từ xem, con đi tắm trước đây."
"Khách vẫn còn ở đây, con đi gì mà đi." Mẹ Giản trách móc, "Đưa Thanh Lâm tới phòng khách ở lầu hai trước đi, phòng đã dọn dẹp xong rồi, ở ngay cạnh phòng con."
"Không cần đâu, cậu ta biết 一一"
Nhậm Thanh Lâm gọi một tiếng: "Anh trai."
Giản Nhiên bây giờ mới nhận ra mình suýt nữa lỡ lời, "Biết rồi."
Giản Nhiên đưa Nhậm Thanh Lâm tới phòng khách, Nhậm Thanh Lâm nhìn một phòng quanh phòng, nói: "Phòng khách không có nhà tắm, tôi có thể qua chỗ học trưởng tắm được không?
Giản Nhiên không quá để tâm mà gật đầu, "Đúng rồi, trước mặt ba mẹ cậu sao lần nào cũng gọi tôi là "Anh trai"?"
Nhậm Thanh Lâm nửa thật nửa giả nói: "Ở nhà gọi nhau thân thiết một chút không tốt sao?"
"Gọi tên không phải thân thiết hơn à."
Nhậm Thanh Lâm cười nhẹ một tiếng, "Vậy, Nhiên Nhiên?"
Giản Nhiên nheo mắt, "Cậu vẫn là gọi anh đi."
Lúc Nhậm Thanh Lâm đi tắm, Giản Nhiên gửi tin nhắn cho chú Trần.
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Chú Trần, ba mẹ con rốt cuộc sao lại cãi nhau vậy. Con thấy bọn họ biểu hiện hơi kỳ lạ, hình như vẫn chưa làm hoà.
Chú Trần gửi một đoạn tin nhắn thoại rất dài tới: Haiz, nói thật ra thì chỉ là hiểu lầm. Hôm qua giám đốc Giản có một tiệc rượu, giám đốc Lý cũng đi. Giám đốc Lý uống hơi nhiều, giám đốc Giản thuận đường đưa cô ấy về nhà, kết quả không cẩn thận trên người bị bám mùi nước hoa và son môi của giám đốc Lý, về đến nhà bị chị Phân phát hiện...
Giản Nhiên vẻ mặt cạn lời, đức hạnh của ba cậu hiểu rõ, dù cho có mười cái gan cũng không dám làm chuyện có lỗi với mẹ.
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Chỉ là đưa người về nhà, ba con chắc không làm mấy chuyện khác chứ?
Chú Trần: Đúng vậy, chú có thể làm chứng.
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Vậy chú đi chứng minh với mẹ con chưa?
Chú Trần: Đi rồi, nhưng mẹ con nói chú với ba con cùng một giuộc, cấu kết làm chuyện xấu.
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: ...
Nhậm Thanh Lâm đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Giản Nhiên nằm trên giường, áo thun bị kéo lên trên, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng nõn, y lẳng lặng nhìn chốc lát, mới hỏi: "Anh đang làm gì thế."
Giản Nhiên lật người lại, phiền muộn nói: "Đang suy nghĩ một vấn đề 一一 Nếu ba mẹ tôi ly hôn, tôi nên đi theo ai."
Nhậm Thanh Lâm bật cười, "Nghiêm trọng như vậy?"
Giản Nhiên buồn bực bứt bứt tóc, "Chủ yếu là mẹ tôi quá bảo thủ rồi, ba tôi giải thích bà ấy cũng không nghe."
Nhậm Thanh Lâm không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn đánh giá ba mẹ Giản Nhiên trước mặt cậu, an ủi nói: "Cho dì chút thời gian đi, lúc bà ấy sẽ bớt giận, bảo chú đi giải thích, hiệu qur có lẽ sẽ có một ít."
Giản Nhiên vùi đầu vào trong chăn, buồn phiền nói: "Trước tiên chỉ có thể như vậy."
Nhậm Thanh Lâm ngồi xuống giường, cố gắng chuyển sự chú ý của Giản Nhiên, "Thời gian còn sớm, có muốn chơi mấy trận game rồi ngủ? Tôi có mang máy tính chơi game theo."
Dù sao cũng không còn chuyện gì khác, Giản Nhiên chậm chạp ngồi dậy, "Được, tôi tắm trước đã."
Mượn việc chơi game, Nhậm Thanh Lâm ở lại phòng Giản Nhiên. Giản Nhiên mới bắt đầu chơi không có hào hứng, dưới sự carry mạnh mẽ của Nhậm Thanh Lâm, cũng sắp tăng cấp, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại thua một trận thắng một trận, mấy ván tiếp theo một điểm cũng không tăng. Cậu hơi bực dọc, thề là không độ kiếp (*tăng cấp) không đi ngủ.
Một ván kết thúc, Giản Nhiên duỗi eo, "Cậu muốn uống cái gì, tôi đi lấy."
Nhậm Thanh Lâm rời đội, "Tôi đi cùng với anh trai."
Giờ này, ba Giản mẹ Giản có lẽ đã ngủ rồi. Giản Nhiên đưa Nhậm Thanh Lâm xuống lầu, ngoài ý muốn phát hiện đèn trong bếp còn sáng, bên trong hình như có người.
Lẽ nào là ba cậu nửa đêm xuống tìm đồ ăn? Giản Nhiên không nghĩ tới, vừa muốn lên tiếng, thì nghe thấy giọng nói điên cuồng của mẹ cậu.
"Giản Hán Thiên ông muốn làm gì?! Ông ở bên ngoài làm bậy thì thôi đi, ông còn muốn đánh nhau?! Tôi đây bị mù nên lúc đó mới cưới ông 一一"
Giọng của ba Giản ngược lại ép xuống rất nhỏ, "Nhưng tôi không có 一一"
Giản Nhiên và Nhậm Thanh Lâm nhìn nhau, hai người cùng nhau chạy tới nhà bếp, thì thấy ba Giản mẹ Giản đứng đối diện nhau. Mẹ Giản chỉ vào mũi của ba Giản, vô cùng tức giận, ba Giản vừa bực vừa gấp, trong tay còn cầm một cái chảo.
"Ba, mẹ!"
Trong nháy mắt nhìn thấy Giản Nhiên, mẹ Giản lập tức biến thành đáng thương, bất lực, nhỏ bé yếu đuối, "Nhiên Nhiên! Con xem ba con, con xem ông ấy đi! Khoảng thời gian này không thể sống chung nổi nữa rồi!"
Vốn đang giữ lập trường ở giữa, Giản Nhiên nháy mắt nghiêng về phía mẹ cậu. "Ba, có như thế nào đi nữa thì cũng không được đánh người! Ba đây gọi là bạo lực gia đình!"
Ba Giản sửng sốt, "Bạo lực gia đình?"
Nhậm Thanh Lâm khéo léo khuyên nhủ: "Chú à, người bỏ chảo xuống trước đã, có gì từ từ nói."
Ba Giản cúi đầu nhìn cái chảo trên tay, hiểu được ý, "Là mẹ con ra tay trước, bà ấy đánh ta mấy cái, ta không dễ gì mới giành lấy được cái chảo 一一“
"Ba, ba đừng nói gì nữa." Giản Nhiên lời lẽ chính đáng, "Bình tĩnh lại trước đã."
Ba Giản không thể biện bạch, "Ba bình tĩnh gì chứ! Là mẹ con bà ấy 一一"
"Được rồi được rồi," Giản Nhiên kéo ba cậu sang một bên "Đừng giải thích nữa, tối nay ba ngủ ở phòng sách trước đi. Nhậm Thanh Lâm, đến giúp nào, đưa ba tôi đi."
Nhậm Thanh Lâm: "Chú à, xin lỗi ạ."
Ba Giản bị Giản Nhiên và Nhậm Thanh Lâm cùng nhau "mời" ra khỏi phòng bếp, không khỏi tức giận nói: "Con sao lại giống ý mẹ con thế, đều không nghe người khác giải thích! Sao con lại cùng họ với ba, cứ theo họ mẹ con đi cho rồi! Thằng ranh con 一一"
14:38_2022_11_19
*Chương này tui không thích mẹ Giản lắm, vừa dịch vừa thấy khó chịu á*