Lúc Giản Nhiên tỉnh dậy, sắc trời đã tối dần. Cậu mơ màng nhìn hoàng hôn rải rác trên mặt sông ngoài cử sổ, nhất thời không phân biệt được là buổi sáng hay đã tối rồi, có cảm giác như cách một đời.
Cậu lật người, một giây sau chỉ cảm thấy phía sau bị một bộ ngực rắn chắc chặn lại, theo sau đó phía sau đầu truyền đến tiếng cười: "Học trưởng dậy rồi à."
Nhậm Thanh Lâm nằm bên cạnh cậu, không có đắp chăn, cầm điện thoại trên tay, giống như chỉ là tìm đại một nơi nào đó nằm một lát.
Giản Nhiên nhìn góc nghiêng của Nhậm Thanh Lâm gần trong gang tấc, hoàng hôn ánh trên gương mặt hắn, giống như hình ảnh trong phim, từng cảnh từng cảnh trêu người.
......Lông mi Nhậm Thanh Lâm sao lại dài như vậy.
Giản Nhiên không hiểu sao có chút bực mình. Lúc trước cậu và Thẩm Tử Kiêu đồng sàng cộng chẩm(ngủ chung) không ít lần, còn là kiểu đắp chung một chăn, nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác giống như bây giờ. Hay là do cậu và Thẩm Tử Kiêu quá quen rồi, bởi vậy làm cái gì cũng được; với Nhậm Thanh Lâm mới quen nhau được hơn hai tháng, làm chuyện quá thân mật thì sẽ có chút khó chịu. Cũng có khả năng nguyên nhân là nhan sắc hai người cách nhau quá lớn, suy cho cùng Nhậm Thanh Lâm thật sự đẹp trai, dù nam hay nữ, vừa tỉnh dậy thấy gương mặt đó của hắn, khẳng định đều sẽ có chút không quá thoải mái.
——Dù sao cũng không phải nguyên nhân trên người cậu.
Nhận thấy mình đang suy nghĩ miên man, Giản Nhiên "Chậc" một tiếng: Mình sao lại lằng nhằng như con gái vậy trời.
Cậu ngồi thẳng dậy; vò vò đầu tóc mình, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"6 giờ."
Giản Nhiên oán giận nói: "Cậu sao lại không đánh thức tôi."
"Tại tôi cũng ngủ mất rồi."
Giản Nhiên ngơ người, "Ngủ ở đâu vậy?"
Nhậm Thanh Lâm bật cười, "Trên giường a."
"......"
"Mọi người đều là thẳng nam, học trưởng sẽ không để ý chứ."
Cái câu "Đều là thẳng nam này, Giản Nhiên đã nói qua không lâu trước đây, nhưng từ miệng Nhậm Thanh Lâm nói ra, cậu vẫn cảm giác có chút kỳ quái.
Giản Nhiên thể hiện rất bình tĩnh, "Nếu tôi để ý, cậu đã sớm bị đá xuống giường rồi. Đi, ra ngoài kiếm gì ăn đi."
Nhậm Thanh Lâm không thường đến Quảng Châu, Giản Nhiên muốn đưa hắn trải nghiệm ẩm thực Quảng Đông chính thống. Nhà hàng cao cấp hai người ăn thường xuyên rồi, thử qua nhiều rồi cũng chỉ có thế, Giản Nhiên hỏi học đệ: "Nếu cậu có thể tiếp nhận được vấn đề điều kiện thức ăn không tốt lắm, tôi dẫn cậu đến cái thôn gần đây trong thành phố ăn súp gà(*)."
*Gốc là 猪肚鸡: món được làm bằng cách cho thịt gà đã ướp vào dạ dày lợn rồi cho vào nồi nước nấu lên là xong.
Dù tiêu hơn trăm vạn mua nhẫn, Nhậm Thanh Lâm cũng không phải là phú nhị đại được nuông chiều từ bé, chỉ cần đồ ăn ngon, giá cả với điều kiện không thành vấn đề.
Lần này Giản Nhiên lái một chiếc Coupé khiêm tốn hơn, xe không lái được vào trong thôn, cậu đành đỗ xe trong bãi đậu xe lộ thiên gần đó, sau đó đi bộ vào.
Hình minh hoạ
Làng đô thị cách tiểu khu nhà Giản Nhiên khoảng mấy trạm, nhưng lại hoàn toàn là hai thế giới. Đường trong thôn chật hẹp, mặt đường ẩm ướt, hai bên toàn là các quán hàng rong nhỏ, người đến người đi, xem như náo nhiệt. Giản Nhiên mua hai ly trà sữa, hai người mỗi người một ly, đi trên đường tràn đầy hơi thở cuộc sống, làm cho người qua đường liên tiếp ngoái đầu nhìn lại.
Món súp gà Giản Nhiên tâm tâm niệm niệm kinh doanh rất tốt, NhậmThanh Lâm còn tưởng lại phải đợi chỗ, không nghĩ tới ông chủ thấy bọn họ, trực tiếp dọn ra một bàn với hai cái ghế nhựa, đem thực đơn ném lên bàn là xong chuyện.
Giản Nhiên quen cửa quen nẻo chọn mấy món ăn, đồ ăn rất nhanh được đem lên, súp gà vị ngọt thanh, nồng mà lại thanh, mùi dược liệu với hồ tiêu trộn lẫn vào nhau, hương vị vô cùng mới lạ.
Giản Nhiên ăn thật vui vẻ, điện thoại đặt trên bàn rung rung, Quý Nguyên Hi gửi một tấm ảnh vào trong nhóm "Nhóm vô độ", nhìn qua giống đang ở nhà hàng xa hoa nào đó ăn đồ Tây.
Lão Quý: Cái tiệm 1000 một người, khó ăn. 【????】
Thẩm Tử Kiêu: Ăn cùng bạn gái, để ý đến hương vị là cậu thua rồi.
Giản Nhiên cũng chụp một tấm súp gà gửi vào trong nhóm.
Giản Nhiên: 【Ảnh】
Giản Nhiên: 100 một người, ngon kinh khủng. 【Đập bàn】
Lão Quý: ? ?
Thẩm Tử Kiêu: ? ? ?
Thẩm Tử Kiêu: @Giản Nhiên Ông ở đâu đó, người đối diện ông là who?!
Giản Nhiên giờ mới phát hiện cậu không cẩn thận chụp cánh tay Nhậm Thanh Lâm vào.
Giản Nhiên: Ăn cơm bên ngoài với bạn.
Thẩm Tử Kiêu: Yo, bạn~~
Giản Nhiên: 【Mẹ nó trí......dũng song toàn chắc là nói ông đó.jpg】
Lão Quý: Kiêu cẩu ông mù rồi, đó rõ ràng là nam mà. Vậy vấn đề tới rồi, Nhiên Nhiên tìm đâu ra một dã nam nhân(*), trời tối chạy ra ngoài cùng người ta ăn cơm.
*Dã nam nhân: Chỉ những người đàn ông có tư tưởng hoặc hành vi phóng túng, hoặc một người đàn ông câu kết với một người đàn bà đã kết hôn.
Giản Nhiên vẻ mặt ghét bỏ buông điện thoại xuống.
Nhậm Thanh Lâm: "Sao vậy?"
"Quý Nguyên Hi mắng cậu là dã nam nhân."
Nhậm Thanh Lâm rất vô tội, "Nhưng tôi rõ ràng là chính cung, cậu ta mới là dã nam nhân."
"Không," Giản Nhiên nghiêm trang nói, "Tôi đối với mọi người đều như nhau."
Nhậm Thanh Lâm: ?
"Đều là tình thương của cha."
Ăn cơm tối xong, Giản Nhiên thấy thời gian còn sớm, thì dẫn người tới tháp Quảng Châu, mua hai tấm vé ngắm cảnh.
Lúc xếp hàng, Nhậm Thanh Lâm hỏi Giản Nhiên: "Học trưởng trước đây từng lên đó chưa?"
Giản Nhiên nhớ lại một chút, "Thật đúng là không có." Ở nhà cậu là có thể thưởng thức cảnh sông nước đẹp, không cần thiết chạy đi xa như vậy.
Do là ngày nghỉ lễ, người đến ngắm cảnh không ít, hai người dạo môt vòng trên tầng ngắm cảnh, cảnh đêm của thành thị phồn hoa thu hết vào đáy mắt.
Giản Nhiên chụp mấy tấm gửi vào trong nhóm, nói: Xem, đây là giang sơn mà cha giành lấy cho các con.
Hai tên cẩu cùng phòng điên cuồng hỏi thăm.
Lão Quý: Đm, Nhiên Nhiên ông về nhà rồi?! Không phải nói không về sao??
Giản Nhiên: Xảy ra chút ngoài ý muốn.
"Ngoài Ý Muốn"(chỉ Nhậm Thanh Lâm) xem lướt qua cuốn cẩm nang du lịch, nói: "Học trưởng, ở đây còn có một cái vòng quay, có muốn ngồi thử không?"
Giản Nhiên không quá hứng thú với mấy kiểu này, "Bỏ đi, không phải đi ngồi vòng quay toàn mấy cặp tình nhân sao."
Nhậm Thanh Lâm nhướng nhướng mày, "Tình nhân có thể đi, vợ chồng là không được đi sao?"
Mí mắt Giản Nhiên giật giật, "Cậu đừng mở miệng ngậm miệng toàn là vợ chồng." Cũng không phải là chuyện vinh quang gì.
Giọng điệu Nhậm Thanh Lâm nhàn nhạt, "Học trưởng không muốn đi, lát nữa tôi tự đi cũng được."
Giản Nhiên vừa định nói "Cũng được", nhưng khát vọng sống tiềm tàng nào đó đã ngăn cản cậu làm như vậy. Cậu gửi tin vào nhóm: Tui có một người bạn, cùng một người bạn khác của hắn ra ngoài chơi, xảy ra chút tranh chấp, cậu bạn đó đề nghị mỗi người tự đi chơi riêng, bạn tui có thể đồng ý không?
Thẩm Tử Kiêu: Cậu bạn mà ông nói, có phải ông không?
Giản Nhiên: 【Khinh bỉ】
Lão Quý: Cái này còn phụ thuộc vào quan hệ giữa ông và người bạn đó là gì. Bạn bình thường đương nhiên không có gì, nếu là bạn gái ông hoặc là cô gái ông đang theo đuổi, ông dám đồng ý, he he【Block đi, có gì thì liên lạc bằng thả chai trôi.jpg】
Thẩm Tử Kiêu: Lão Quý ông rất hiểu sao, cũng thật có kinh nghiệm nha.
Lão Quý: Đừng nói nữa, đều là nước mắt.
Giản Nhiên cân nhắc quan hệ giữa cậu và Nhậm Thanh Lâm. Nếu không có tờ giấy kết hôn kia, thì tất nhiên là quan hệ bình thường, nhưng bây giờ......
Hai người lại đi dạo một lát, Nhậm Thanh Lâm nói: "Học trưởng ở đây đợi tôi đi, tôi đi ngồi vòng quay."
Giản Nhiên do dự nói: "Cậu thật sự muốn đi một mình?"
Nhậm Thanh Lâm: "......Ừ."
Giản Nhiên thở ra một hơi, "Vậy cậu đi đi, lát gặp."
"......" Nhậm Thanh Lâm vừa xoay người đi được mấy bước, lại quay trở lại, ánh mắt nhìn Giản Nhiên có chút phức tạp.
Giản Nhiên mờ mịt, "Sao vậy?"
Nhậm Thanh Lâm nói từng câu từng chữ: "Tôi muốn học trưởng đi cùng với tôi."
Giản Nhiên thấy hơi đột ngột, "Nhưng cậu vừa nãy không phải vẫn......"
Nhậm Thanh Lâm lười phí lời với thẳng nam, nắm lấy cổ tay Giản Nhiên, đưa người tới chỗ lối vào vòng quay.
Đúng như Giản Nhiên nói, đến ngồi vòng quay toàn là những cặp tình nhân trẻ, chỉ có bọn họ là một nhóm hai nam sinh thôi.
Lên được vòng quay, toàn bộ thế giới đều xoay chuyển dưới chân. Trong không gian hẹp và trong suốt, chỉ có hai người Giản Nhiên và Nhậm Thanh Lâm.
Nhậm Thanh Lâm không nói một lời, chậm chạp như Giản Nhiên cũng nhận thấy có gì không đúng.
Cậu chọc chọc cổ tay Nhậm Thanh Lâm, "Cậu có phải giận rồi không?"
Nhậm Thanh Lâm mặt không biểu tình nhìn cậu.
Giản Nhiên có chút lúng túng, cào cào đầu, "Này, cậu đừng giận nữa."
"Tôi không có."
"Ồ, không có là tốt."
Nhậm Thanh Lâm muốn cười nhưng cười không nổi, cuói cùng thở dài bất lực, "Học trưởng, anh có phải muốn trêu đùa chết tôi không."
20:30_2022-04-18