Ngón tay Giản Nhiên khựng lại, get được trọng điểm.
"Cậu cũng đang theo đuổi?"
Nhậm Thanh Lâm đẩy tách trà đến trước mặt Giản Nhiên, "Ừm."
Đệt, xem cậu phát hiện được cái bát quái gì này!
"Là ai a?" Nhậm Thanh Lâm nói gần đây mới bắt đầu, vậy chắc là ở trường học bọn họ, "Là bạn học của cậu?"
"Không phải," Nhậm Thanh Lâm dùng đốt ngón tay chạm lên trán, tựa hồ có chút thẹn thùng, "Là......học tỷ."
"Học tỷ không tồi a," Giản Nhiên hứng thú bừng bừng nói, "Hiện tại không phải đang lưu hành chị em trai sao. Có điều, với điều kiện của cậu, cư nhiên còn cần theo đuổi? Trực tiếp tỏ tình không phải được rồi sao."
Nhậm Thanh Lâm không cho là đúng, "Tôi tạm thời không có nắm chắc, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Giản Nhiên chưa từng thích ai, cũng chưa theo đuổi người khác, không quá hiểu tâm lý cẩn thận của Thẩm Tử Kiêu và Nhậm Thanh Lâm như vậy, đứng nói chuyện cũng không đau eo, "Xem mấy cậu lằng nhằng chưa."
Nhậm Thanh Lâm nói: "Một là không có tay, còn một khi ra tay, thì nhất định phải thành công."
Giản Nhiên nhắc nhở hắn: "Vậy cậu nhớ nói với cô ấy về mối quan hệ của chúng ta, đừng để người ta không biết gì lại thành tiểu tam."
Nhậm Thanh lâm bật cười một tiếng, "Được."
Giản Nhiên vừa nhấp một ngụm trà, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, cậu liền vội vàng buôn tách trà ra đứng lên.
Ba mẹ Nhậm Thanh Lâm được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng riêng, Giản Nhiên một câu "Chú dì" còn chưa nói ra, ba Nhậm liền vui cười hớn hở chào Giản Nhiên: "Tiểu Nhiên phải không? Xin chào xin chào a!"
Giản Nhiên ngây ngẩn, "Xin chào......Không đúng, chào chú!"
Nhậm Thanh Lâm và mẹ Nhậm đều cười lên.
"Ông đừng đem mấy câu tiếng Quảng Đông sứt sẹo ấy ra làm mất mặt nữa." Mẹ Nhậm hờn dỗi một câu, nói với Giản Nhiên: "Tiểu Nhiên, đợi lâu rồi phải không, nhanh ngồi nhanh ngồi."
Tâm tình khẩn trương của Giản Nhiên giảm bớt một ít, nở nụ cười lễ phép, "Chào dì, mấy thứ này là một chút tâm ý của con, chúc dì và chú Trung thu vui vẻ."
Mẹ Nhậm cười tươi như hoa, "Cảm ơn tiểu Nhiên, tiểu Nhiên cũng Trung thu vui vẻ nha."
Bốn người lần lượt ngồi xuống.
Ba Nhậm có thân hình cao to tiêu chuẩn của đàn ông phương Bắc, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, ngồi cùng với mẹ Nhậm, cho người ta một loại cảm giác ông rất thương vợ: Mẹ Nhậm dáng người cao gầy, khoé môi mang theo nụ cười dịu dàng, nhìn qua như mới đầu 30 tuổi, ngũ quan của Nhậm Thanh Lâm giống bà. Hai người mặc đồ rất tuỳ ý, giống như thật sự chỉ đến ăn cơm với con trai.
Nhân viên phục vụ đưa menu lên, mẹ Nhậm cười tủm tỉm nói: "Tiểu Nhiên, chúng ta hôm nay ăn món Quảng Đông, nhiệm vụ chọn món liền giao cho người Quảng Đông là con đây rồi."
"Không đâu dì, vẫn là người chọn đi." Giản Nhiên nói, "Con cái gì cũng thích ăn."
Mẹ Nhậm cười nói: "Vậy dì thử xem."
Nhậm Thanh Lâm: "Mẹ, dạ dày con không thoải mái, mẹ đừng chọn món cay."
"Sao dạ dày lại không thoải mái rồi?" Mẹ Nhậm nhíu mày, "Có phải lại không ăn đúng giờ không?"
Nhậm Thanh Lâm: "Không sao, buổi trưa ăn nhiều quá thôi."
Ba Nhậm nói: "Tiểu Nhiên a, hôm nay chú vốn dĩ muốn gọi thêm mấy người đến, mọi người cùng náo nhiệt náo nhiệt, kết quả Thanh Lâm nói con lần đầu đến, gặp người thân nhất là được, không cần làm quá phức tạp."
Giản Nhiên nhìn Nhậm Thanh Lâm một cái, nói: "Như thế này cũng tốt rồi."
Chỉ ba mẹ Nhậm Thanh Lâm thôi thể xác tinh thần cậu đã chịu không nổi, lỡ như lại thêm một nhóm bảy cô tám dì, cậu có thể ứng phó qua được là có quỷ rồi.
Ba Nhậm hiển nhiên không cho là như vậy, "Vậy cũng được, uỷ khuất con nhiều rồi, ăn lễ lón chỉ có 4 người, nếu con cùng chú về nhà xem thử, náo nhiệt đó——"
"Ba," Nhậm Thanh Lâm đánh gãy ba Nhậm, "Thân thể ông bà có khoẻ không?"
Ba Nhậm rất nhanh bị dời đi lực chú ý, "Đều rất tốt, vẫn luôn nhớ đến con, hỏi con sao lại không cùng về."
Nhậm Thanh Lâm nói: "Con hôm nào bớt thời gian đi gặp ông bà."
Mẹ Nhậm chọn xong món, đem menu đưa cho nhân viên phục vụ, lực chú ý quay lại trên người Giản Nhiên. Bà thấy nhẫn trên tay trái Giản Nhiên, cười hỏi: "Tiểu Nhiên, nhẫn đeo có thích hợp không?"
Giản Nhiên theo bản năng cuộn tròn ngón tay, "Thích hợp."
"Vậy thì tốt, dì còn lo lắng kích cỡ không thích hợp."
Mẹ Nhậm khách khí, ba Nhậm nhiệt tình, bọn họ hỏi cái gì, Giản Nhiên liền trả lời cái đó. Nhậm Thanh Lâm thấy học trưởng ngày thường phô trương tuỳ ý biến thành đứa trẻ ngoan trước mặt gia trưởng, có chút đau lòng lại có chút muốn cười.
Món ăn lục tục được bưng lên, đề tài tự nhiên vòng tới hôn sự của Giản Nhiên và Nhậm Thanh Lâm.
Ba Nhậm nói chuyện tương đối trực tiếp, "Tiểu Nhiên, chú biết chuyện này uỷ khuất con rồi. Nhưng chúng ta cũng hết cách, chuyện liên hôn từ sớm đã được định rồi, nếu nói huỷ bỏ liền huỷ bỏ, chú với ba mẹ con cũng không có cách giải thích với cổ đông. Hạng mục này hai nhà chúng ta đầu tư rất lớn, lỡ như xảy ra sơ xuất gì, hai nhà Giản Nhậm đều phá sản."
Nhậm Thanh Lâm giọng điệu bất đắc dĩ, "Ba, ba đừng doạ anh ấy được không."
"Này làm gì mà doạ thằng bé," ba Nhậm không phục, "Sự thật không phải như vậy sao."
Mẹ Nhậm nói: "Được rồi, ông đừng nói nữa. Nếu tiểu Nhiên không biết sự tình bên trong, cũng không cùng Thanh Lâm kết hôn."
Lời này nói ra Giản Nhiên có chút chột dạ. Cậu đồng ý kết hôn với Nhậm Thanh Lâm, cũng không phải ôm mục đích cứu vớt hai nhà, mà có quan hệ rất lớn tới cái xe thể thao trong gara nhà cậu. Lúc ấy mẹ cậu cũng dùng lý do phá sản để khuyên cậu: "Phá sản thì phá sản, đợi con tốt nghiệp rồi lấy tiền lương chăm sóc mọi người."
"Chú dì, chuyện này chủ yếu là trách nhiệm của nhà con." Giản Nhiên nói, "Nếu không phải chị họ đột nhiên hối hận, Thanh Lâm cũng không cần uỷ khuất bản thân cùng một người đồng tính kết hôn."
Tay Nhậm Thanh Lâm đang rót trà hơi ngừng lại.
Này hình như là lần đầu Giản Nhiên không gọi họ mà gọi thẳng tên hắn.
Ba Nhậm vẻ mặt vui mừng, nói với mẹ Nhậm: "Đấy, bà xem xem, đứa trẻ này thật hiểu chuyện, tốt hơn so với Thanh Lâm nhà chúng ta. Lúc trước muốn nó kết hôn với con gái Giản gia, nó gần như muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi......"
Nhậm Thanh Lâm: "......"
Giản Nhiên hơi kinh ngạc, thấy thái độ của Nhậm Thanh Lâm đối với cậu, nhìn không ra hắn từng không chấp nhận cuộc hôn nhân này giống như cậu, cái gì đã khiến hắn nghĩ thông rồi? Tiền bạc, tình thân, hay là trách nhiệm? Về sau có thời gian bọn họ cũng có thể trao đổi một chút về con đường suy nghĩ đi từ thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục đến cúi đầu trước cái ác.
Mẹ Nhậm mỉm cười nói: "Tiểu Nhiên, con yên tâm, đợi hạng mục này kết thúc, con có thể khôi phục độc thân, đến lúc đó muốn cưới người con gái như thế nào cũng được. Chúng ta sẽ không làm chậm trễ con."
Ba Nhậm phụ hoạ: "Phải phải phải, nếu như vẫn chưa gặp được người thích hợp, chú dì cũng có thể giới thiệu cho con."
Nhậm Thanh Lâm: "......Ba, mẹ, canh này cũng được, hai người thử xem."
Sau khi bắt đầu ăn, ba Nhậm thể hiện hết sự nhiệt tình hiếu khách của người dân phương Bắc. Nếu không có mẹ Nhậm ngăn lại, ông còn muốn uống mấy chén với Giản Nhiên.
"Tiểu Nhiên à, dù con với Thanh Lâm là liên hôn, nhưng chú cũng không xem con là người ngoài." Ba Nhậm vỗ vỗ lưng Giản Nhiên nói, "Ta với ba con giao tình mười mấy năm, chú với dì cũng có uống rượu đầy tháng của con. Như thế này, về sau con chính là con nuôi của chú rồi. Thanh Lâm, nhanh gọi anh."
Khoé môi Nhậm Thanh Lâm nhếch lên, "Ca ca."
Giản Nhiên ngoài cười trong không cười, "......Ừ."
Ăn cơm xong, Giản Nhiên uyển chuyển từ chối lời mời về Nhậm gia qua đêm của mẹ Nhậm, cậu vốn dĩ muốn bắt xe về trường học, Nhậm Thanh Lâm lại nói: "Con về cùng ca ca."
Mẹ Nhậm hỏi: "Con tối nay không ngủ ở nhà?"
"Không đâu, ở trường còn có việc."
Mẹ Nhậm không hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy con lái chậm chút, đi đường cẩn thận, về nhớ ăn bánh Trung thu."
Nhậm Thanh Lâm cười cười, "Vâng."
Tình hình giao thông lúc trở lại trường rất tốt, một đường thông suốt.
Trong xe, radio phát một ca khúc rất hợp tình hình.
Giải quyết xong một đám tâm sự, tâm trạng căng thẳng của Giản Nhiên cuối cùng cũng thả lỏng trở lại, cậu thích ý mà dựa vào ghế, thậm chí còn có tâm tình theo radio ngâm nga vài câu trong 《Hoa hảo nguyệt viên dạ》của Nhậm Hiền Tề và Dương Thiên Hoa.
Gió xuân thổi rồi thổi, thổi vào tâm hồn ta
Một lòng nhớ đến người, tim thổn thức khó lòng yên giấc
Vì sao người ơi người, không hiểu hoa rơi hữu ý
Chỉ có thể ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ
......
Giọng của Giản Nhiên thanh thuần trong sáng, âm điệu rất tốt, chỉ tuỳ tiện hát thôi cũng làm cho tài xế xe bên cạnh phải chú ý lắng nghe.
Hát xong bài, Nhậm Thanh Lâm hỏi: "Tâm tình học trưởng hình như rất tốt?"
"Ừ," Giản Nhiên nhắm mi mắt nói, "Đón tết mà, đương nhiên tâm tình tốt rồi."
"Đáng tiếc là Bắc Kinh thời tiết quá xấu, không thấy được ánh trăng."
Giản Nhiên nhìn dòng xe như nước ngoài cửa sổ, "Không biết Quảng Châu có thể thấy được ánh trăng không nữa."
Nhậm Thanh Lâm cười nhẹ một tiếng, "Học trưởng đây là nhớ nhà rồi sao?"
"Chỉ......một chút thôi." Giản Nhiên chống đầu, con ngươi đen nhánh ánh lên màu đỏ của đèn đường, "Thật ra tôi cũng mới hai tháng không gặp ba mẹ thôi, với lại Quốc Khánh không phải chúng ta còn trở về sao."
Giản Nhiên tự nhận mình không phải một người đặc biệt nhớ nhà, nhưng nhìn Nhậm gia một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, khó tránh sẽ nhớ đến ba mẹ.
"Lại nói thêm, đây là lần đầu tiên tôi không ăn Tết Trung thu cùng bọn họ đó."
"Năm ngoái học trưởng có trở về?"
Giản Nhiên lắc lắc đầu, "Năm ngoái bọn họ đến Bắc Kinh thăm tôi."
Đèn đỏ đổi thành đèn xanh, Nhậm Thanh Lâm khởi động xe, "Giờ mua vé máy bay vẫn còn kịp."
Nhậm Thanh Lâm rõ ràng nhìn thẳng phía trước, Giản Nhiên lại cảm thấy ánh mắt của hắn rơi trên người mình.
Giản Nhiên ngẩn người, bật cười, "Đùa cái gì vậy chứ."
Nhậm Thanh Lâm dừng xe bên lề đường, lấy điện thoại ra tìm phần mềm đặt vé, "9 giờ có một chuyến bay đến Quảng Châu, đi chuyến này?"
"Không phải......" Giản Nhiên phát ngốc luôn rồi, "Cậu mẹ nó, đi thật luôn hả?"
"Trở về đi, dù sao hai ngày tới học trưởng cũng không bận chuyện gì, chỉ là đem chút kinh hỉ cho chú dì." Nhậm Thanh Lâm động động ngón tay mua hai vé khoang hạng nhất, "Được rồi, bây giờ chúng ta tới sân bay."
"Đợi đã." Giản Nhiên nhìn màn hình di động của Nhậm Thanh Lâm, có chút mờ mịt, "Cho dù là về nhà, cậu sao cũng về cùng với tôi hả?"
"Học trưởng cùng tôi về nhà rồi, tôi đương nhiên cũng muốn cùng học trưởng về nhà, có qua có lại."
"......Cậu nói cũng có lý a, tôi cũng không biết phản bác như thế nào." Giản Nhiên nhịn không được cười lên, "Cậu không quen thuộc Quảng Châu, không sợ tôi đem bán cậu đi sao."
"Cho nên tôi phải theo sát học trưởng, nửa bước cũng không rời học trưởng."
Giản Nhiên thật sự có chút động lòng rồi. Hình như cậu trước đây chưa từng cho ba mẹ niềm kinh hỉ gì, bây giờ ba mẹ khẳng định cũng đang nhớ cậu, nếu cậu đột nhiên trở về, vẻ mặt của họ Giản Nhiên nghĩ thôi cũng không dừng lại được, không biết chừng họ vui lên lại mua cho mình thêm chiếc xe.
Đương nhiên, xe không phải trọng điểm, trọng điểm là máu mủ tình thân của bọn họ!
Giản Nhiên hít sâu một hơi, "Cậu đã mua vé rồi?"
"Ừ."
"Đợi chút," Giản Nhiên nhăn mày, "Cậu sao lại biết số CCCD của tôi?"
Nhậm Thanh Lâm mặt không đổi sắc, "Trên giấy kết hôn có."
Giản Nhiên kinh ngạc nói: "Cái này cậu cũng nhớ?"
"Tôi nhìn qua là nhớ."
Lúc máy bay cất cánh, Giản Nhiên vẫn không dám tin mình đã làm gì.
Cậu thật sự sắp về nhà rồi, còn mang theo Nhậm Thanh Lâm. Nếu như vào sáng nay, cậu tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ làm như vậy.
Không thể không nói, con người Nhậm Thanh Lâm, thật sự có độc, nếu không bản thân sao lại bị hắn dẫn dắt được.
"Học trưởng ngủ một lúc đi," Nhậm Thanh Lâm nói, "Hai tiếng nữa mới tới."
Giản Nhiên quấn mình trong chăn, "Ừ, cậu lát nữa sẽ về nhà cùng tôi sao?"
"Không đâu, học trưởng tự về là được, tôi tìm cái khách sạn ở."
Tuy Giản Nhiên cũng cảm thấy như thế này tốt hơn, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Tại sao a."
"Tôi hẹn dì vào Quốc Khánh, đột nhiên đến trước không chừng sẽ thêm phiền cho dì." Nhậm Thanh Lâm thong thả ung dung nói, "Đương nhiên, nếu học trưởng khăng khăng muốn tôi về cùng......"
Giản Nhiên lập tức nói: "Tiền vé với khách sạn tôi trả."
Nhậm Thanh Lâm cười cười, "Đúng rồi, học trưởng, tôi có một việc muốn nói rõ với anh."
"A?"
"Trước lúc đăng kí kết hôn, tôi đã mua xong vé đi Quảng Châu rồi, nhưng lúc chơi bóng không cẩn thận bị thương chân, cho nên......xin lỗi, tôi lừa anh."
Giản Nhiên không biết Nhậm Thanh Lâm sao lại đột nhiên nhắc đến cái này, "Cậu lừa tôi cái gì?"
"Tôi lừa anh nói tôi nhảy Disco bị gãy chân, anh không nhớ?"
"Cậu nói cái đó à." Giản nhiên xua xua tay, "Cậu yên tâm, tôi không hề tin lời cậu."
Nhậm Thanh Lâm: "Ồ."
Máy bay đúng giờ hạ cánh, tuy đã là đêm khuya, nhưng Giản Nhiên vô cùng phấn khích. Hai người cũng không có hành lý gì, vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến cửa ra.
Một trận sóng nhiệt đánh ụp vào, làm cho người ta cảm giác giống như đang điều hoà thổi ngược lại.
Nhậm Thanh Lâm lấy điện thoại ra, nhìn xem thời tiết——38.5o .
Hai người đang mặc quần dài áo khoác: "......"
22:27_2022-04-06