Hoắc Uẩn Khải không nói gì, còn mức độ chịu đựng Lê Phi Phàm trong khoảng thời gian này của Cao Thăng ngày càng cao, hiện tại anh ta đã không thèm che giấu ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh của mình: “Cậu qua loa quá đấy.”
“Sao có thể qua loa được.” Lê Phi Phàm nói: “Anh có biết cái hồ ở Ngọc Kinh Viên đó lạnh đến mức nào không? Nếu như tôi không biết bơi, rong rêu trong hồ không được làm sạch thì giờ tôi đã chầu trời rồi.”
Cao Thăng đẩy kính lên: “Đáng đời cậu. Mà cậu cũng không chết đuối được, lúc ấy có người bên cạnh mà.”
“Nhị gia, anh mau đổi trợ lý đi.”
Cao Thăng quay đầu nhìn Hoắc Uẩn Khải: “Nhị…”
“Muốn nói gì thì nói cho rõ ràng.” Hoắc Uẩn Khải không bị những người xung quanh ảnh hưởng, dù có tin hay không, hắn vẫn nghe Lê Phi Phàm bịa chuyện, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi đã tự kiểm điểm bản thân.” Lê Phi Phàm nửa đùa nửa thật nói: “Bữa tiệc tại Ngọc Kinh Viên, đưa Thư Dịch Khinh ra nước ngoài theo ý Nhị gia, cả màn kịch hôm nay nữa, tất cả đều là thành ý của tôi. Điều kiện mà tôi đã bàn với Nhị gia trước kia coi như xí xoá, tôi cam đoan sự tồn tại của thân phận này sẽ làm Nhị gia hài lòng, đồng thời tôi cũng có một điều kiện mới muốn Nhị gia thực hiện.”
Hoắc Uẩn Khải đưa mắt dò xét khuôn mặt Lê Phi Phàm.
Giọng hắn không nghe ra vui buồn: “Cậu biết rõ tôi không nhất thiết cứ phải có cậu mới được.”
“Đương nhiên, thủ đoạn của Nhị gia tôi biết rõ. Chẳng qua tôi chỉ đề xuất yêu cầu thôi, còn có đồng ý hay không thì tùy ngài.”
Hoắc Uẩn Khải tạm ngừng hai giây, hắn vắt chéo chân, sau đó nhích lại gần: “Nói yêu cầu của cậu.”
Lê Phi Phàm đứng dậy: “Thẳng thắn mà nói thì tôi muốn cho Nhị gia biết một sự thật. Tuy ban đầu đúng là tôi có tâm tư không nên có, nhưng sự thật chứng minh tôi đã nghĩ nhiều rồi. Tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào, thứ tôi cần là giá trị. Chuyện gì cũng có qua có lại, giao kèo với người nào, trong hoàn cảnh như nào, mang đến lợi ích gì, miễn là đưa ra một cái giá vừa lòng. Tôi muốn được trả thù lao bằng một thứ có thể sờ được chạm được như tiền bạc và danh lợi. Chỉ cần ở vị trí đó một ngày, tôi sẽ không thiếu những thứ ấy, nhưng chúng không thể xuất hiện chỉ dựa vào mỗi thân phận này được, tôi cần phải tự tạo ra chúng.”
Suy nghĩ của Lê Phi Phàm thật ra rất đơn giản và trực tiếp.
Nếu cốt truyện gốc có quá nhiều yếu tố mơ hồ, vậy thì anh nhất định phải nắm chặt những thứ có thể nắm được.
Thay vì đi theo cốt truyện, anh cho rằng trực tiếp nói rõ ngọn ngành với Hoắc Uẩn Khải mới là đường tắt tiện lợi nhất. Nếu căn cơ của mình đủ mạnh thì tương lai mới có sức thoát khỏi những rủi ro.
Bị động hóa chủ động, thể hiện lập trường, cố gắng đạt được lợi ích lớn nhất.
“Tham vọng không nhỏ.” Hoắc Uẩn Khải dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, hắn đưa mắt nhìn anh: “Dựa vào cái gì mà cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?”
Lê Phi Phàm: “Trực giác.”
Cao Thăng đã sớm ngậm chặt miệng.
Hai người nhìn nhau, chiếc xe đi qua thành phố sầm uất nhưng không theo con đường về Ngọc Kinh Viên như trước.
Cuối cùng Hoắc Uẩn Khải gật đầu: “Như cậu mong muốn.”
Ngón tay kẹp thuốc lá của Lê Phi Phàm khẽ khựng lại, không ai biết giờ đây lưng anh đang chảy đầy mồ hôi lạnh. Anh biết mình không hề có ưu thế trong cuộc đàm phán này, cơ hội chiến thắng duy nhất chính là sự tự giác.
Anh đã cược đúng.
Đây là điều Hoắc Uẩn Khải muốn.
Khác với mấy tên cấp trên lá mặt lá trái, Hoắc Uẩn Khải có thể thâm trầm, khó nhìn thấu nhưng hắn sẽ không làm khó ai, miễn là anh chịu nói rõ. Ở trước mặt hắn, những dã tâm, lòng tham, những thứ không thể cho người khác nhìn thấy đều không giấu được. Chi bằng anh cứ phơi bày nó dưới ánh mặt trời, vậy còn tốt hơn là lấp liếʍ và lừa gạt.