Ông ta xoa cái trán không tự giác toát ra mồ hôi lạnh, lúng túng đáp lời: “Nhị gia.”
“Tôi nhớ năm đó ông vẫn luôn đi theo cha tôi đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.” Lão Tiết gật đầu.
Hoắc Uẩn Khải đan hai tay đặt lên đầu gối, góc nhìn của hắn là phải ngẩng lên mới nhìn thấy đối phương, nhưng sự áp bách từ người có địa vị cao lại khiến cả không gian có chút ngột ngạt.
“Mấy năm ba tôi mất, tôi thấy cân nặng của ông ngày càng tăng lên.”
Sắc mặt Lão Tiết trướng đến tím tái, cười không được, không cười cũng không xong, nghẹn đến mức cả người giống một con chuột béo phì đang run rẩy.
Cuối cùng ông ta miễn cưỡng nặn ra một câu: “Vậy tôi sẽ ăn ít một chút.”
Hoắc Uẩn Khải không nhanh không chậm nói: “Đúng là nên ăn ít một chút, tránh cho não của ông bị nhồi đầy đến mức không tỉnh táo.”
Lão Tiết sợ hãi không chịu được, mới đầu xuân mà mồ hôi của ông ta cứ chảy ròng ròng như nước, chảy dọc theo cằm rồi xuống trước ngực, thấm ướt một mảng nhỏ áo sơmi.
“Trở về chuyển lời cho anh cả một tiếng.” Hoắc Uẩn Khải không có chút tự giác nào về cảm giác áp bách trên người mình, dương như hắn muốn mượn lần nổi giận với Tiểu Úc để nhân cơ hội nói ra mục đích của mình: “Nếu anh cả muốn thăm dò cái gì, kêu anh ấy trực tiếp tới tìm tôi, nhưng nhà họ Thư không phải đối tượng hợp tác trước mắt của tập đoàn, nói anh ấy khỏi cần phí sức.”
Lê Phi Phàm nghe đến đó mới biết hóa ra người sau lưng Tiểu Úc là anh cả của Hoắc Uẩn Khải- Hoắc Kính.
Khó trách Tiểu Úc kia có thể hiểu rõ mọi chuyện.
Lão Tiết đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, thời điểm Hoắc Uẩn Khải nói ra hai chữ ‘anh cả’, ông ta đã biết tất cả chuyện ngày hôm nay không thế giấu được Hoắc Uẩn Khải. Trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ, sau trận đấu này của nhà họ Hoắc, cục diện sẽ lại có biến hóa.
Hoắc Uẩn Khải đúng lúc đứng dậy.
Hắn mặc chiếc áo vest mà Cao Thăng đã chuẩn bị trước, thong thả cài lại hai nút áo trước bụng.
Sau đó nhìn về phía lão Tiết còn đang thất hồn lạc phách: “Loại việc này, tôi hy vọng không có lần sau.”
Lão Tiết lắp bắp nói: “Vâng, vâng ạ.”
Giây tiếp theo, Hoắc Uẩn Khải liền dẫn người đi ra ngoài, Lê Phi Phàm tự giác xách áo đi theo sau.
Vừa ra đến cửa, đột nhiên anh đứng lại.
Lê Phi Phàm cũng nhìn sang, vừa lúc phát hiện nam sinh bị Khâu Hổ đuổi ra cửa đang bị ấn ở trên tường, cậu ta cũng nghiêng đầu nhìn về phía này.
Góc kia khá tối nhưng Lê Phi Phàm vẫn thấy rõ ánh mắt oán hận của cậu ta.
Chắc cậu ta hận mình vì đã nhảy ra cản trở giữa đường lắm nhỉ.
Hoắc Uẩn Khải đi đằng trước đột nhiên mở miệng: “Cao Thăng, tìm cho cậu ta một bác sĩ.”
“Bác sĩ?” Cao Thăng hỏi lại.
Hoắc Uẩn Khải nhíu mày: “Chỉnh lại đôi mắt, từ nay không cho cậu ta bước vào Thịnh Kinh nửa bước.”
Cao Thăng đột nhiên quay đầu nhìn Lê Phi Phàm một cái.
Sau đó anh ta lập tức xoay người cúi đầu nói: “Vâng.”
Lê Phi Phàm được ngồi trên chiếc limousine sang trọng nhưng không nằm xuống như trước, còn Hoắc Uẩn Khải từ lúc lên xe vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chuyện ở quán bar hôm nay đã giúp Lê Phi Phàm khẳng định Hoắc Uẩn Khải tuyệt đối không thích bị giấu diếm và lợi dụng.
Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã đi đúng đường rồi.
Chỉ có điều anh vẫn còn cách xa mục tiêu an toàn thoát thân.
Không bàn đến chuyện cuối cùng nguyên chủ có chết dưới kế hoạch của Hoắc Uẩn Khải không, chỉ nhìn việc lần trước bụng anh đau thắt do làm trái cốt truyện là biết con đường này khó đi hơn tưởng tượng.
Anh tiêu tốn hai ngày trong bệnh viện, nửa ngày đi theo Hoắc Thất đến quán bar, sau đó trùng hợp gặp Hoắc Uẩn Khải.