Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 34

Những vệ sĩ này làm việc cho ai, Hoắc Thất đã quá rõ ràng. Cậu lập tức ngơ ngẩn, không dám tin mà ngẩng đầu nhìn lướt qua lầu hai.

Nhưng Hoắc Thất chỉ nhìn thấy mấy người đang bám vào lan can lắc lư phấn khích, có mấy người hưng phấn thét chói tai, ánh đèn chiếu sáng che khuất tầm nhìn làm người ta không phẫn rõ được ai với ai.

Sau lưng Hoắc Thất là đám hoa hoa công tử chỉ biết ăn chơi, phía trước cậu lại là vệ sĩ của nhà họ Hoắc.

Hoắc Thất có không hiểu tình hình trong nhà họ Hoắc thế nào thì cũng biết người duy nhất có thể tùy ý sắp xếp cho cậu có khả năng cao là Hoắc Uẩn Khải, và có thể hắn cũng ở đây. Chú hai của cậu nhìn qua có vẻ ôn hòa nhưng chẳng có người nào dám làm trái lời hắn. Hoắc Thất từng nghe qua về thân phận của Lê Phi Phàm, lúc này cậu không thể không so sánh trường hợp của anh với trường hợp của những người khác. Người có thể thượng vị là kẻ ngàn dặm mới có một, phần lớn kết cục của những người đó không tốt lắm.

Hiện tại cậu nên lo cho chính mình thì hơn, thậm chí là phải thấy vui vì Lê Phi Phàm sẽ không có kết cục tốt. Nhưng không biết tại sao, lúc này Hoắc Thất lại hơi chần chờ.

Cậu không nhìn rõ tình hình ở sàn nhảy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Dám lêu lổng ở sau lưng chú hai nhà cậu.

Tên họ Lê xong đời rồi.

Tại căn phòng bên trái có view sàn nhảy rõ nhất trên lầu hai, bên trong là phòng cách âm được trang bị tấm kính một mặt trong suốt, lúc này có không ít người đang ngồi.

So với đám người phú nhị đại dưới lầu của Hoắc Thất, những người ở nơi này vừa nhìn là biết đã từng trải nhiều.

Bọn họ hút xì gà, đồ uống cũng là rượu mạnh.

Một người đàn ông trung niên vừa cầm xì gà gõ nhẹ lên gạt tàn vừa cười nói: “Này lão Tiết, sao ông lại hẹn ở chỗ toàn thanh niên tới giải trí vậy? Cũng hiếm khi nhị gia nể mặt tới cho.”

Người được gọi là lão Tiết ước chừng hơn bốn mươi tuổi, cái bụng phê ưỡn lên, khi cười từng thớ thịt nọng dưới cằm cũng run theo.

“Chúng ta già thật rồi, nghĩ lại mấy người chúng ta đã đi theo Hoắc nhị gia mười mấy hai mươi năm.” Lão Tiết nói: “Nhị gia mới bao nhiêu tuổi chứ. Mọi người bình thường chỉ lo buôn bán làm ăn, tuy qua lại nhiều nhưng thực tế lại hiếm khi tụ tập. Tôi nghĩ nơi này tốt xấu gì cũng được coi là nơi giải trí nổi tiếng nhất Thịnh Kinh, hôm nay xem như mọi người tới cùng mở mang tầm mắt, đừng khách sáo.”

Một đám người nói tới nói lui, chỉ có Hoắc Uẩn Khải không lên tiếng.

Hắn đưa lưng về phía đám người mà nhìn tấm kính trong suốt trước mặt, tầm mắt quét qua tầng dưới, Cao Thăng đứng bên cạnh đang bận nghe điện thoại.

Tất nhiên là những người này sẽ không để ý tới một trợ lý nho nhỏ. Có người tò mò tiến lại gần Hoắc Uẩn Khải bèn phát hiện Hoắc Thất dưới lầu.

Bọn họ sửng sốt: “Kia không phải là Hoắc tiểu thiếu gia sao? Sao cậu ấy lại ở đây.”

“Thanh niên trẻ tuổi xuất hiện chỗ này không phải rất bình thường sao?” Có người trêu chọc nói: “Tôi có quen chủ quán bar này, lúc trước có vài mối làm ăn ngầm còn tìm tôi xin giúp đỡ. Mấy người đứng đầu bảng quán bar của ông ta quả thật làm người kinh diễm, thanh niên trẻ tuổi hay tò mò, thích tìm hiểu cái mới cũng không có gì lạ.”

Có người chỉ về phía sàn nhảy: “Đó là ai?”

Đám người từ trên lầu nhìn xuống, thứ được chú ý đầu tiên không phải gương mặt mà là động tác của người đó. Thân thể lắc lư theo điệu nhạc một cách tự nhiên, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều làm người ta cực kỳ say mê. Lê Phi Phàm trở thành trung tâm thu hút mọi ánh nhìn, nhiều người không tự chủ tiến về phía anh, nhưng dường như chính bản thân anh lại không nhận ra điều đó.