Chưa kể đến việc Hoắc Thất bị lời nói lớn mật của Lê Phi Phàm làm cho kinh hãi tới mức tím cả mặt lại, ngay cả những người ngồi xung quanh đây- chỉ cần quen biết Hoắc Thất- thì không thể không biết chú hai của Hoắc Thất là ai. Còn ai ngoài vị Hoắc nhị gia Hoắc Uẩn Khải tuổi trẻ tài cao kia nữa.
Hoắc Thất vừa sĩ diện vừa cứng đầu muốn chết. Khi cậu mới về nước, dù bản thân có bị mọi người xa lánh, tẩy chay cũng nhất định không nói cho người nhà biết. Nhưng Hoắc Uẩn Khải là ai, đừng nói mấy đứa nhóc thuộc thế hệ sau, có là bậc cha chú của bọn họ mà muốn lôi kéo quan hệ với Hoắc nhị gia cũng không dễ dàng.
Có người nhìn Lê Phi Phàm nói: “Anh bị điên rồi à?”
Lê Phi Phàm phủi vài hạt bụi trên tay, cười nói: “Vậy mấy người các cậu có dám thử xem quy tắc của kẻ điên là như thế nào không?”
Hai giờ sau, tại ghế dài ở đại sảnh của một quán bar cao cấp, một đám người trẻ tuổi uống đến ngã trái ngã phải.
Bọn họ đều gọi Lê Phi Phàm là ‘anh Lê’, miệng liên tục xin tha: “Không được, không uống nổi nữa rồi, bọn em xin chịu thua.”
Lê Phi Phàm đặt hộp lắc xúc xắc xuống, vắt chân ngồi trên ghế dài, ống tay áo được cuốn gọn lên khuỷu tay khoác ra sau ghế sô pha. Anh vuốt nhẹ cằm: “Tôi cũng không thích bắt nạt mấy người trẻ tuổi. Thế này đi, xin lỗi một tiếng là được.”
Ngay lập tức có người cầm ly rượu lên nói: “Hoắc Thất, có chơi có chịu. Tôi xin lỗi cậu vì những hành động ấu trĩ lúc trước của bọn tôi! Hôm nay cùng uống cạn ly rượu này, từ nay về sau chúng ta là anh em!”
“Nói thật nha Hoắc Thất, cái tính xấu không để ai vào mắt của cậu thật sự rất đáng ghét, nhưng đúng là bọn tôi có hơi quá mức một chút. Mọi người đều quen biết nhau, hôm nay chúng ta uống rượu coi như bồi tội trước, về sau lại cùng hẹn nhau đi chơi.”
Hoắc Thất không nhúc nhích.
Lê Phi Phàm đá đầu gối cậu một cái, anh nói: “Được rồi Hoắc tiểu thiếu gia, cho người ta tí thể diện xem nào.”
Hoắc Thất quay đầu trừng anh, sau khi đối diện với ánh mắt của Lê Phi Phàm, cuối cùng cậu vẫn quay đầu nâng ly rượu trên bàn lên ngửa đầu uống hết.
Không ai quen với nơi này bằng Lê Phi Phàm. Trước kia anh toàn chơi rất hăng, ngoại trừ việc không quan hệ nam nữ lung tung thì đúng là như cá gặp nước. Chuyện giải quyết mấy cậu nhóc chưa trải việc đời này đối với Lê Phi Phàm có thể nói là quen tay hay làm.
Những người này bắt đầu một tiếng Hoắc Thất một tiếng Hoắc thiếu mà gọi, dường như cùng uống một bữa rượu là đã tăng tiến tình cảm lên bao nhiêu.
Lê Phi Phàm thu hồi tầm mắt từ quầy bar phía xa, anh thấy Hoắc Thất vẫn ngồi một chỗ như khúc gỗ, vẻ mặt giống như ai đó đang nợ cậu một đống tiền.
“Trong lòng khó chịu sao?” Lê Phi Phàm nửa nằm nửa ngồi, lười biếng hỏi.
Hoắc Thất nhìn sang.
Lê Phi Phàm cười nói: “Có phải cậu cảm thấy ngày hôm nay không đánh vỡ đầu bọn họ là bản thân đã tốt bụng lắm rồi? Sao cậu phải hạ thấp thân phận để trình diễn tiết mục anh em tốt với một đám ngốc? Ôi chao, đừng vội phản bác, chính xác là cậu đang nghĩ như vậy.”
Sắc mặt Hoắc Thất thay đổi mấy lần, Lê Phi Phàm nhìn mà phải tấm tắc kêu lạ.
Ở Hoắc gia, muốn kiếm được một người không rành thế sự thế này rất khó.
“Đúng là tôi nghĩ như vậy đấy, thế thì sao?” Hoắc Thất bất chấp hình tượng nổi giận với anh.
Lê Phi Phàm nhướng mày: “Chẳng lẽ chú hai của cậu chưa nói với cậu sao?”
“Cái gì?”
Chiếc ghế dài này nằm gần trong góc, vừa đúng lúc quán bar đang phát một bản nhạc DJ đinh tai nhức óc, một đám người trẻ tuổi xung quanh sô pha uống rượu đang tràn đầy hứng thú. Có người bắt đầu khoe khoang từ việc gần đây cha mẹ mới mua cho mình một chiếc du thuyền đến chuyện bạn gái hiện tại đã là cô thứ mười tám.