Lê Phi Phàm là một người sống cả hai đời nhưng chưa bao giờ biết hai chữ nhường nhịn viết như thế nào.
"Có biết vì sao tôi đánh cậu không?" Anh phớt lờ tất cả những tiếng nói bên cạnh, giọng vừa đủ để một vài người xung quanh nghe thấy: "Lý do giống như các người đã nói đấy. Quá bẩn."
Lê Phi Phàm giương mắt nhìn mấy người chỉ có tác dụng thúc đẩy mâu thuẫn đột ngột nhảy ra mà không biết nên nói gì, giọng nói cực kỳ nhẹ:
“Mấy người còn ít tuổi mà mở miệng ra toàn là ‘phóng đãng’, ‘làm bẩn mắt mình’. Tôi thấy mấy người không biết rốt cuộc đây là nơi nào nhỉ? Đây là Ngọc Kinh Viên. Đã đếm thử xem hôm nay có bao nhiêu người nổi tiếng và các danh gia vọng tộc đến đây chưa? Có biết gây sự ở nơi này sẽ có hậu quả gì không?”
Lê Phi Phàm sửa sang lại cổ áo của một nam sinh trong đó: “Cậu vẫn là học sinh phải không. Tuy tôi cũng chỉ cỡ tuổi mấy cậu nhưng không đọc sách nhiều lắm, coi như là một người không mấy đứng đắn. Nhưng, tôi như thế nào cũng không đến lượt các người phán xét, địa bàn của Nhị gia cũng chẳng phải nơi để các cậu ra oai.”
Cao Thăng đứng bên cạnh đang bị chậm nửa nhịp vì hành động đột ngột của Lê Phi Phàm nghe thấy lời này lại không tiến lên ngăn cản.
Từ sự im lặng của Cao Thăng, Lê Phi Phàm biết mình đã đi đúng hướng.
Bất kể cốt truyện sau này phát triển ra sao, xảy ra chuyện gì, Cao Thăng sẽ luôn đặt lợi ích của Hoắc Uẩn Khải lên hàng đầu.
Chỉ cần mượn danh Boss lớn này, dù anh có là hạng tôm tép cũng có thể phô trương thanh thế dọa nạt người ta.
Nói xong những lời đầy chính nghĩa, Lê Phi Phàm nghĩ thầm cảm giác cáo mượn oai hùm này cũng không tệ lắm.
Nguyên thân bị vả mặt nhưng không thể làm gì bởi cậu ta chột dạ trong lòng, dáng vẻ giả vờ giả vịt chỉ cần chọc vào là đã lộ.
Nhưng anh lại không phải nguyên thân.
Mà Thư Dịch Khinh thân là nhân vật chính tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Tính cách được xây dựng của cậu ta cũng không phải cái loại hoa trắng nhỏ chỉ biết trốn tránh sau lưng bạn bè.
Cậu ta duỗi tay đẩy nam sinh vừa bị đánh ra rồi đứng ở trước mặt Lê Phi Phàm.
“Tôi biết lời vừa rồi của bạn tôi có hơi quá, nhưng anh không thể tùy tiện ra tay đánh người được.”
“Xin lỗi bạn tôi đi.”
Trước hết là kiểm điểm chính mình sau đó mới phân rõ đúng sai, ánh mắt kiên định, dũng cảm thiện lương.
Đây chính là hào quang sẵn có của vai chính, trông cực kỳ chân thật, không có chút giả bộ nào.
Người bên phe chính nghĩa thì sao có thể bị răn dạy được, đúng không?
Nhưng hôm nay nếu Lê Phi Phàm không đi răn dạy cậu ta thì người bị dạy ngược lại sẽ chính là anh.
Lê Phi Phàm- người từ nhỏ đã không chịu nghe lời giáo viên- khoanh tay nhướng mày nhìn Thư Dịch Khinh.
Anh nhớ rõ cậu ta là mặt trời nhỏ trong cả cuốn sách. Tuy cốt truyện đầy rẫy máu chó nhưng từ lúc niên thiếu, Thư Dịch Khinh đã được người nhà yêu thương, về sau lại có các loại nam phụ thay phiên nhau chiều chuộng, thêm một Hoắc Uẩn Khải từ đầu đến cuối âm thầm che chở.
Cậu ta không ngây thơ thì ai ngây thơ.
Đã có người ngây thơ, thì phải có người trả giá cho sự ngây thơ ấy.
Chẳng hạn như anh nam bốn nào đó có ngày phải ngồi tù vì tội gϊếŧ người, hay anh nam ba chết vì trầm cảm, hoặc cậu nam hai táng gia bại sản……
Bao gồm cả vị nam mấy chẳng còn tác dụng gì là anh cũng bị ép phải biến mất.
Nguyên thân làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, nom cứ như một thằng ngu.
Lê Phi Phàm tự dưng cười một lúc lâu.
Anh cười đến nỗi mọi người xung quanh cũng không hiểu nổi.