Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 30

Mạch Khê hô hấp dồn dập, đôi mắt lộ ra vẻ khiếρ sợ.

Từ năm tám tuổi đến mười tám tuổi… Khuôn mặt cô càng tái nhợt đi, cả người nhẹ bâng tựa như lá cây bay trong gió lạnh.

Cô vốn thông mình nên lập tức hiểu được. Thì ra, bao nhiêu năm như vậy, cô vẫn sống trong sự giám sát. Trong cả quá trình trưởng thành, đôi mắt xanh biếc này của cha nuôi luôn luôn dõi theo cô, ngay cả thân thể cô cũng không bỏ qua.

Hắn nói về cô hoàn toàn đúng. Chứng tỏ, mỗi một tấc trên thân thể cô hắn đều vô cùng quen thuộc.

Ngón tay trên môi cô như mang theo hơi lạnh mơ hồ, mặt khác vây chặt lấy cô, bàn tay to kia vuốt ve thân mình đã trưởng thành của cô. Lôi Dận như đang thể nghiệm thân thể tươi trẻ ở cái tuổi mười tám, như đang lấy chính thân mình hắn để khắc họa đường nét run rẩy trên người cô.

Cả người Mạch Khê đã sớm như ve sầu mùa đông, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ gã cha nuôi trước. Cảm giác kinh khủng ấy khiến cô đột ngột nhắm mắt lại, hung hăng cắn vào ngón tay của Lôi Dận đang đặt trên môi cô.

Hàm răng tinh tế khảm lên ngón tay dài, không hề có dấu hiệu muốn nhả ra. Trong mắt Mạch Khê, hành vi của Lôi Dận chả khác gì người cha trước cả!

Máu theo ngón tay Lôi Dận chảy xuống, nhuốm đổ cả sang miệng Mạch Khê. Đôi môi vốn hồng như cánh hoa nay lại càng thêm đẹp, tựa như bông hoa thuốc phiện hút máu tươi, càng ngày càng nhiều.

Lôi Dận không có chút phản ứng nào, ngay cả tiếng ‘hừ’ nhẹ cũng không, thậm chí… thân mình to cao cũng chưa hề động đậy.

Hắn vẫn hờ hững nhìn hành động của Mạch Khê, từ đầu đến cuối không hề để tâm đến ngón tay đang chảy máu. Chỉ là… nhìn chằm chằm Mạch Khê, nhìn cô chậm rãi mở to hai mắt ra, đôi mắt xanh biếc của hắn cũng theo đó mà nheo lại, càng ngày càng u trầm, lạnh lẽo.

Màu máu nhuốm đỏ ánh mắt Mạch Khê. Cô kinh hãi vội vàng nhả ra, bên môi vẫn còn dính máu đỏ. Đột nhiên ngẩng đầu, cô tựa hồ thấy được vẻ trào phúng bên khóe môi hắn. Trong lòng cô đang không ngừng run sợ. Tại sao? Tại sao người đàn ông này một chút phản ứng cũng không có?

Lôi Dận không nói gì, chỉ lạnh lùng mà nhìn cô, như gã thợ săn hưởng thụ sự kinh hoàng của con nai, mà cô thì chính là đang chủ động đầu hàng rồi.

Ngón tay của hắn vẫn đang chảy máu.

Bên môi cô như vẫn đang mang mùi máu của hắn, còn có cả hơi lạnh kia.

Máu toàn thân Mạch Khê như đang chảy ngược. Rốt cục cô cũng nhìn thấy khóe môi cha nuôi nhếch lên, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, rồi đột nhiên cô hét lên một tiếng, “Buông ra!”

Thân mình giãy dụa của Mạch Khê bị Lôi Dận đè lại, lúc này sức lực hắn có vẻ càng tăng thêm. Cô bị sức mạnh đó ép chặt đến cánh cửa thủy tinh. Mạch Khê cảm thấy vô cùng ngạt thở, thiếu chút nữa là ngất đi.

Bàn tay Lôi Dận đột nhiên giữ chặt gáy cô khiến khuôn mặt tái nhợt của cô không thể không nhìn vào gương mặt tuấn tú lại lạnh lùng của hắn. Mái tóc quăn mềm mại rủ xuống cánh tay rắn chắc của hắn, cảnh này thực vừa ám muội vừa tàn nhẫn.

“Thì ra Khê nhi của ta vẫn chỉ là con báo con, không hơn không kém!”

Tiếng nói hắn mang theo vẻ nguy hiểm như dự báo cơn bão sắp ập đến, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violon chậm rãi phá tan màn đêm khiến áp lực trong lòng Mạch Khê càng thêm nặng nề.

‘Khê nhi’, đây là tên mà cha nuôi gọi cô lần đầu tiên. Gọi như vậy đối với người khác thì vô cùng ấm áp, nhưng, giờ khắc này cùng cảnh tượng này thì xem ra nó không hề thích hợp.

Mạch Khê thở gấp, muốn chạy mà không có đường nào chạy, hàm răng cũng đã phát run. Cô rất muốn nói vừa rồi là do hắn bức cô đến đường cùng, nhưng giờ phút này thì lại sợ không dám nói ra.

“Máu của ta có vị gì, hả?” hơi thở nguy hiểm của Lôi Dận phả đến gần cô, lạnh băng, không có chút ấm áp của con người.

Khuôn mặt Mạch Khê như hoa lê trong gió lạnh, lại run rẩy không thôi. Đồng tử cô chiếu ra sắc máu của Lôi Dận cùng bộ dáng lãnh đạm của hắn. Cặp mắt xanh kia như mắt báo trong bóng tối, tản ra sự nguy hiểm, hoang dã.

Bàn tay người đàn ông vây lấy cô, đè thấp tiếng nói, lại tản ra hởi thở lạnh lẽo, nguy hiểm, “Công bằng mà nói… tiếp theo là ta nếm thử xem máu của Khê nhi… có ngọt hay không?”

Mạch Khê khiếρ sợ trừng lớn hai mắt, như là nghe được chuyện đáng sợ nhất trần đời. Ngay sau đó, hô hấp cô trở nên khó khăn, giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt cổ, không để cô thở được.

Hắn… hắn nói cái gì?

Khóe môi bạc của Lôi Dận chậm rãi cong lên, bàn tay ma mị cũng dần dần dịch lên, cho đến khi… dừng lại trên đầu vai cô. Vẻ lạnh lùng vốn có của hắn khiến cô càng run rẩy hơn.

“Thực xin lỗi cha nuôi, con… vừa rồi không phải con cố ý, xin người buông tha cho con!”

Mạch Khê thức thời cầu xin tha thứ, bởi vì cô cảm giác người đàn ông này không giống gã cha nuôi trước. Từ đầu đến cuối, cô đều không có lối thoát, sức của cô so với hắn chỉ như con kiến, chỉ cần hắn cúi xuống là bóng dáng có thể che phủ cô.

Ngón tay dài của người đàn ông có vẻ như quyến luyến mà khẽ vuốt ve đầu vai cô, như là đang dỗ dành cô, lại như tên ma vương tùy ý hưởng thụ cảnh xuân…

“Đừng run rẩy, run rẩy chỉ càng làm cho đàn ông thêm hưng phấn!”

Mạch Khê liền cảm thấy ngộp thở vô cùng.

Không đợi nghe đến tiếng thét chói tai, Bàn tay Lôi Dận hung hăng kéo…

Dưới ánh trăng, quai váy Mạch Khê theo vai rớt xuống. Làn da mịn màng như lụa, tinh tế, trong vầng sáng mờ mờ lại càng thêm trơn nhẵn. Mười tám tuổi, Mạch Khê đã có vẻ đẹp phụ nữ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, đường cong ngây thơ ngày nào giờ đã trưởng thành, đẹp vô cùng, khe rãnh sâu hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt sắc bén của người đàn ông.

Trong bầu không khí tịch mịch, lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cô cũng trở nên run rẩy, vòng eo nhỏ mềm mại như cành liễu được quấn trong lớp váy lụa mỏng màu đen. Cả người cô toát lên vẻ yếu ớt, điềm đạm, đáng yêu, lại quyến rũ khiến đàn ông điên cuồng.

Đôi mắt người đàn ông dần xảy ra thay đổi, vốn bình tĩnh thì nay càng tối trầm lại, yết hầu lơ đãng di chuyển.

“A…”

Mạch Khê kêu lên sợ hãi, đưa tay muốn che ngực, lại bị Lôi Dận nhanh chóng kìm kẹp lấy, chỉ cần một tay đã giữ chặt được hai cổ tay cô; một bàn tay khác mân mê bầu ngực cô, không chút nào thương tiếc.

“Aaa…”

Mạch Khê liều mạng giãy dụa, trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn làm cô kinh hãi không thôi. Cô chưa bao giờ thân mật với người khác giới như vậy, chỉ nghĩ đến thôi là đã đỏ bừng mặt rồi. Cô không ngờ được, người đầu tiên xâm phạm đến thân mình cô chính là người cha nuôi cô hằng mong được gặp.

“Bé con, trước hết để cho con nếm vị ngọt đã!”

Lôi Dận hừ lạnh, đôi mắt thâm thúy làm người khác sợ hãi. Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, rồi đột nhiên há miệng ngậm nửa bầu ngực cô, triền miên không dứt.

Mạch Khê trừng lớn hai mắt, trong lòng đột nhiên như có dòng điện chạy toàn thân, “Không cha nuôi!” Cô liên tục cầu xin tha thứ, thân mình lại càng vặn vẹo mạnh hơn.

Không! Vì sao cha nuôi đều như vậy?

Lôi Dận cong khóe môi, đầu lưỡi nóng bỏng dần đi lên, dừng lại ngay chỗ rãnh ngực, rồi lập tức… há miệng cắn.

“A…” Mạch Khê cực đau đớn, cảm giác đau đớn này khó nói thành lới. Tại sao lại như vậy?

Máu chảy ra từ chỗ rãnh ngực cô, Lôi Dận tham lam mυ'ŧ lấy, đầu lưỡi nóng bỏng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo tột cùng. Thân thể cô bị giữ chặt lấy. Cô kinh hoàng nhìn khuôn mặt quá ư anh tuấn, nhìn khóe môi mang vẻ hài lòng của hắn, lại lộ ra bộ mặt như ma quỷ.

Mạch Khê sớm đã bị cảm giác đau đớn tra tấn đến chết lặng, lúc này mới nhớ đến, cha nuôi của cô đã từng uống máu phụ nữ.

L*иg ngực cô lên xuống phập phồng. Ngay sau đó, Lôi Dận động thân, khóe môi vẫn còn dính máu tươi, cất lên giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo, ma mỵ…

“Khê nhi, nếm thử xem hương vị chính mình, sao?”

Đôi mắt xinh đẹp của Mạch Khê tràn ngập vẻ kinh hãi, trừng càng lớn hơn, cuối cùng rốt cục cũng không nhịn được mà thét lên chói tai…