Vậy thì ăn thôi.
Bà nội gọi Thẩm Điềm đến bên giường rồi bảo cô ngồi xuống ăn cơm cùng bà.
Cháo không nhiều nhưng đủ cho hai người ăn, màu sắc cũng khá bắt mắt. Anh nghĩ đến bà không được ăn đồ dầu mỡ nên anh nấu toàn món khá thanh đạm nhưng mùi vị rất thơm, cả phòng bệnh đều ngập tràn mùi thức ăn.
Vu Mi trở lại phòng bệnh thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Bà nhìn hai người ở trên giường bệnh, Thẩm Điềm cầm đũa gắp thức ăn cho Giang Lệ Viên, mặt còn mang theo vẻ dịu dàng.
Vu Mi bỗng dừng bước, bà bỗng cảm thấy mình càng ngày càng thích người con dâu này rồi.
Bà khum tay rồi gõ vào thành ở đuôi giường.
Chu Thận Chi thu lại tầm mắt không nhìn Thẩm Điềm nữa, anh cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy đưa tay xoa đầu cô, sau đó đi ra ngoài cùng Vu Mi.
Thẩm Điềm xoay đầu nhìn bóng lưng của họ liền biết là họ đi ăn cơm.
Cô thu tầm mắt lại, mỉm cười gắp thức ăn cho bà nội, bà nội ai da một tiếng: “Con cũng ăn đi. Họ đi ăn cơm đúng không?”
Thẩm Điềm đáp: “Chắc là vậy ạ”.
Bà nội bĩu môi: “Đồ ăn ở đây rất dở, Tiểu Lý, mai cô làm mấy món mang qua đây nhé”.
Bảo mẫu đang dọn dẹp quần áo ở bên cạnh nghe vậy thì gật đầu, bà ấy cười nói: “Vâng ạ. Vốn dĩ hôm nay tôi cũng định nấu vài món nhưng bà Vu Mi nói bà muốn ăn đồ ăn do Thận Chi nấu nên tôi mới không nấu nữa”.
“Tôi rất nhớ hương vị của món ăn do cháu trai nấu nhưng cũng không thể để nó làm hết được, bình thường nó bận như vậy mà”. Bà nội gắp cho Thẩm Điềm một miếng thịt: “Nấu cho Điềm Điềm ăn là được rồi”.
Thẩm Điềm hơi sững lại sau đó đỏ mặt nói: “Bà nội, bà ăn nhiều vào”.
Bảo mẫu ở bên cạnh mỉm cười nhìn Thẩm Điềm.
Cô gái xinh đẹp, dịu dàng ai mà không thích chứ.
Ăn trưa xong, bảo mẫu đi lên thu dọn bát đũa, Thẩm Điềm lấy khăn giấy lau đi những hạt cơm rơi trên bàn sau đó đi rửa tay rồi lại ra chơi với bà nội.
Giang Lệ Viên nắm tay Thẩm Điềm nói: “Con nói cho bà nội nghe những chuyện hồi cấp 3 của bọn con đi”.
Thẩm Điềm sững sờ, cô ngồi ở mép giường đắp chăn cho bà nội rồi thành thật nói: “Bà nội, con và anh ấy hồi cấp 3 thực ra không thân lắm”.
Giang Lệ Viên hơi nghi hoặc hỏi: “Không thân?”
Thẩm Điềm nhìn vào mắt của bà nội cười nói: “Vâng nhưng mà thành tích của anh ấy tốt như vậy lại còn là hotboy của trường nên con nghe ngóng được chuyện của anh ấy từ rất nhiều nơi”.
“Vậy nên, đây cũng coi như thân đi”. Cô cười híp mắt nói.
Giang Lệ Viên nghe vậy thì cũng phì cười: “Đúng là cũng được là thân”.
Câu trả lời như vậy khiến bà biết Chu Thận Chi hồi cấp 3 rất xuất sắc, bà vô cùng tự hào.
Thẩm Điềm cười đến nỗi mắt cong cong, híp hết lại.
Giang Lệ Viên nắm chặt tay cô hơn, bà thích đứa cháu dâu này quá.
Hai người nói chuyện một lúc thì Giang Lệ Viên buồn ngủ. Thẩm Điềm ngồi cạnh bà mãi đến khi bà ngủ say. Lúc này điện thoại cô bỗng vang lên, cô cầm lên xem.
Zsz: Muốn uống cà phê không?
Thẩm Điềm liếc nhìn bà nội đang ngủ say rồi trả lời: Có.
Nửa tiếng sau, Chu Thận Chi đẩy cửa vào, một tay anh xách cà phê, một tay cầm laptop. Thẩm Điềm chạy từ trên giường xuống thấy laptop của mình thì nhỏ nhẹ ồ lên một tiếng, cô đưa tay cầm lấy rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh về nhà à?”
Chu Thận Chi ừ một tiếng.
Anh nhìn bà nội rồi nắm tay cô sau đó dắt cô ra sofa ngồi.
Anh nhỏ giọng nói: “Em có thể ở đây xử lý công việc”.
Đây đúng là thứ Thẩm Điềm đang cần.
Cô và anh cùng ngồi xuống sofa, cô dựa vào vai anh rồi ngẩng đầu hôn lên má anh một cái.
Chu Thận Chi đang mở nắp cà phê thì ngừng lại, anh phì cười khiến cho mấy giọt cà phê rớt ra tay. Anh rút mấy tờ giấy ra lau tay, đáy mắt đong đầy ý cười.
Thẩm Điềm hôn xong thì mặt đỏ bừng, chăm chú mở máy tính.
Chu Thận Chi đặt cà phê lên bàn rồi nói: “Uống được rồi đó”.
Thẩm Điềm ừm ừm hai tiếng. Cô mở email ra rồi tải tài liệu xuống bắt đầu kiểm tra bản thảo.
Chu Thận Chi thì dựa vào sofa, cúi đầu bấm điện thoại, anh đang giao lại việc cho Tiểu Tùng.
Thực ra mấy ngày này hai người đều bận, Chu Thận Chi ngoài bận công việc ra thì còn phải thường xuyên đi thăm bà nội nên áp lực về thời gian rất lớn.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, trừ tiếng hô hấp của bà nội ra thì chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của Thẩm Điềm. Hai người họ cứ như vậy là ở cạnh nhau.
Hai rưỡi chiều.
Chủ nhiệm Tào đẩy cửa đi vào thấy Giang Lệ Viên vẫn đang ngủ thì hơi ngạc nhiên.
Chu Thận Chi bỏ điện thoại xuống, đi về phía chủ nhiệm Tào.
Thẩm Điềm nhìn hai người họ ra ngoài thì do dự có nên cùng đi hay không nhưng khi nhìn bà nội đang ngủ say trên giường thì cô thấy mình vẫn nên ở lại thì hơn.
Cô vừa mất tập trung gõ bàn phím vừa nhìn ra phía cửa.
Một lúc sau, anh đẩy cửa đi vào đi đến chỗ sofa rồi ngồi xuống.
Thẩm Điềm nhẹ giọng hỏi: “Chủ nhiệm Tào nói gì?”
Chu Thận Chi vòng tay qua ôm lấy eo cô nói: “Ông ấy nói đã quyết định thời gian làm phẫu thuật rồi, thứ 6 tuần này”.
Thẩm Điềm hơi sững sờ.
Cô ồ một tiếng rồi đưa tay xoa xoa vào cánh tay anh.
Hi vọng tất cả đều thuận lợi.
Khoảng 3 rưỡi chiều thì bà nội tỉnh dậy, bố mẹ của Thẩm Điềm cũng đến thăm bà. Trịnh Tú Vân làm tiểu long bao và đun một ít nước đường, Thẩm Xương Minh thì làm bánh ngọt còn ông nội Thẩm Điềm thì xin cho bà cụ một lá bùa bình an. Ông cụ đưa cho Thẩm Điềm để Thẩm Điềm đưa cho Giang Lệ Viên.
Thẩm Điềm nhận lấy lá bùa, mỉm cười đưa cho bà nội.
Giang Lệ Viên nhìn lá bùa bình an hỏi: “Xin ở đâu vậy?”
Thẩm Ngiệp Lâm mặt tràn đầy kiêu ngạo: “Núi Phật Đà, ở đó hương khói nghi ngút, cho dù là cầu sức khỏe, tiền tài hay tình duyên đều vô cùng linh nghiệm. Lá bùa này khó xin lắm đó, bà mau đeo lên đi”.
Giang Lệ Viên hơi sửng sờ nhưng vẫn đeo lên.
Bà nói với Thẩm Điềm: “Chỉnh giúp bà cổ áo phía sau với”.
Thẩm Điềm cúi đầu nhẹ nhàng giúp bà chỉnh lại để lá bùa bình an vào trong cổ áo. Giang Lệ Viên nhìn Thẩm Nghiệp Lâm: “Ông già, cảm ơn ông”.
Thẩm Nghiệp Lâm xua tay: “Khách sáo làm gì, cả đời này tôi làm bác sĩ nhưng lại tin vào tâm linh, số mệnh. Bà đó à là người có phúc đấy!”
Giang Lệ Viên phì cười: “Vậy cảm ơn lời chúc của ông”.
Thẩm Ngiệp Lâm cũng cười hehe suốt.
Không khí trong phòng bệnh rất vui vẻ, Giang Lệ Viên được người nhà Thẩm Điềm sưởi ấm con tim nên rất vui. Một khoảng thời gian dài Trịnh Tú Vân không gặp Thẩm Điềm nên kéo cô qua, ngắm từ trên xuống dưới.
“Dạo này bận lắm à?”
Thẩm Điềm gật đầu: “Ngày nào cũng tăng ca ạ”.
Trịnh Tú Vân khẽ nhéo má cô: “Nhưng trông khí sắc vẫn tốt quá nhỉ”.
Bà liếc nhìn Chu Thận Chi vẫn luôn kiên nhẫn nói chuyện với Thẩm Xương Minh nói: “Nó chăm sóc con tốt ghê”.
Thẩm Điềm khoác tay bà, làm nũng nói: “Mẹ, là chúng con chăm sóc lẫn nhau”.
“Thật sao?” Trịnh Tú Vân nhéo má cô: “Mẹ còn lạ gì con nữa! Muối đường còn không phân biệt được”.
Thẩm Điềm bĩu môi nhưng không cãi lại.