Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 65

Thẩm Điềm theo đó mà ngẩng cổ lên, hôm nay anh hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng, lông mi của cô khẽ run lên, theo bản năng đáp lại anh, anh nhéo nhẹ cằm của cô.

Ánh đèn cam nhạt rơi trên người họ tạo ra khung cảnh khá ấm áp.

Một lúc sau, Chu Thận Chi rời khỏi môi cô.

Thẩm Điềm mở mắt ra.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Thẩm Điềm nắm chặt cái cốc, tim đập thình thịch.

"Mấy giờ anh về nhà?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Chu Thận Chi cúi đầu nhìn cô: "Khoảng bảy giờ".

“Sớm như vậy”. Thẩm Điềm lẩm bẩm nói, cô cầm cốc lên, uống một ngụm nước ấm: “Em còn tưởng anh và hai vị đàn anh đó phải nói chuyện, ăn uống đến khuya nữa cơ”.

Chu Thận Chi cười nói: “Có gì để nói nhiều đâu, bọn anh gặp nhau bàn chuyện công việc thôi”

"Ò, ò"

Anh khẽ nhéo mũi cô: "Sau này cố gắng trả lời tin nhắn của anh đúng giờ, biết chưa?"

Tai Thẩm Điềm đỏ lên, cô nói: "Em biết rồi".

Vừa hay thấy anh đã thay quần áo ở nhà, trên người còn thoang thoảng mùi hoa quế thơm ngào ngạt, cô liền nói: “Anh tắm xong rồi à”.

Chu Thận Chi ừ một tiếng.

"Em cũng đi tắm đi, trời lạnh rồi, đừng tắm muộn quá".

“Ừm”. Thẩm Điềm đặt cốc nước xuống: “Vậy em đi tắm đây”.

Cô đi vào phòng ngủ chính, hôm nay cô mặc một chiếc quần jean bó sát, chiếc quần jean này trông thì đẹp nhưng mặc không thoải mái lắm. Cô lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Mà anh thì đi vào bếp, không biết anh định làm cái gì.

Thẩm Điềm cũng không có nhìn nhiều.

Sau tháng mười, thời tiết bắt đầu trở lạnh, ban ngày cũng không có cảm giác gì đến tối và đêm sẽ lạnh hơn. Vừa rồi từ quán cà phê đi ra, Thẩm Điềm bị gió lạnh thổi đến nổi cả da gà.

Tắm nước nóng xong, cả người cô như được thả lỏng; cô mở cửa ra, làn hơi nước cũng theo đó mà bay ra.

Chu Thận Chi đang ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, ngón tay mảnh khảnh của anh đang gõ chữ. Anh ngước mắt lên nhìn cô một cái rồi nói: "Uống chút nước đường đi".

Lúc này Thẩm Điềm mới nhìn thấy trên bàn có một cái bát, trong bát có một cái thìa nhỏ màu vàng, trông rất tinh xảo.

Cô bưng bát lên rồi ngồi xuống sofa: "Sao anh lại nấu món này?"

Chu Thận Chi chống cằm, tay tùy ý đặt sau lưng cô, nói: "Trời khô hanh nên anh nấu cho em ăn"

Thẩm Điềm sửng sốt.

Anh chu đáo quá!

Ahhh!

Thẩm Điềm cười híp mắt: “Sao cái gì anh cũng biết vậy!"

Chu Thận Chi thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn màn hình máy tính, nói: "Lúc trước ông nội từng nấu cho bà nội ăn, anh chẳng qua là học lỏm thôi".

Thẩm Điềm nhìn anh rồi đột nhiên nhào qua hôn lên má anh.

Tay Chu Thận Chi dừng lại, anh quay đầu nhìn cô rồi mỉm cười, sau đó vòng tay qua ôm lấy eo cô: "Mau ăn đi!"

"Vâng!"

Thẩm Điềm cầm thìa bắt đầu múc, đây hẳn là nước đu đủ, lê tuyết và ngân nhĩ, vị rất ngọt nhưng không bị mau ngán, mùi vị của ngân nhĩ vô cùng ngon. Hôm nay nói chuyện cả ngày, cổ họng cô quả nhiên hơi khô nên bát nước này vừa hay giúp cô không bị khản tiếng. Cô liếc nhìn anh, anh đang rũ mắt nhìn tài liệu.

Sau khi uống một chút, cô đưa bát đến bên môi anh.

Chu Thận Chi nghiêng đầu tự nhiên uống nước ngân nhĩ mà cô uống không hết. Thẩm Điềm thấy anh uống xong thì cầm bát đũa vào trong phòng bếp rửa sạch.

Sau đó cô lau tay, trở lại phòng khách, trực tiếp ngồi khoanh chân trên sofa , cầm di động lên gửi tin nhắn.

Chu Thận Chi bận rộn một lúc rồi tắt máy tính sau đó đóng laptop lại và quay đầu lại nhìn.

Cô dựa vào vai anh, ngón tay đang nhanh chóng gõ chữ, cô đang nói chuyện với chủ biên Hứa, Chu Thận Chi xách laptop lên đặt ở cái tủ bên cạnh sofa, sau đó từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo cô.

Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện đạo nhái đã được giải quyết chưa?"

Thẩm Điềm vừa trả lời tin nhắn vừa nói: "Vẫn chưa giải quyết triệt để, tối nay công ty đã đăng lời xin lỗi lên Weibo. Hiện tại bọn em vẫn đang thương lượng với họa sỹ việc mua bản thảo của cô ấy. Tổng biên tập của bọn em đang chửi bới tung trời nè"

Chu Thận Chi: "Tại sao lại mắng chửi bọn em?"

Thẩm Điềm nói: "Tốn tiền đó. Vốn là trong công ty có họa sĩ, vừa rẻ mà chất lượng lại tốt, mà bây giờ lại phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua bản thảo gốc của người khác".

Chu Thận Chi nghe xong thì lười biếng ồ một tiếng.

Anh nói: "Công ty bọn em có hợp tác với các studio khác không?"

Thẩm Điềm đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn anh: "Đương nhiên là có rồi, nhưng các studio đều phải đặt hàng trước nên chờ bản thảo rất lâu. Vậy nên tranh minh họa đơn giản của một số đơn vị thì công ty bọn em đều tự làm".

Chu Thận Chi ừ một tiếng

Anh ôm chặt lấy eo cô nói: “Vậy em cứ làm tiếp đi"

“Em trả lời tin nhắn đã!” Thẩm Điềm và chủ biên Hứa vẫn chưa nói chuyện xong, Chu Thận Chi nghe vậy thì hôn lên cô môt cái “Vậy anh đi đánh răng đi ngủ”

"Vâng"

Thẩm Điềm cúi đầu tiếp tục nhắn tin.

Chu Thận Chi buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng. Đánh răng sạch sẽ xong đi ra vẫn thấy cô đang nhắn tin, Chu Thận Chi rót một cốc nước, vừa uống vừa đi đến chỗ cô rồi đưa tay xoa đầu cô: "Hay là để mai rồi nói tiếp?"

Thẩm Điềm không ngẩng đầu lên, cô lẩm bẩm nói: "Sắp xong rồi, Chu Thận Chi, anh về phòng trước đi".

Chu Thận Chi nghe vậy thì hơi nhướng mày.

Anh nói: “Ừ, đừng thức muộn quá”.

“OK”. Cô ra hiệu OK.

Sau khi anh vào phòng ngủ phụ, Thẩm Điềm dựa vào sô pha rồi gửi số tiền vừa tính ban nãy cho chủ biên Hứa. Chủ biên Hứa bên kia nhìn cũng thấy đau đầu cô ấy nói: “Tôi còn phải bàn lại với tổng biên tập, cảm giác lần này ảnh hưởng quá lớn đi, chắc phải kiểm tra kĩ lắm".

Thẩm Điềm: Được.

Chủ biên Hứa: Vất vả cho cô quá, muộn như vậy mà cô vẫn nói chuyện với tôi, chồng cô không giận chứ?

!!!

Thẩm Điềm: Anh ấy không giận đâu! Công việc mà.

Chủ biên Hứa: Haha, vậy cô mau đi nghỉ đi.

Thẩm Điềm trả lời lại, sau đó đứng dậy đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, cô rửa mặt xong đi ra phòng khách tắt đèn đi, chỉ để lại chiếc đèn tường màu cam. Cửa phòng ngủ phụ khép hờ, ánh đèn màu cam bên trong phòng cũng chiếu ra ngoài.

Cô đẩy cửa thò đầu vào.

Người con trai đang dựa vào đầu giường, tay cầm quyển sách, anh ngước mắt lên nhìn cô: “Vào đi”.

Thẩm Điềm hehe một tiếng sau đó cô đóng cửa rồi đi lên giường, dựa sát vào người anh để nhìn quyển sách trong tay anh.

[Công nghệ tấn công và phòng thủ 2]

Cô liếc nhìn nó vài lần: "Đây là loại sách gì?"

Chu Thận Chi ngữ khí nhàn nhạt đáp: "Sách lập trình"

“Ồ.” Thẩm Điềm chỉnh lại gối đầu, cô vỗ vỗ gối rồi nằm xuống. Trong phòng rất ấm áp nên cô mặc áo ngủ rất mỏng. Chu Thận Chi gấp cuốn sách lại, đặt nó trên tủ đầu giường rồi thuận thế chỉnh đèn tối đi.

Trong ánh đèn lờ mờ.

Tim Thẩm Điềm bỗng đập nhanh hơn.

Cô ngước mắt lên, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn anh chằm chằm, anh đặt đồng hồ báo thức rồi nghiêng người sau đó phủ lên người cô rồi hôn lên môi cô.

Thẩm Điềm ngẩng đầu lên, tim đập càng nhanh.

Cũng không phải lần đầu nhưng lần nào cũng hồi hộp.

Anh ở tư thế này hôn cô rất lâu, nụ hôn dần dần rơi xuống cổ, bởi vì tư thế này mà bả vai phải gồng lên làm lộ ra chiếc cổ trắng, thon dài.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của anh ấn nhẹ lên lưng cô.

Thẩm Điềm theo bản năng vòng tay qua cổ anh.

Không biết lúc nào.

Anh thẳng người lên, cởϊ áσ ra rồi tiếp tục hôn cô.

Hô hấp Thẩm Điềm trở nên rối loạn.

Nhưng cô rất thích nụ hôn của anh.

Ah--

Cô cũng là sắc nữ sao!!!

Đêm khuya.

Hai tay Thẩm Điềm ôm cổ anh, lắc đầu nguầy nguậy: “Em không muốn tắm, em buồn ngủ lắm".

Bàn tay Chu Thận Chi đặt trên lưng cô đầy mồ hôi, anh nhỏ giọng nói: “Vậy sáng mai dậy tắm nhé?”

Cô ừm ừm vài tiếng rồi vùi đầu vào lòng anh.

Chu Thận Chi cụp mắt nhìn cô.

Vừa nãy anh mơ hồ nghe thấy cô nói eo bị mỏi nên ngón tay anh xoa xoa eo cô, trong không khí ấm áp, anh ôm cô gái trong lòng rồi ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau.

Lúc Thẩm Điềm tỉnh giấc thì anh đã dậy và đã đi ra ngoài tập thể dục và trở về làm bữa sáng. Thẩm Điềm đánh răng rửa mặt xong thì ngồi khoanh chân trên thảm, cổ áo hơi mở ra, trên cổ cô mơ hồ hiện ra vết “dâu tây” nhưng cô không để ý mấy cái này. Cái cô quan tâm là anh nấu cháo sườn heo cô thích nhất và hiện tại cô rất đói.

Buổi tối “vận động” đúng là tiêu hao thể lực, huống hồ đối với một người tập thể dục buổi đực buổi cái như cô.

Chu Thận Chi vừa mang trứng rán cho cô vừa nghe điện thoại.

Thẩm Điềm ngậm cháo trong miệng ngẩng đầu.

"Bà nội?"

Chu Thận Chi gật đầu.

Thẩm Điềm ò ò hai tiếng rồi không nói gì nữa.

Nhưng cô lén nghe anh nói chuyện.

Một lúc sau, Chu Thận Chi cúp điện thoại, Thẩm Điềm hỏi: "Bà nội phải đi tái khám à?"

Chu Thận Chi ăn một thìa cháo rồi ừ một tiếng.

Thẩm Điềm nhìn anh: "Khi nào bà đi tái khám vậy?"

Chu Thận Chi chậm rãi ăn cháo rồi trả lời cô: "Thời gian còn chưa xác định, hai ngày nay bà lại bướng bỉnh không muốn đi, bà nói với anh là để tuần sau"

Thẩm Điềm ò một tiếng.

Cô nhả ra miếng xương nhỏ, nói: "Lúc nào bà đi khám thì anh nói với em nhé, em đi cùng bà".

Chu Thận Chi đặt bát xuống, lấy khăn giấy ra lau khóe môi rồi nói: "Đến lúc đó rồi tính"

Thẩm Điềm liếc nhìn anh một cái.

"Phải nói cho em biết đấy!"

Anh ném khăn giấy vào thùng rác rồi nhìn cô cong môi cười nói: "Được!"

Sau đó hai người sửa soạn đi ra ngoài. Mới chỉ cách một ngày thôi mà hôm này đã lạnh hơn rất nhiều rồi. Thẩm Điềm không cẩn thận mở cửa sổ xe ra, bị gió lạnh thổi vào nên nhanh chóng rụt tay lại và nói: "Chỗ chúng ta đúng là mùa đông đến trong một đêm mà".

Chu Thận Chi xoay vô lăng rồi đưa nắm lấy tay cô, cảm thấy hơi lạnh.

Anh liếc nhìn cô: "Về thì mặc thêm áo khoác thôi".

"Ây dô, không cần đâu". Thẩm Điềm vội vàng nói nhưng anh không nghe cô, trực tiếp quay đầu xe trở về Lam Nguyệt. Thẩm Điềm đành phải ngoan ngoãn lên lầu, lấy thêm một cái áo khoác, cô ôm áo khoác lên xe rồi nói: “Buổi trưa không lạnh nữa đâu, anh là người ở đây mà không biết tình hình thời tiết chỗ chúng ta sao? Buổi sáng se se lạnh giống mùa thu, buổi trưa nóng hầm hập như mùa hè…"

Chu Thận Chi khởi động xe, chống khuỷu tay lên cửa sổ.

"Ừm, buổi tối rét căm căm như mùa đông"

Thẩm Điềm cười nói: "Làm gì đến mức đó!"

Anh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười nói: "Một ngày ba mùa là đặc điểm của Lê Thành"

Thẩm Điềm lại cười.

Cô cười híp mắt, tay ôm lấy áo khoác, nhìn anh.

Chu Thận Chi.

Anh vừa đẹp trai vừa dễ thương.

Đi qua đèn giao thông, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liền lười nhác hỏi:

"Nhìn cái gì?"

Thẩm Điềm cười cười thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói: "Không có!"

Đương nhiên không thể nói nhìn anh dễ thương được!

Đi đến công ty cô, Chu Thận Chi lấy áo khoác trong tay cô rồi khoác vào cho cô: "Mặc vào, đừng để cảm lạnh".

Trong lòng Thẩm Điềm vô cùng ngọt ngào, cô ngoan ngoãn mặc vào rồi chỉnh tay áo sau đó tạm biệt anh. Chu Thận Chi dựa vào ghế, gật đầu rồi nhìn cô đi vào công ty.

Việc đưa cô đi làm đã trở thành thói quen của anh.

Đồng nghiệp của Thẩm Điềm cũng quen với cảnh này, họ nhìn thấy Thẩm Điềm đi xuống xe liền chào cô sau đó lại nhì về phía đuôi xe đang rời đi kia.

Có người chồng vừa đẹp trai lại chăm chỉ đúng là quá tuyệt vời.

Thẩm Điềm thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Sau sự cố đạo văn này, công ty trở nên nghiêm ngặt hơn trong việc xét duyệt, ngay cả bản thảo của Thẩm Điềm cũng phải được xem xét cẩn thận, mà bản thảo của Giang Hoài đều bị trả lại.

Không phải vì điều gì khác chính vì bản thảo của cậu ấy với Thẩm Điềm quá giống nhau.

Thẩm Điềm mấy lần nhìn thấy Giang Hoài nhưng Giang Hoài lại cúi đầu đi qua cô.

Không ai hiểu được, chỉ vì muốn gần cô hơn một chút nên cậu ta mới học theo phóng chác của Thẩm Điềm.

Nhưng những điều này Thẩm Điềm không hề hay biết.

Tranh minh họa cho bản mới của 300 bài thơ Đường vẫn phải tiếp tục vậy nên cô tối mắt tối mũi và bắt đầu phải tăng ca.

Tuần trước Chu Thận Chi vẫn còn rảnh nhưng anh cũng bắt đầu tăng ca vào tuần thứ hai của tháng 11, thời gian gặp mặt của hai vợ chồng chuyển thành thời điểm họ về nhà lúc 9:30 tối.

Thỉnh thoảng nếu anh về sớm, anh sẽ đỗ xe và đi bộ đến đón cô tan làm.

Tiện thể mang cho cô một nóng cà phê nóng sau đó nắm tay cô về nhà.

Đèn đường chiếu lên khuôn mặt anh trông có chút lười biếng, có chút tùy ý, Thẩm Điềm nắm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Bao giờ bà nội đi tái khám vậy anh?"

Chu Thận Chi nói rằng bà vẫn đang bướng bỉnh không chịu đi, chắc phải thương lượng lại với bà,

Thẩm Điềm định cuối tuần tới thăm bà.

Nhưng cuối tuần cô lại phải tăng ca, vì vậy Chu Thận Chi phải một mình về thăm bà.

Bà nội Giang Lệ Viên vì cháu trai về thăm mình, lại được Chu Thận Cho dỗ dành hết nước hết cái nên cuối cùng cũng đồng ý đi tái khám.

Thời gian tái khám là 2 rưỡi chiều ngày 22/11.

Sáng ngày 22, Thẩm Điềm đến công ty họp, cô định họp xong sẽ đến biệt thự đón bà nội đi tái khám nhưng Chu Thận Chi đưa bà đi khám trước. Cuộc họp diễn ra được một nửa, trợ lý ở bên ngoài giơ điện thoại của cô lên, ý là có điện thoại, chủ biên Hứa thấy vậy thì nhìn Thẩm Điềm: “Trợ lý cô tìm kìa, có phải có chuyện rồi không?”

Thẩm Điềm quay đầu lại nhìn.

Trợ lý xoay điện thoại lại.

Là Vu Mi gọi đến.

Cô sững người một lúc.

Mẹ chồng cô rất ít khi gọi điện cho cô, thường thì chỉ nói chuyện trên WeChat. Cô nói với chủ biên Hứa một tiếng rồi đi ra ngoài.

Trợ lý nhanh chóng đưa điện thoại cho cô.

"Bà ấy tìm chị, hình như có việc gấp"

Thẩm Điềm nghe điện thoại: “Mẹ”.

Vu Mi ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói: "Điềm Điềm, bệnh tình của bà nội lại tái phát. Con làm việc xong chưa? Mẹ đi đón con".

Đầu Thẩm Điềm bỗng trống rỗng.

Cô nói: "Mẹ, không cần đón con đâu, bây giờ con qua đó ngay".

Cô dừng vài giây rồi hỏi: "Anh ấy... anh ấy không sao chứ?"

Vu Mi biết cô đang hỏi về Chu Thận Chi.

"Nó không sao, chủ yếu là bà nội, cảm xúc của bà nội không ổn lắm..."

Thẩm Điềm lập tức hiểu ra.

Mặc dù bà cụ bình thường rất vui vẻ, thoải mái nhưng thực tế, bà cụ rất mong manh, yết đuối trước bệnh tật nên thường xuyên từ chối tái khám. Tay Thẩm Điềm hơi run lên, cô cắn răng cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Bây giờ con qua đó ngay".

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Điềm quay lại nói với tổng biên tập một tiếng, sau đó cầm chìa khóa xe và túi xách rồi đi ra ngoài. Vu Mi cũng gửi địa chỉ bệnh viện qua cho cô, cô trực tiếp lái xe đến bệnh viện đó. Trước khi cô và Chu Thận Chi kết hôn, cô cũng đến đây thăm bà nội vài lần.

Đến nơi, Thẩm Điềm đỗ xe rồi đi lên lầu.

Vẫn là phòng bệnh đó, Vu Mi đang nghe điện thoại ở hành lang, thấy cô đến bà chỉ chỉ vào trong phòng.

Thẩm Điềm gật đầu rồi đi vào.

Chu Thận Chi đứng bên giường, khom người đắp chăn cho bà nội: "Bà nội, con bảo bà đừng suy nghĩ nhiều nữa mà!"

Sắc mặt Giang Lệ Viên tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, bà cụn rất buồn, nhìn thấy Thẩm Điềm bà lập tức nói: “A Thận, con đi ra ngoài đi, bà có chuyện muốn nói với Thẩm Điềm”.

Chu Thận Chi ngước mắt lên liền thấy vợ nhà mình.

Anh đưa tay ra.

Thẩm Điềm đi tới, đặt tay cô vào tay anh, cúi người nhìn bà nội: "Bà nội, cháu đến rồi đây"

Giang Lệ Viên liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, nói: "A Thận, con ra ngoài đi".

Chu Thận Chi ngập ngừng, anh dùng đầu ngón tay nhéo nhéo mu bàn tay Thẩm Điềm, ừm một tiếng, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

Thẩm Điềm đã lâu không gặp bà nội.

Bà gầy đi rất nhiều.

Thẩm Điềm đột nhiên cảm thấy có lỗi, tuần trước không dành thời gian đi thăm bà.

Cô nắm tay Giang Lệ Viên: "Bà nội, chúng cháu sẽ mãi ở bên bà".

Hốc mắt Giang Lệ Viện ướŧ áŧ, nắm chặt tay Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, bà nội phải cảm ơn con"

Thẩm Điềm ngạc nhiên.

“Bà, tại sao bà lại cảm ơn con? "

Giang Lệ Viên nắm tay cô thật chặt, nói: "Bà nuôi A Thận lớn, tình cảm giữa nó và bố mẹ nó thực sự rất tệ. Bố mẹ nó muốn gây dựng sự nghiệp nên không lo lắng được cho gia đình là điều bình thường nhưng chỉ khổ cho con cái thôi".

Trong đầu Thẩm Điềm hiện hình ảnh buổi họp phụ huynh năm lớp 11, cô âm thầm chạy đến lớp anh, lén lút đứng ở cửa sau để nhìn xem bố mẹ anh trông như thế nào.

Kết quả là hôm đó cô không gặp anh, cũng không gặp bố mẹ anh.

Sau này, cô nghe nói rằng anh đang ở sân bóng rổ, cô còn đã tức giận vì tin tưc của cô không linh hoạt, ngay từ đầu không phát hiện ra anh đang ở trên bóng rổ.

Như vậy có vẻ như, bố mẹ anh bận quá nên không có thời gian tham dự buổi họp phụ huynh.

Nhưng cô chưa từng biết chuyện này, có lẽ là bởi vì anh chưa từng nói cho nên cô không nhìn ra vậy nên cũng không ai biết.

Thẩm Điềm hoàn hồn lại, nói: "Không sao đâu bà nội, ta từ nay về sau con sẽ luôn đồng hành cùng anh ấy".

Giang Lệ Viện cảm động nhìn Thẩm Điềm, bàn tay kia của bà đặt lên mà bàn tay Thẩm Điềm, nói: “Khi nó học đại học, bà cũng từng khuyên nó đừng chỉ học không mà hãy yêu đi, cũng chính vào những năm học đại học mà bà quen ông nó đó. Thằng bé đồng ý với bà là sẽ yêu đương nhưng suốt thời sinh viên nó không có một mảnh tình vắt vai. Mãi sau này bà mới biết nó đã bị con gái nhà họ Tần và con gái nhà họ Quan đeo bám. Bà tức muốn tăng xông luôn”.

“Cháu trai ngoan của bà, tình yêu thời đại của nó đều bị hai đứa con gái kia hủy hoại hết rồi. Sau này nó tốt nghiệp đi làm cũng không dẫn bạn gái ra mắt bà, bà rất lo lắng, bà lo sau này nó sẽ ở vậy suốt đời".

Chẳng trách bà nội lại có thái độ như vậy với Tần Mai.

Thẩm Điềm đột nhiên hiểu ra.

Giang Lệ Viên tiếp tục nói: "Hơn nữa, sức khỏe của bà không tốt, bà thực sự sợ rằng mình sẽ không thấy nó tìm bạn gái, vì vậy bà chỉ đành ép nó đi xem mắt".

Bà cụ nhìn Thẩm Điềm: "May mà con xuất hiện".

Thẩm Điềm cũng nắm tay bà thật chặt.

"Bà nội, bà phải thả lỏng tâm trạng…"

Giang Lệ Viên lắc đầu: "Lần này nếu không được, bà nội chết cũng không còn gì hối tiếc".

“Bà nội, đừng nói như vậy”. Thẩm Điềm sốc, tâm lý của bà thật sự suy sụp đi rất nhiều, cô nói: “Bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi”.

Giang Lệ Viên nói: "Bà thực sự không còn gì hối tiếc nữa. Điềm Điềm,

hứa với bà, nếu bây giờ con không thích nó lắm thì sau này con nhất định phải thích nó, được không?"

Thẩm Điềm sửng sốt.

Cô nhìn vào mắt Giang Lệ Viên nói: "Bà nội, bà phải tin cháu rất thích anh ấy".

Giang Lệ Viên nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô gái.

Bà cười lên.

"Tốt quá rồi!"

Tính cách của Thẩm Điềm từ nhỏ đã tương đối lạc quan, đại khái bởi vì cha mẹ yêu thương khiến cô tràn đầy kỳ vọng với thế giới này. Nhưng lúc này, cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và chán nản trong bà, cô nhớ trước đây bà nội đã trải qua hai lần phẫu thuật, lần này lại bị tái phát.

Cô nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy buồn vô cùng.

Cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của bà nội, cô ở cùng Giang Lệ Viên một lúc sau đó dỗ bà ngủ. Thấy Giang Lệ Viện ngủ say, Thẩm Điềm đứng dậy mở cửa liền nhìn thấy Chu Thận Chi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang.

Tay anh đang kẹp điếu thuốc, không biết anh đang nghĩ gì nữa.

Thẩm Điềm đi tới trước mặt anh.

"Chu Thận Chi"

Anh ngước mắt rồi ngồi thẳng người lên, nhìn cô.

Thẩm Điềm nhỏ giọng nói: "Bà nội ngủ rồi".

Anh ừ một tiếng, vài giây sau, anh đưa tay ôm lấy eo cô, khuôn mặt điển trai dựa vào bụng cô.

Thẩm Điềm hơi ngạc nhiên.

Cô đưa tay lên vuốt tóc anh.

“Bà nội sẽ không sao đâu”. Giọng cô dịu dàng.

Anh nói: "Ừ".