Chuông điện thoại của Chu Thận Chi cứ reo lên mãi, chắc là toàn tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh. Điện thoại của anh đặt ngay trước mặt Thẩm Điềm, nó reo đến nỗi mà Thẩm Điềm thi thoảng phải liếc một cái.
Tào Lộ cũng để ý thấy điện thoại của Chu Thận Chi reo suốt, cô ấy chọt chọt má Thẩm Điềm nói: "Cậu có muốn xem điện thoại của đại ca Chu chút không? Xem xem ai nhắn tin?"
Thẩm Điềm sững sờ nhìn Tào Lộ rồi nói: "Tớ không làm vậy đâu".
Tào Lộ nhìn cô: "Cậu không tò mò à?"
Thẩm Điềm đáp: "Cũng hơi tò mò nhưng chưa đến mức phải xem điện thoại của anh ấy".
Có lúc Tào Lộ cảm thấy Thẩm Điềm là một người tỉnh táo, lí trí. Nếu đổi lại là cô ấy dường như cô ấy không thể tự nhiên như vậy, kết hôn với người mà mình yêu thầm nhiều năm, chắc chắn cô ấy không thể bình tĩnh như vậy.
Tào Lộ nói: "Cậu thật là giỏi".
Thẩm Điềm lầu bầu đáp: "Tự nhiên khen tớ làm gì?"
Đúng lúc này, một đĩa đồ ăn được đặt xuống trước mặt cô. Cô ngước mắt lên nhìn, là Chu Thận Chi nướng cánh gà cho cô, anh cầm chai coca, uống một ngụm rồi nói: "Ăn đi".
Thẩm Điềm ừ một tiếng, cô đeo gang tay dùng một lần vào rồi nhìn anh nói: "Điện thoại của anh cứ reo mãi ý. Chắc là có nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh á".
Anh ừ một tiếng nhưng không đi xem.
Trần Vận Lương thấy anh uống coca thì bước lên cướp.
"Người anh em, rượu ngon như này cậu không uống lại đi uống nước ngọt. Đàn ông chúng ta phải uống rượu mới chuẩn bài".
Chu Thận Chi lườm cậu ta một cái: "Bình thường đi xã giao vẫn chưa uống đủ à?"
Trần Vận Lương cười nham hiểm rồi cầm ly của anh rót đầy rượu: "Sinh nhật này cậu tròn 24 tuổi đó".
Chu Thận Chi cười khẩy.
Bỏ đi, uống thì uống.
Vậy nên nước ngọt của Trịnh Thiều Viễn và Giang Sơn cũng bị Trần Vận Lương đổi thành rượu, họ cũng vô cùng bất lực nhưng uống thì uống, ở đây còn có mấy cái lều, uống say thì vào đó nằm cho tỉnh rượu.
Thẩm Điềm và Tào Lộ vẫn uống nước ngọt. Vừa nãy Thẩm Điềm uống một chút rượu, mùi vị thực sự rất khó uống, còn khó uống hơn cả bia nữa.
Nhưng gió biển càng về đêm thì càng lạnh, một lúc sau Chu Thận Chi đi đến túp lều lấy áo khoác đắp lên đùi cho Thẩm Điềm. Họ vừa ăn vừa trò chuyện thi thoảng còn chơi một số trò chơi nhỏ. Tiếng sóng biển vẫn luôn vỗ đều đều theo nhịp tạo nên khúc ca của biển cả.
Lúc này không có ai chạy đến gọi anh đi.
Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Cuối cùng, khi gần đến 12 giờ.
Thẩm Điềm đốt nến thắp sáng chiếc bánh kem hai tầng.
Chiếc bánh này Thẩm Điềm đã nhờ Tào Lộ đặt giúp. Cô cũng chuẩn bị búp bê nhỏ cho anh.
Búp bê nhỏ mặc áo thun quần dài đen, tay kẹp điếu thuốc, ngón út còn đặc biệt vẽ một vòng màu đen đại diện cho chiếc nhẫn.
Trần Vận Lương chép miệng vài tiếng: "Hai vợ chồng cậu cũng biết bày trò ghê".
Thẩm Điềm cười híp mắt.
Chu Thận Chi nhìn cô, khoé môi cũng hơi cong lên.
"Ước rồi thổi nến đi nào".
Chu Thận Chi gật đầu: "Ừ".
Anh nhìn những ngọn nến kia rồi nhắm mắt.
Mong tôi và Thẩm Điềm nắm tay nhau đi hết cuộc đời, đến khi bạc đầu vẫn không buông tay.
Xong rồi anh mở mắt.
Tào Lộ là người đầu tiên hỏi: "Cậu ước cái gì vậy?"
Anh nhìn Tào Lộ một cái, chỉ cười chứ không nói gì. Anh lại nhìn sang Thẩm Điềm, thấy trong mắt cô tràn ngập sự tò mò, cô cũng muốn biết anh ước cái gì.
Anh cười nói: "Không phải em nói điều ước mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm sao?"
Thẩm Điềm ò một tiếng, gật đầu.
"Đúng ha, quên mất".
Chu Thận Chi thổi tắt nến rồi lấy con búp bê nhỏ ở trên bánh ra rồi bắt đầu cắt bánh.
Cả buổi tối Thẩm Điềm ăn đồ nướng giờ lại ăn một miếng bánh ngọt to nữa, nhưng ăn xong cô lại đi lấy thêm một miếng ăn tiếp.
Tào Lộ nhéo nhéo bụng của cô: "Cậu không sợ béo lên à?"
Thẩm Điềm đáp: "Ăn rồi giảm cân sau".
Tào Lộ: "Cũng có lí nhể".
Thế rồi cô ấy cũng lấy một miếng bánh ăn. Lúc này gió rất to nên ăn bánh xong họ quyết đi vào trong lều tránh gió. Mấy người con trai thì ở bên ngoài thu dọn đồ đạc.
Thẩm Điềm và Tào Lộ đi vào trong lều, xem ra tối nay quyết định ở đây rồi. Có tất cả 5 túp lều, Tào Lộ và Thẩm Điềm đi vào túp lều đầu tiên.
Tào Lộ ngập ngừng nói: "Tối nay chắc chắn tới không được ngủ cùng cậu rồi".
"Cũng không biết nữa!"
Tào Lộ thở dài rồi ôm lấy đầu gối, cô ấy liếc qua đồ đạc ở trong lều, áo khoác, chìa khoá xe của Chu Thận Chi đều ở đây, ý tứ rõ ràng vậy mà.
Hai vợ chồng cậu ấy muốn ngủ cùng nhau.
Thẩm Điềm ôm lấy cô ấy: "Lần sau nghỉ tớ đi tìm cậu chơi".
Tào Lộ chớp mắt: "Ừ".
Cô ấy cười nói: "Tớ không thể làm kì đà cản mũi cản trở hôn nhân của cậu được".
"Cậu nói bậy bạ gì vậy, cậu không phải kì đà cản mũi". Thẩm Điềm khẽ nhéo mũi cô ấy, hai người ở trong lều đùa nghịch rồi cười phá lên. Còn mấy người con trai đã dọn dẹp ở bên ngoài thì ngồi xuống nói chuyện, tán gẫu. Trần Vận Lương cứ khăng khăng phải uống hết rượu nên lại rót cho mỗi người một ly, uống đến nỗi mà cổ Chu Thận Chi đỏ hết lên.
Nhưng tạm thời anh vẫn chưa say.
Nói chuyện với Tào Lộ một lúc Thẩm Điềm lại ngó đầu ra xem, bên kia đèn vẫn sáng trưng, mấy người con trai đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy vậy cô lại quay đầu về nói chuyện với Tào Lộ tiếp.
Nhưng đã khá muộn rồi, Tào Lộ cũng hơi buồn ngủ hơn nữa Chu Thận Chi có thể về bất cứ lúc nào nên Tào Lộ cũng ngại ở đây. Thế là cô tạm biệt Thẩm Điềm rồi đi về lều của mình.
Sau khi Tào Lộ đi thì Thẩm Điềm cũng trải chăn trong lều ra rồi nằm xuống nghe tiếng sóng biển bên ngoài.
Khoảng 10 phút sau, lúc mà Thẩm Điềm đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thϊếp đi thì cửa lều bị kéo ra, Chu Thận Chi cong người đi vào. Thẩm Điềm mở mắt nhìn anh.
Chu Thận Chi xoa xoa cổ, ánh mắt hơi mơ màng như ngà ngà say vậy. Anh cúi người xoa đầu cô hỏi: "Ở đây có ngủ được không? Hay là mình về nhà nhé?"
Cả người anh bao phủ lấy cô.
Tim Thẩm Điềm đập nhanh như muốn bay khỏi l*иg ngực, cô chớp chớp mắt nói: "Em chưa ngủ ở đây bao giờ nên không biết có ngủ được không?"
"Sao anh uống nhiều rượu vậy?"
Mùi rượu trên người anh rất nặng.
Chu Thận Chi gật đầu: "Ừ, Trần Vận Lương cứ bắt anh phải uống hết".
Thẩm Điềm hơi trợn mắt: "Cái bụng bia của cậu ta sau này càng bự hơn".
Chu Thận Chi nghe vậy thì mỉm cười.
Anh lại xoa đầu cô, ánh sáng trong lều hơi mờ mịt chiếu lên cặp lông mi dài của cô, mắt cô lúc này giống như cái hồ cuốn anh vào trong đó.
Chu Thận Chi nhìn cô vài giây rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Lúc này tim Thẩm Điềm đã đập loạn xạ.
Cô nhắm mắt lại, rồi từ từ đáp lại anh. Mà nụ hôn của anh từ nông đến sâu, trong không gian nhỏ hẹp này nụ hôn của anh dần dần đi xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cô.
Bàn tay anh luồn vào trong áo, khẽ vuốt ve da thịt của cô.
Thẩm Điềm hơi giật mình.
Chu Thận Chi hơi dừng lại, anh nói bên tai cô: "Bọn mình về nhà nhé?"
Thẩm Điềm gật đầu.
Lúc này Chu Thận Chi buông cô ra, chỉnh lại áo cho cô rồi kéo cô đứng lên, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài. Thẩm Điềm khoác áo khoác của anh, đi theo anh lúc này tiếng sóng biển cũng không thể làm dịu đi nhịp tim ngày một nhanh hơn của cô.
Lúc này trên bãi biển đã không còn một bóng người.
Mọi người đã về lều hoặc về khách sạn hết rồi.
Chu Thận Chi đã uống rượu nên đương nhiên không thể lái xe. Thế là hai người đứng bên đường lớn rồi bắt một chiếc taxi đêm về Lam Nguyệt.
Vào buổi đêm bác tài lái xe rất nhanh.
Thẩm Điềm còn chưa kịp phản ứng thì đã về đến Lam Nguyệt rồi. Chu Thận Chi trả tiền rồi nắm tay cô lên lầu.
Vừa bước vào nhà, không khí ấm áp ập đến khiến cho cả người Thẩm Điềm thả lỏng hơn. Nếu đêm nay ở bãi biển thì có lẽ cô sẽ bị mất ngủ. Thay giày xong, Chu Thận Chi xoa xoa đầu rồi đi rót một ly nước ấm đưa cho Thẩm Điềm. Thẩm Điềm nhận lấy uống một ngụm rồi ngước mắt nhìn anh, đưa ly nước cho anh.
"Anh cũng uống đi".
Chu Thận Chi nhìn cô vài giây sau đó cầm lấy ly nước uống một ngụm.
Uống xong anh cúi đầu lấp kín môi cô.
Cạch.
Chiếc cốc được để xuống.
Vai Thẩm Điềm khẽ rụt lại, cô ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh.
Áo khoác bị cởi ra.
Ngón tay, ngón chân của cô bỗng chốc nóng lên, đỏ ửng. Một lúc sau hai người đi đến sofa, Chu Thận Chi nghiêng đầu hỏi cô: "Có thể không?"
Thẩm Điềm đỏ mặt gật đầu.
Anh nhìn cô vài giây rồi lại mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Một lúc sau, anh thẳng người cởϊ áσ ra rồi lại phủ người xuống hôn cô.
Không khí trong nhà ấm áp.
Cửa sổ không mở, mùi long diên hương thoang thoảng trong không khí.
Người con gái mềm mại như nước.
Người con trai thì vô cùng dịu dàng.
Đương nhiên cũng có lúc xảy ra sai sót.
Những lúc như vậy ngón tay Thẩm Điềm khẽ bấm vào vai anh, để lại mấy ấn kí mờ ám.
Mãi đến lúc rạng sáng.
Cô mới được anh bế vào phòng tắm.
Cô đỏ mặt đẩy anh ra, tự mình tắm nước nóng.
Trời ơi....
Mệt quá đi!!!