Thẩm Điềm ngẩn người, bàn tay theo phản xạ ôm chặt lấy eo anh.
Dưới lớp áo mỏng manh là những đường gân rõ ràng, rắn chắc.
Thẩm Điềm lại hơi đỏ mặt lên.
Chu Thận Chi thấy cô đã làm quen rồi thì nắm lấy tay lái sau đó phóng xe đi.
Cứ như vậy chiếc xe phân khối lớn đi ra khỏi hầm để xe, âm thanh động cơ của nó vô cùng lớn nên thu hút được sự chú ý của mọi người.
Không thể không cảm thán: Tuổi trẻ thật tuyệt.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng màu vàng cam rơi rải rác trên những tòa nhà cao tầng, Thẩm Điềm lần đầu tiên ngồi kiểu xe này cảm thấy ngoài tiếng gió thổi vù vù bên tai thì tầm nhìn cũng khác xe với ngồi ô tô.
Cô ngắm nhìn cảnh bầu trời tràn ngập sắc vàng cam, cô thầm cảm thán: Phong cảnh đẹp quá đi.
Bỗng nhiên cô hỏi anh: "Mình đi bãi biển nào vậy?"
Chu Thận Chi đáp: "Thánh địa Hoàng Kim".
"Vậy cũng gần ngay đây thôi".
Anh ừ một tiếng, giọng nói của anh hòa vào tiếng gió.
Bãi biển thánh địa Hoàng Kim khá nhỏ, bãi biển này do tập đoàn điện ảnh Trung Quốc khai thác, chủ yếu dùng để chụp ảnh. Đây cũng là một bãi biển khá sạch sẽ. Nhưng mà đường đi đến đây khá vắng và yên tĩnh bởi vì màn đêm dần buông xuống, ráng chiều bao phủ cả bầu trời, Thẩm Điềm bỗng thốt lên: "Ráng chiều đẹp quá".
"Chu Thận Chi anh nhìn kìa".
Ráng chiều màu tím nhạt dường như đang "đợi" họ ở cuối con đường mà họ giống như đang đuổi theo nó.
Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn một cái sau đó rẽ xe vào một con đường khác, đó là đường chính dẫn đến "thánh địa Hoàng Kim".
Thẩm Điềm quay đầu lại nhìn ráng chiều, cô cứ nhìn mãi. Mặt của cô khẽ kề vào gáy của anh, cách một lớp mũ bảo hiểm, cô nhìn thấy chiếc gáy trắng trắng của anh.
Thật tốt.
Ở bên anh đúng là lãng mạn quá đi.
Khoảng 6 rưỡi tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, màn đêm lúc này cũng dần dần buông xuống, lúc này hai người đã đến “thánh địa Hoàng Kim”. Đèn ở bãi biển bật sáng trưng, người đến cắm trại cũng khá đông, có rất nhiều lều trại đã được dựng lên.
Lần đầu Thẩm Điềm đi xe moto có chút không thích ứng kịp nên hai chân của cô đều tê cứng lên.
Chu Thận Chi đỗ xe, tháo mũ bảo hiểm của cô ra, Thẩm Điềm chớp chớp mắt: “Em bị tê chân, giờ không cử động được”.
Chu Thận Chi cũng tháo mũ bảo hiểm của mình xuống làm lộ ra đôi mắt đào hoa. Anh hơi ngẩn người rồi nói: “Nhất thời anh không nghĩ đến vấn đề này”.
“Em cứ ngồi đó”.
Nói xong, anh cúi đầu nhẹ nhàng mát xa chân cho cô.
Thẩm Điềm bỗng hơi giật mình, mặt cô lập tức đỏ bừng lên.
Cô đang mặc quần soóc ngắn đó.
Nhưng trông anh nghiêm túc quá.
Lúc hai má Thẩm Điềm đỏ như máu thì anh ngước mắt lên nhìn cô: “Đỡ hơn chưa?”
Thẩm Điềm nhanh chóng gật đầu.
“Đỡ rồi, đỡ rồi”. Nói xong, cô liền muốn xuống xe. Chu Thận Chi nắm lấy tay cô, đỡ cô xuống. Xuống xe, Thẩm Điềm đá đá chân rồi vươn vai một cái.
Lúc này chuông điện thoại của Chu Thận Chi vang lên, người gọi là Trần Vận Lương.
Anh nắm lấy tay Thẩm Điềm, vừa nghe điện thoại vừa dắt cô đi vào trong bãi biển. Chỗ đỗ xe có khá nhiều xe phân khối lớn, xem ra có rất nhiều người lái loại xe này đến đây.
“Người anh em, các cậu đến chưa?”
“Đến rồi, đang đi vào”.
“Vậy thì nhanh lên, bọn tớ chuẩn bị xong hết rồi”.
Vừa nói xong, Thẩm Điềm đã nhìn thấy thân hình to béo của Trần Vận Lương, cậu ấy đứng bên cạnh cái bàn. Nhìn từ bên này qua thì bên cạnh có Tào Lộ, Giang Sơn và Trịnh Thiều Viễn. Tào Lộ nhìn thấy Thẩm Điềm liền lập tức vẫy tay với cô.
Thẩm Điềm hưng phấn quay đầu lại nhìn anh nói: “Em thấy họ rồi”
Chu Thận Chi cúp điện thoại, khóe môi hơi cong lên, anh ừ một tiếng.
Hai người đi đến bãi biển, Thẩm Điềm buông tay Chu Thận Chi ra chạy qua ôm Tào Lộ. Tào Lộ nhìn cô từ trên xuống dưới: “Hôm nay cậu mặc như này có thấy lạnh không?”
Thẩm Điềm lắc đầu: “Không lạnh”.
Tào Lộ tặc lưỡi mấy tiếng: “Chân trắng quá à”.
Thẩm Điềm đẩy cô ấy một cái.
“Đưa túi cho anh”. Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên bên cạnh cô, lúc này Thẩm Điềm mới nhận ra lưng vẫn đeo túi nên cô cởi túi ra rồi xoay người đưa cho anh.
Chu Thận Chi đang hút thuốc, ngón tay anh kẹp điếu thuốc, tay kia đón lấy chiếc túi của cô.
Trên bãi biển tiếng người nói chuyện cười đùa ầm ĩ mà ánh đèn màu vàng cam rơi trên khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn của anh khiến anh trở nên càng quyến rũ, ma mị. Tim Thẩm Điềm bỗng đập nhanh hơn, cô thực sự rất thích dáng vẻ này của anh.
Anh đi qua bên kia rồi để chiếc túi vào trong túp lều đầu tiên.
Giang Sơn miệng cũng ngậm điếu thuốc, tay khoác lên vai anh không biết đang nói cái này.
Tào Lộ khoác tay Thẩm Điềm cũng nhìn qua đó nói: “Chồng cậu đẹp trai quá ò. Chỉ tiếc là văn của tớ không hay, vốn từ hạn chế nên không thể miêu tả được vẻ đẹp trai của chồng cậu”.
Thẩm Điềm phì cười huých cô ấy một cái.
Sau đó hai người đi đến bàn mà Trần Vận Lương đang đứng bên cạnh rồi ngồi xuống.
Một lúc sau, Chu Thận Chi cũng đi qua, anh kéo ghế ra ngồi bên cạnh Thẩm Điềm.
Trần Vận Lương lấy một chai rượu ra đặt trước mặt anh, nói: “Thọ tinh, rót rượu đi”.
Chu Thận Chi liếc cậu ta một cái, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm lấy chai rượu, mở nắp bắt đầu rót rượu: “Rượu ở đâu vậy? Nặng thế?”
Trần Vận Lương cười híp mắt nói: “Lấy ở hầm rượu nhà Trịnh Thiều Viễn đó”.
Chu Thận Chi ngước mắt nhìn Trịnh Thiều Viễn: “Cậu cố tình đúng không?”
Trịnh Thiều Viễn cười đáp: “Hiếm khi tổ chức sinh nhật cho cậu, đương nhiên là phải lấy rượu nặng nhất rồi”.
Tính ra cứ 5 năm họ lại tổ chức sinh nhật cho anh một lần. Đây cũng là dịp để anh em gặp nhau hàn huyên tâm sự đi.
4 năm đại học chỉ có Trần Vận Lương tổ chức sinh nhật cho anh, Giang Sơn và Trịnh Thiều Viễn đều không có thời gian đến sinh nhật của anh.
Rót rượu xong, mỗi người đều cầm ly lên.
Nhưng cái ly trước mặt Thẩm Điềm vẫn trống không, cô kéo kéo tay anh.
Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô nói: “Em không được uống”.
Thẩm Điềm chớp mắt: “Sinh nhật của anh mà, em muốn uống”.
“Uống say thì làm sao?”
Thẩm Điềm hứ một tiếng: “Say thì say, không phải còn có anh sao”.
Nghe vậy Chu Thận Chi cười nhẹ, cầm lấy cái ly rồi rót rượu cho cô: “Uống từ từ từng ngụm nhỏ thôi nhé. Uống hết anh rót coca cho em”.
Thẩm Điềm cầm lấy ly rượu rồi ò một tiếng.
Cô ngửi thử rượu trong ly, mùi rượu rất nồng, rất mạnh.
Cô cũng nhìn anh nói: “Anh cũng uống ít thôi”.
Ngón tay anh vẫn kẹp điếu thuốc, anh nhìn cô ừ một tiếng.
Lúc này, Trần Vận Lương đứng lên nói: “Chu Thận Chi người anh em tốt của chúng ta, sinh nhật vui vẻ”.
“Sinh nhật vui vẻ!” những người khác cũng đồng loạt đứng lên, không khí cũng dần trở nên sôi động. Mọi người đồng loạt hét lên: “Chúc cậu và Thẩm Điềm sớm sinh quý tử!”
Thẩm Điềm hóa đá.
Họ đang nói gì vậy!
Cô lập tức nhìn về phía Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi cũng hơi ngạc nhiên sau đó dửng dưng nói: “OK”.
Thẩm Điềm: “…”
Anh lại nói cái gì vậy?
Mọi người cười phá lên khiến cho Thẩm Điềm mặt đỏ bừng bừng. Chu Thận Chi nhìn cô nhưng lại bị cô lườm cho một cái. Anh sững sờ sau đó đưa tay xoa đầu cô.
Thẩm Điềm lúc này thẹn quá hóa giận, cô đưa tay đẩy tay anh ra.
Anh cũng theo đó mà bỏ tay xuống sau đó nắm lấy tay cô.
Lúc này, trên biển đột nhiên xuất hiện một chùm pháo hoa rất to, tất cả mọi người đều tập trung lại xem. Thế rồi lại một chùm pháo hoa nữa được bắn lên không trung, pháo hoa đầy màu sắc, đẹp đến mê hồn.
Thẩm Điềm xem đến thất thần.
“Đẹp quá đi”.
Pháo hoa từng mảnh từng mảnh rơi xuống in trong mắt của cô, vô cùng thơ mộng, huyền ảo. Tào Lộ lấy máy ảnh ra rồi đẩy Thẩm Điềm, đẩy Chu Thận Chi một cái.
“Đi ra giữa đi, tớ chụp cho các cậu mấy kiểu”.
Chu Thận Chu khẽ nhướng mày.
Thẩm Điềm thấy Tào Lộ giục thì cũng kéo tay anh chạy ra phía biển. Chu Thận Chi dập điếu thuốc đi, chạy theo cô ra phía biển.
Tiếng sóng biển mỗi lúc một gần hơn.
Thời tiết khá lạnh, lúc này vẫn còn một số người đi bơi.
Thẩm Điềm bỏ giày ra, chân trần giẫm lên cát, cô ngẩng đầu nhìn anh, Chu Thận Chi cũng rũ mắt nhìn cô.
Pháo hoa một lần nữa xuất hiện trên đầu của hai người, một chùm pháo hoa màu tím như rơi vào trong mắt cô.
Thẩm Điềm hé miệng, muốn nói
Chu Thận Chi…
Cô còn chưa nói thì anh đã cúi đầu lấp kín môi cô.
Tào Lộ hét lên một tiếng rồi lập tức bấm chụp mấy tấm liền.
Giang Sơn khoanh tay nói: “Họ thực sự rất xứng đôi”.
Trịnh Thiều Viễn nói: “Chẳng trách cậu ấy chọn Thẩm Điềm. Có lẽ cậu ấy biết cậu ấy chị yêu người con gái như Thẩm Điềm”.
Trần Vận Lương gật đầu.
“Lực sát thương của Thẩm Điềm thực ra cũng mạnh phết đó chứ, hahaha”.
Tào Lộ lườm cậu ta một cái: “Từng hạ gục cậu luôn hả?”
Trần Vận Lương xoa xoa mũi nói: “Đương nhiên”.
Giang Sơn cười haha nói: “Nói cho các cậu một bí mật, tớ cũng từng bị “đổ” đó”.
Trịnh Thiều Viễn há hốc miệng.
Mấy thằng này làm sao ý nhề.
Tào Lộ không hề tỏ ra đố kỵ, cô ấy nói: “4 năm đại học, cậu ấy đều ở bên cạnh tớ. Mẹ cậu ấy chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy, cậu ấy liền chạy đến trường tìm mình nhất định phải chia cho tớ một phần. Tháng đầu tiên bọn tớ thuê trọ cùng nhau, tớ không có tiền để nộp tiền trọ, cậu ấy liền trả cho tớ mà không hề nói cho tớ biết. Tớ còn tưởng chủ nhà quên đi thu tiền liền dương dương tự đắc, đến tháng thứ 3 tớ cảm thấy không đúng lắm liền đi hỏi chủ nhà, chủ nhà nói tiền phòng đã đóng rồi”.
“3 tháng đó, tớ sống không phải lo nghĩ gì nên mới vượt qua kì thực tập. Điềm Điềm đúng là rất dễ thương nhưng cô ấy có dự ân cần, dịu dàng không ai có”.
Ba người con trai đều nhìn cô ấy, nghe cô ấy nói thì đồng loạt gật đầu.
Thẩm Điềm không có sự xinh đẹp diễm lễ, chói mắt nhưng ưu điểm của cô, cũng là điểm có lực sát thương mạnh nhất thì rất nhiều người đều dễ dàng bỏ qua nó.
Bởi vì không dùng trái tim để cảm nhận, tìm hiểu nên mới dễ dàng bỏ lỡ.
Lúc Chu Thận Chi rời khỏi môi cô.
Tim Thẩm Điềm vẫn đập thình thịch, cô nhìn anh nói: “Chu Thận Chi, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ”.
Chu Thận Chi ngẩn ngơ.
Anh nhìn cô nói: “Sao tự nhiên lại biến thành 18 tuổi rồi”.
Thẩm Điềm cười tươi, mắt sáng long lanh nói: “Sinh nhật hồi lớp 12 của anh, em chưa chúc mừng sinh nhật anh nên cảm thấy rất tiếc. Câu nói này em vẫn cứ cất ở đáy lòng”.
Chu Thận Chi cũng không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh từng hồi, anh nhẹ nhàng nói: “Mỗi sinh nhật trong tương lại, chúng ta đều sẽ ở bên nhau”.
Thẩm Điềm gật đầu, ừ một tiếng.
Tào Lộ đứng cách đó không xa nói: “Hai người đổi tư thế khác đi, tớ muốn chụp cho hai cậu một tấm ảnh tuyệt đẹp”.
Hai người họ đều ngước mắt nhìn qua.
Chu Thận Chi hỏi: “Tư thế gì?”
Mà đúng lúc này, pháo hoa vẫn tiếp tục xuất hiện trên bầu trời, cả bầu trời đẹp đến mức không có từ ngữ nào để diễn tả, tiếng người trên bãi biển vẫn ầm ĩ, huyên náo, tiếng hét cứ liên tiếp vang lên.
Tào Lộ nói: “Hôm nay Thẩm Điềm mặc đẹp như vậy. Chu Thận Chi, cậu ôm Thẩm Điềm lên đi”.
Chu Thận Chi nghe vậy thì liếc nhìn cô một cái.
Thẩm Điềm che mặt nói: “Không cần đâu”.
Mắt Chu Thận Chi tràn ngập ý cười, anh nói: “Thử xem”.
Sau đó, anh hơi ngồi xuống.
Tay Thẩm Điềm đặt lên vai anh, tim cô lại đập nhanh hơn nữa. Một giây sau, một tay anh ôm lấy chân cô, tay kia thì ôm eo cô sau đó anh đứng lên. Thẩm Điềm khẽ hét lên một tiếng, cả người cô được anh bế lên, cô cúi đầu nhìn anh.
Chu Thận Chi cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, đáy mắt tràn ngập ý cười.
Tóc Thẩm Điềm hơi tung bay trong gió, hôm nay cô còn đặc biệt uốn xoăn nên trông vô cùng đẹp. Cô nhẹ nhàng hỏi anh: “Em có nặng không?”
“Không”.
Thẩm Điềm khẽ cười.
Cô nhìn về phía Tào Lộ: “Chụp đi”.
Tào Lộ chẹp chẹp vài tiếng: “Quá đẹp, quá tuyệt vời’.
Cô ấy nắm chắc máy ảnh rồi nháy liên tục.
Đúng lúc này lại có pháo hoa bắn lên bầu trời sau lưng họ, làm nền cho họ luôn. Tào Lộ phấn khích hét một tiếng rồi bấm máy liên tục.
Chân Thẩm Điềm quả thực quá đẹp, vừa thon vừa trắng, cong cong như này lại càng đẹp hơn. Chu Thận Chu ngước cằm lên, nhìn thẳng vào mắt cô, sườn mặt góc cạnh, yết hầu nhô lên giống như một con dao sắc vậy.
Đẹp quá mức cho phép!
Giang Sơn thấy vậy liền cảm thán: “Tớ cũng muốn có người yêu”.
….
Chụp ảnh xong.
Pháo hoa thì vẫn tiếp tục bắn còn bọn Trần Vận Lương bắt đầu nhóm bếp nướng thịt. Chu Thận Chi cũng tham gia nướng thịt, anh đang cúi đầu phết dầu lên thịt cho béo ngậy.
Rượu nhà Trịnh Thiều Viễn quá nặng nên mọi người cũng không dám uống nhiều.
Chu Thận Chi mở hai chai coca rồi đưa cho Thẩm Điềm một chai, anh một chai.
Trần Vận Lương vừa nướng thịt vừa nói: “Tớ đã thuê lều rồi, đêm nay bọn mình ngủ ở đây đi”.
Ngữ điệu của Chu Thận Chi nhàn nhạt: “Để xem đã”.
Thẩm Điềm thì ngồi bên cạnh Tào Lộ xem ảnh, cô thấy bức nào cũng đẹp hết. Tay nghề của Tào Lộ đúng là đỉnh kao, cô trong ảnh sao nào xinh thế, Chu Thận chi thì càng không phải nói. Nếu cô không phải là người cùng chụp ảnh với anh thì cô còn tưởng tại sao lại là ảnh thần tượng ấy chứ hahaha”.
Cô hỏi Tào Lộ: “Có cần chỉnh sửa gì không?”
Tào Lộ nói: “Có chứ. Tối nay tớ không mang máy tính nếu mà mang thì có thể sửa luôn được rồi. Chỉnh xong cậu có thể đăng vòng bạn bè rồi”.
“Không sao, để mai cũng được”. Thẩm Điềm phải kiềm chế lại tâm trạng muốn có ảnh của mình. Cô tự nhủ: Phải nhịn, phải nhịn, nhịn một chút là có ảnh đẹp rồi.
Tào Lộ cười híp mắt khoác vai cô: “Thẩm Điềm Điềm, hôm nay không khí tốt như vậy….”
Thẩm Điềm vẫn đang bận xem ảnh, lơ đãng hỏi: “Không khí gì?”
Tào Lộ thấy bộ dạng đơn thuần, ngây thơ của cô thì nghĩ bụng: Bỏ đi, không nói nữa.