Thế là, con rể và bố vợ đang ngồi ngoài phòng khách cũng nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thẩm Điềm:
“Mẹ! Con dọn rồi mà!”
Cô cực kỳ oan ức mà nói.
Thẩm Xương Minh mặt đầy khó xử nhìn về phía Chu Thận Chi: “Cái đó, Thận Chi à, mẹ con bé lo lắng cho nó thôi. Con yên tâm, đồ đạc trong phòng của con bà ấy sẽ không đυ.ng chạm linh tinh đâu”.
Chu Thận Chi nghe giọng nói đầy kháng cự khi bị kiểm tra đồ của Thẩm Điềm thì mím môi cười.
Cô dễ thương quá đi mất.
Anh mỉm cười nói: “Không sao đâu ạ”.
Lúc này cũng không tiện giải thích với bố vợ rằng hai người họ không ở chung một phòng.
Khi Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh ra về cũng chính là lúc màn kiểm tra cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ kết thúc. Vào trong nhà, Thẩm Điềm a một tiếng rồi nằm vật ra sofa.
Tại sao đã cưới chồng rồi mà cô vẫn không thể nào thoát được bàn tay của mẹ vậy.
Chu Thận Chi dọn dẹp mấy cái cốc ở trên bàn rồi đi đến bên sofa, rũ mắt nhìn cô.
Vài giây sau.
Anh ôm lấy eo cô, cúi người xuống hôn lêи đỉиɦ đầu cô rồi lại hôn lên má cô mấy cái.
Cả người Thẩm Điềm cứng ngắc.
Giọng anh hơi khàn khàn, nói: “Nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa nhé”.
Mặt Thẩm Điềm nóng bừng, cô chỉ cảm thấy xúc cảm rõ ràng ở eo nên cô không dám cử động.
Anh nhàn nhã dựa vào sofa, rồi cúi đầu hôn má cô mấy cái rồi lại ngửi ngửi mùi hương ở cổ cô.
Thẩm Điềm: “….”
Aaaa.
….
Hôm sau đi làm.
Thẩm Điềm đưa hai tấm thϊếp mời cho trợ lý.
Cô nàng trợ lý trợn mắt, chớp chớp rồi lùi ra phía sau
“Chị ơi”.
Thẩm Điềm để thiệp mời lên trên bàn nói: “Em tìm ai đi cùng đi, hoặc là đi cùng Giang Hoài cũng được, cuối tuần này chị bận mất rồi”.
Trợ lý liếc nhìn tấm thiệp một cái, hỏi: “Chị đi đâu vậy chị?”
Thẩm Điềm ngước mắt nhìn cô ấy, đôi mắt cong cong nói: “Đi tụ tập bạn bè nè”.
Trợ lý à một tiếng.
Nghĩ bụng tụ tập bạn bè gì đó có thể so với đi xem show thời trang đình đám được sao?
Nhưng mà có thể đi xem show thời trang cũng đã ghê hehe.
Trợ lý cũng không từ chối thêm nữa mà cầm lấy hai tấm thiệp mời.
….
Chiều thứ 7.
Thẩm Điềm trốn ở trong phòng tìm quần áo mặc. Cô khá căng thẳng bởi vì lần này gặp Giang Sơn, Trịnh Thiều Viễn, Trần Vận Lương, thân phận của cô đã khác rồi, không còn là bạn học nữa.
Cũng không phải là người vợ trên danh nghĩa của Chu Thận Chi.
Mà là, bạn gái của anh.
Tào Lộ cũng tham gia vào buổi tụ tập này.
Cô gọi video với Thẩm Điềm.
“Cậu mặc cái váy màu mơ ý, trông đẹp lắm, chiết eo này vừa có nét quyến rũ lại trông rất thanh lịch, hợp với cậu lắm”.
Thẩm Điềm đưa tay lấy chiếc váy đó ra nhìn: “Chiếc này à?”
“Chính là nó”.
Thẩm Điềm nhìn một lúc thì quyết định mặc chiếc váy này.
Cô thay váy vào, phần eo của chiếc váy được thiết kế kiểu xếp ly, chất liệu rất mềm mại. Sau khi cô mặc vào liền tôn lên vòng eo mảnh khảnh và đôi chân dài, trắng bóc của cô.
Tào Lộ ở đầu bên kia giơ ngón cái: “Tuyệt vời, quá xuất sắc”.
Thẩm Điềm chọn một chiếc vòng cổ cùng màu rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
Chu Thận Chi ngồi trên sofa chờ cô. Vừa ngước mắt lên nhìn cô, anh liền không thể rời mắt.
Thẩm Điềm thấy anh như vậy thì ngượng ngùng, xoay xoay váy: “Thế nào?”
Chu Thận Chi định thần lại, ngồi thẳng người lên nói: “Em qua đây đi”.
Thẩm Điềm đi đến trước mặt anh.
Chu Thận Chi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hơi kéo về phía trước, hơi nhướng mày nhìn cô: “Ai chọn cho em vậy? Trông xinh lắm”.
Mặt Thẩm Điềm đỏ bừng.
Cô nói: “Tào Lộ”.
“Ừ, có mắt nhìn”. Anh cầm tay cô, hôn lên mu bàn tay cô một cái, lúc này anh phát hiện tay cô trống không thì hơi ngạc nhiên.
Giọng anh hờ hững: “Chiếc vòng tay màu đỏ lá phong bà nội tặng đâu?”
Thẩm Điềm ngập ngừng, nói: “Em cất rồi, vòng đắt như vậy mà”.
Chu Thận Chi hơi cau mày, anh đứng dậy dẫn cô đi vào phòng ngủ chính.
Thẩm Điềm được anh dẫn đi, lại thấy anh đi vào phòng của mình thì tim đập nhanh hơn, vô thức nhìn về phía giường xem xem đồ lót vừa nãy cô thay ra đã cất hết chưa.
May mà cất hết rồi.
Cô thở phào một hơi.
Chu Thận Chi mở hộp trang sức ra liền nhìn thấy chiếc vòng tay ở phía dưới cùng. Anh lấy ra, xoay người kéo cô lại, rũ mắt nghiêm túc đeo vòng tay cho cô.
Thẩm Điềm hơi ngước mắt liền nhìn thấy chiếc cằm cương nghị, sống mũi cao cao và đôi mắt đào hoa sâu hun hút của anh.
Thẩm Điềm nhớ lại, hồi lớp 11 có một cô gái xem Chu Thận Chi chơi bóng ở sân vận động.
Cô ấy nói.
Người con trai này có ngoại hình khiến mọi cô gái sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh ta.
Lúc đó Thẩm Điềm nghĩ bụng.
Cô ấy nói rất đúng.
Lúc này, cô vẫn muốn nói rằng: cô ấy nói rất đúng.