Dường như Thẩm Điềm không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì.
Tai, má, cổ của cô đều đỏ bừng lên, cằm thì bị nâng lên cao, muốn trốn cũng không trốn được.
Cô chỉ có thể theo bản năng mà bám lấy cái tủ mà chạy nhưng ai ngờ phần eo bị anh ôm chặt. Cằm cô đυ.ng vào cằm anh, cằm của người con trai cứng rắn, góc cạnh.
Lúc này đầu Thẩm Điềm trống rỗng.
Anh…anh…
Anh đang làm cái gì vậy.
Chu Thận Chi vốn muốn dừng một chút nhưng khi hơi hé mắt ra thì lại nhìn thấy dáng vẻ cứng nhắc của Thẩm Điềm thì anh lại cúi đầu hôn tiếp. Đôi môi cô mềm mại còn mang theo mùi thơm thanh mát, làn da nóng rực dưới bàn tay làm anh không nhịn được mà kéo cô gần về phía mình.
Lúc đầu, anh chỉ muốn thử một chút mà thôi nhưng sau đó ăn tủy biết vị, không muốn buông tay.
Một lúc lâu sau đó.
Cả căn phòng im lặng đi.
Thẩm Điềm cúi đầu, hơi thở dốc, cô chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ngẩng đầu lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt của anh thì vô thức trốn sang bên cạnh.
Tay Chu Thận Chi ôm lấy cô, chặn lại hành động chạy trốn của cô sau đó anh cúi đầu trán anh kề vào trán cô, hơi nâng cằm cô lên.
Mắt cô run run giống như con chim nhỏ đang hoảng sợ.
Môi cô hồng hào, bóng bóng giống như đánh một lớp son vậy.
Chu Thận Chi mở miệng nói, giọng anh có vẻ hơi khàn đi.
“Thẩm Điềm, anh thích em”.
Trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Điềm ngơ ngác nhìn đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên của anh.
Anh nói cái gì?
Anh biết anh đang nói gì không???
Thẩm Điềm hơi hé miệng, giọng nói cũng rất nhỏ còn mang theo chút run rẩy: “Anh nói gì?”
Mắt anh khẽ động, bàn tay nắm cằm Thẩm Điềm càng chặt hơn rồi nâng cằm cô lên cao hơn.
Giọng anh vẫn hờ hững như vậy: “Anh nói, anh thích em Điềm Điềm”.
Tay Thẩm Điềm nắm chặt cái tủ, cô cứ ngơ ngác nhìn anh như vậy.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mắt của anh.
Sống mũi cao cao, chiếc cằm cương nghị, đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên.
Cô đưa tay chạm vào sống mũi của anh.
Chu Thận Chi híp mắt lại.
Thấy vậy Thẩm Điềm lập tức rụt tay lại, giấu ra đằng sau. Chu Thận Chi thấy cô muốn tránh tiếp thì nhanh chóng bắt lấy tay cô, nắm chặt.
“Điềm Điềm, anh muốn yêu đương với em”.
“Em có bằng lòng không?” Anh nhìn vào mắt cô, hỏi rất nghiêm túc.
Thẩm Điềm hơi sững sờ.
Yêu đương với Chu Thận Chi?
Đương nhiên là đồng ý rồi!
Chu Thận Chi thấy cô không trả lời thì trầm mặc.
Mấy giây sau.
Anh kéo chiếc ghế ở bên cạnh ra, ngồi xuống, chân vẫn chặn ở cái tủ. Anh ngả người ra sau, khoanh tay nói: “Không trả lời thì em cứ ngồi đó hết đêm nay đi”.
Thẩm Điềm ngạc nhiên. Cô nhìn lại tình hình của bản thân cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể xuống được liền đáp: “Anh uy hϊếp em cũng vô dụng thôi, bây giờ em cũng có thể xuống được”.
Chu Thận Chi cười nhẹ, nói: “Vậy em thử xem”.
Thẩm Điềm cắn răng định trượt xuống.
“Này”.
Chu Thận Chi ngước mắt nhìn cô chằm chằm: “Điềm Điềm, anh nghiêm túc đó”.
Thẩm Điềm ngạc nhiên, hai tay cứ bám chặt lấy cái tủ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài liền thân, bên trên váy còn thêu hình hoa hồng khiến cho cô không chỉ xinh đẹp hơn mà còn dịu dàng.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi kia, trong lòng run lên từng đợt.
"Em hơi bất ngờ".
Chu Thận Chi nhướng mày.
“Đàn chị trông xinh đẹp, đáng yêu như vậy mà còn cảm thấy bất ngờ á? Anh cũng chỉ làm một người bình thường, năng lực kiềm chế cũng không tốt hơn mấy đàn em của em là mấy”.
Nghe câu này của anh, Thẩm Điềm vô cùng kinh ngạc.
Anh đã từng gặp biết bao nhiêu người đẹp, nào là Tần Mai, Quan Châu Vân, lên đến đại học có biết bao hot girl. Nếu như anh không có năng lực tự kiềm chế thì bạn gái anh có thể xếp thành hàng quanh Lê Thành rồi.
Thẩm Điềm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao anh có thể so sánh với những cậu đàn em kia được”.
“Sao?”
Anh nghe vậy liền nói: “Trong lòng em, anh tốt hơn nhiều so với những người đàn em kia đúng không?”
Mắt anh hơi cong cong, khóe môi cũng nhếch lên.
Thẩm Điềm thấy vậy thì mặt càng đỏ hơn.
Trong lòng cô gào thét.
Đúng zị!!!
Tốt hơn nhiều á!
Mỗi một năm đều có vô số đàn em nhưng Chu Thận Chi chỉ có một.
“Vậy em còn không mau đồng ý hẹn hò với anh?”. Anh thúc giục cô.
Tim Thẩm Điềm đập thình thịch, cô ngước mắt lên nhìn anh.
Cô vẫn còn đang rất do dự. Đúng lúc đang tự khinh bỉ bản thân vì không quả quyết thì giọng nói của Chu Thận Chi vang lên:
“Người con gái anh thích chỉ có mình Thẩm Điềm mà thôi”.
Thẩm Điềm lại ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.
Anh nhẹ nhàng hỏi cô: “Làm bạn gái kiêm vợ của anh nhé, được không?”
Được!
Quá được ý chứ!
Thẩm Điềm nắm chặt tay, tim đập nhanh như chó chạy ngoài đồng, cô gật đầu: “Được… Được ạ”.
Lúc này Chu Thận Chi ngớ ngác rồi rất nhanh anh mỉm cười, đứng lên dựa sát vào Thẩm Điềm.
Tai Thẩm Điềm đỏ bừng muốn trốn.
Chu Thận Chi hôn lên khóe môi cô một cái, nói: “Anh đi nấu cơm, em đi nghỉ ngơi đi”.
Thẩm Điềm gật đầu.
Đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi tràn đầy sự dịu dàng, yêu thương. Anh im lặng nhìn cô vài giây sau đó ôm eo cô rồi bế cô từ trên tủ xuống, nhéo nhéo má cô.
Hô hấp của Thẩm Điềm hơi chững lại.
Cô nói: “Em đi về phòng lấy ít đồ”.
Anh ừ một tiếng.
Thẩm Điềm lập tức “chạy trốn” về phòng ngủ. Trong phòng có đốt nến thơm, mùi thơm rất dễ chịu nhưng Thẩm Điềm lại hít thở không thông. Cô trực tiếp nhảy lên giường, chui vào trong chăn.
Cô lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Tào Lộ.
Thẩm Điềm: !!!
Tào Lộ: ???
Thẩm Điềm: Chu Thận Chi nói thích tớ!
Tào Lộ: Đó không phải là điều rất bình thường sao….
Tào Lộ: Á á á á!
Tào Lộ: É é é é tớ đã nói mà, tớ đã nói mà!
Tào Lộ: Sau đó thì sao?
Thẩm Điềm kể lại cho Tào Lộ nghe lời Chu Thận Chi nói.
Tào Lộ: Yêu! Nhất định phải yêu đương với cậu ấy!
Tào Lộ: Ỏ Điềm Điềm ơi, đời này của cậu không còn gì nuốt tiếc nữa rồi”.
Thẩm Điềm: Nhưng tớ thắc mắc, tại sao anh ấy thích tớ chứ?
Tào Lộ: Bởi vì cậu tốt chứ sao.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt rồi xoay người xuống giường, đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân. Có lẽ vì môi đỏ quá cộng thêm ánh sáng lờ mờ nên trông cô cũng…xinh.
Thẩm Điềm lại đến gần gương hơn, nghiêm túc nhìn.
Lúc này điện thoại trong tay cô rung lên.
Tào Lộ: Đừng có nghĩ nhiều nữa. Cậu tốt như vậy, cậu ấy mà không thích cậu thì là cậu ấy mù rồi”.
Tào Lộ: Hơn nữa, người như cậu ấy thích cậu chắc chắn là vì cậu có rất nhiều ưu điểm. Cho dù cậu không biết tại sao cậu ấy lại thích cậu thì sao chứ? Cái này đâu có quan trọng, thích thì là thích thôi, cần gì lý do. Cậu đừng do dự nữa, mau xông lên.
Thẩm Điềm nghĩ ngợi thấy cũng đúng.
Vậy nên cô không nghĩ nhiều nữa.
Cô cũng không thể ở trong phòng quá lâu được nên cô không nhắn tin với Tào Lộ nữa mà đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách rất yên tĩnh, thấy vậy Thẩm Điềm chạy qua phòng bếp xem.
Vừa ngó đầu vào thì thấy Chu Thận Chi đang cúi đầu cái rau, trông rất nghiêm túc, chuyên nghiệp.
Thẩm Điềm ngẩn ngơ rồi chạy ra sofa ngồi. Ngồi một lúc thì thấy không ổn thì cô liền đứng dậy rót một ly nước, mắt thấy vali hành lý của anh vẫn ở ngoài cửa.
Thế là cô đặt ly nước xuống, đi qua, giúp em đẩy vali vào trong cửa phòng ngủ phụ.
Lúc Chu Thận Chi đang nêm nếm gia vị thì thấy bóng Thẩm Điềm đi qua phòng bếp, khóe môi anh hơi nhếch lên.
Nêm gia vị xong, anh vớt rau ra đĩa rồi đặt lên bàn bếp, nói: “Điềm Điềm, giúp anh một chút”.
Thẩm Điềm đang định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng anh gọi thế là cô lật đật chạy vào nhà bếp.
Vừa vào cô đã nhìn thấy món thịt lợn xào ớt xanh vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, cô nuốt một ngụm nước bọt đưa tay muốn bê lên. Nhưng Chu Thận Chi cầm đũa lên, gắp một miếng thịt đưa đến miệng cô.
Anh nói: “Giúp anh nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Thẩm Điềm nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý cười của anh thì đỏ mặt, cô mở miệng, anh liền đưa thịt bỏ vào miệng cô.
Cô đóng miệng lại, nhai nhai rồi nuốt xuống.
“Thế nào?” Anh dựa vào bàn bếp hỏi.
Thẩm Điềm gật đầu: “Ngon lắm”.
Anh cười nhẹ.
“Vậy phiền Điềm Điềm bưng ra ngoài giúp anh”.
Thẩm Điềm cười híp mắt: “OK”.
Cô bưng đĩa thịt đi ra ngoài.
Lúc Thẩm Điềm bưng đĩa thịt thơm phức ra ngoài, đặt lên bàn rồi lén lút ăn vụng thêm một miếng.
Ngon quá đi.
Nhất định sẽ rất tốn cơm đây.
Một lúc sau, Chu Thận Chi bưng hai món còn lại ra, một món là rau xanh, một món là gà xào nấm hương. Thẩm Điềm mở tủ lạnh ra lấy hai chai nước ngọt.
Chu Thận Chi nhận lấy nước rồi mở ra sau đó đưa cho Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm khoanh chân ngồi xuống. Cô vẫn ngồi ở đối diện anh.
Mấy ngày anh đi công tác, Thẩm Điềm về nhà ăn cơm một lần, gọi đồ ăn hai lần, đi ra ngoài ăn với Tào Lộ một bữa đều ngồi như thế này.
Tay nghề của anh tối nay vô cùng tốt.
Thẩm Điềm ăn hai bát cơm, uống hết nước.
Cô hài lòng xoa xoa bụng: “Ngon quá”.
Chu Thận Chi chống má, tay cầm coca: “Vậy sao?”
Thẩm Điềm gật đầu lia lịa.
Cô giơ ngón cái lên.
“Cho anh ngàn like”.
Anh cười nhẹ một tiếng: “Cảm ơn bạn gái đã khen ngợi”.
Thẩm Điềm nghe vậy thì ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.
Cô xoa xoa má rồi nói: “À, em đi cất quần áo”.
Nói xong, cô đứng lên đi vào phía ban công.
Chu Thận Chi nhìn bóng lưng cô vài giây rồi anh vứt mấy chai nước vào thùng rác sau đó đứng dậy thu dọn bát đũa.