Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 45.1

Thẩm Điềm đứng hình mất 5 giây.

Người đàn ông ở đối diện ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào cô.

Thẩm Điềm nghĩ ngợi một lúc rồi thành thật đáp: “Chắc là ăn rồi. Lúc em đi làm lại đã phát cho mọi người rồi còn bên nhóm của Tiêu Mộng thì em nhờ trợ lý đưa sang”.

Chu Thận Chi lại liếc nhìn khung chat trong điện thoại cô một cái, giọng điệu lười biếng: “Đã ăn kẹo rồi à”.

“Được lắm”.

Anh trả lại điện thoại cho Thẩm Điềm rồi nói: “Có trả lời cậu ta không?”

Thẩm Điềm lập tức lắc đầu: “Em trả lời cậu ta làm gì? Em không trả lời đâu”.

Nói xong cô cầm lấy điện thoại, thoát khỏi khung chat. Vốn chỉ nghĩ là thử thách nhỏ thôi, ai dè ngược lại làm cho cô tim đập thình thịch, ngượng gần chớt.

Cô không nhịn được lườm Tào Lộ một cái.

Tào Lộ ngồi bên cạnh cô, mắt chớp chớp nhìn cô.

Nhìn đi, cậu rất có quyến rũ đó.

Baby à, cậu phải tự tin lên.

Thẩm Điềm nhìn đôi mắt sáng như đèn ô tô của Tào Lộ thì cạn lời, không biết nói gì.

Trần Vận Lương thì ý vị thâm trường nhìn người anh em của mình.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà.

Ôn đây xem cậu còn giả vời đến khi nào.

Mấy vòng sau cái chai chỉ vào Trần Vận Lương và Tào Lộ. Tâm tư của Tào Lộ Thẩm Điềm đều biết hết cả nên để Trần Vận Lương hỏi.

“Gần đây cậu có thích ai không?”

Tào Lộ nhìn cậu ấy rồi đáp: “Người mình ghét thì có một á”.

Trần Vận Lương sững người rồi chỉ vào mặt mình: “Cậu nói tớ à?”

Tào Lộ phì cười: “Cậu đoán xem”.

Trần Vận Lương: “…”

Này cũng thật bất công quá, cậu ấy chẳng làm cái gì mà.

Hai người này làm cho Thẩm Điềm cười phá lên. Sao cô cứ cảm thấy hai người này khá thú vị nhỉ.

Một vòng chơi mới lại bắt đầu.

Lần này, cái chai lại một lần nữa chỉ đúng vào Thẩm Điềm. Thấy vậy cô chỉ biết ôm mặt bất lực.

Lần này cô vẫn kiên định chọn thách.

Câu hỏi của Trần Vận Lương đến miệng rồi nhưng lại phải nuốt lại. Lúc đầu Tào Lộ muốn xem wechat của Thẩm Điềm, để xem xem cô còn giữ nick wechat của vị giáo sư kia không.

Nhưng không hiểu vì sao.

Cô ấy liếc nhìn Chu Thận Chi đang chống cằm ngồi kia.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Quan Châu Vân nhảy hồi cấp 3. Cô ấy khinh thường nghĩ bụng: Cả thế giới một mỗi cậu ta biết nhảy sao? Bà khinh.

Thế là cô ấy quay đầu lại nhìn Thẩm Điềm nói: “Cậu! nhảy cho đại ca Chu xem điệu nhảy mà cậu nhảy trong “chào tân” hồi năm 2 đại học”.

Thẩm Điềm kinh ngạc.

“Gì?”

Chu Thận Chi híp mắt nhìn cô: “Điềm Điềm biết nhảy sao?”

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm đứng dậy, sau đó trả lời Chu Thận Chi: “Đương nhiên rồi, nếu không thì sao cái em khóa dưới thích cậu ấy như vậy”.

“Tớ quên hết sạch rồi!” Thẩm Điềm bị Tào Lộ kéo lên, vẫn còn đang phản kháng.

Tào Lộ: “Vậy cậu cứ khoa tay múa chân là được”.

Thẩm Điềm đơ luôn.

Như thế cũng được á???

Trần Vận Lương quao một tiếng rồi cười nói: “Làm tớ mong chờ quá đi”.

Tào Lộ khoanh tay, nói: “Baby à, bây giờ bọn mình đang chơi thật hay thách đó”.

Thẩm Điềm định thần lại rồi vỗ vỗ vai Tào Lộ.

Lộ Lộ à! Cậu chờ đó.

Nói xong, cô đi quanh bàn trà rồi tìm một chỗ trống.

Chỗ trống duy nhất ở đây là vị trí đằng sau Chu Thận Chi, chỗ đó thông với cửa ra vào nên khá rộng.

Chu Thận Chi và Trần Vận Lương đều quay người lại.

Ba người nhìn chằm chằm vào cô nên Thẩm Điềm cảm thấy rất ngượng, tay không biết để ở đâu, đặc biệt là Chu Thận Chi ngồi đối diện cô, anh thấy cô như vậy thì nhướng mày.

Anh đổi một tư thế thoải mái hơ, từ tay trái chuyển sang tay phải, khuỷu tay gác lên ghế, nhàn nhã xoay tròn chiếc nhẫn đeo ở tay.

Tim Thẩm Điềm đập ngày một nhanh hơn.

Cô nhìn sanh Tào Lộ với ánh mắt cầu cứu.

Tào Lộ ngẩn người rồi đột nhiên nảy ra một ý. Cô ấy đứng dậy rồi chạy đi tắt điện, bỗng chốc căn phòng tối đen sau đó đèn chùm và đèn treo tường màu cam sáng lên.

Sau đó cô ấy lập tực chạy về chỗ rồi ra hiệu: “Bắt đầu đi”.

Thẩm Điềm: “…”

Cô cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi đưa tay lên, trong đầu cố gắng nhớ lại điệu nhảy kia.

Thực ra điệu nhảy đó rất đơn giản, lúc đó chẳng qua cô bị kéo vào cho đủ số lượng mà thôi. Còn một tiết mục nữa khiến cô trở nên “nổi tiếng”, đó chính là tiết mục mà cô luyện trong hai tuần “Tây lâu biệt tự”.

Dường như Tào Lộ cũng nhớ ra, cô ấy lập tức cầm điện thoại rồi mở bài “Tây lâu biệt tự” ra.

Thẩm Điềm thật muốn “tán dương” cô bạn thân chí cốt thông minh nhanh nhẹn này.

Giận tím người luôn á.

Tiếng nhạc vang lên.

Nhưng Thẩm Điềm không bắt kịp nhạc, may mà bộ Hán phục này cho cô cảm giác. Lúc này cô đi chân trần, bàn chân trắng ngần từ trong váy đưa ra.

Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô.

Rất nhanh chân cô đưa trở lại, bởi vì không có quạt nên cô dùng tay che mặt, coi như đang dùng quạt, nửa khuôn mặt cô lộ ra phía sau lòng bàn tay.

Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đuôi mắt hạnh dán một vài hạt kim tuyến, cô chớp chớp mắt trông có phần nghịch ngợm.

Không để cho người ta nhìn rõ diện mạo của cô thì cô đã xoay người đi.

Sau một vài động tác đơn giản, cô quay người đi rồi làm lại động tác lúc nãy.

Tay áo rộng vô tình lướt qua tay Chu Thận Chi mang theo mùi thơm thoang thoảng.

Thẩm Điềm không hề làm ra biểu cảm quyến rũ nào, điệu múa này chỉ có như vậy. Đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi sâu như mực, động tác xoay nhẫn của anh dừng lại.

Ánh mắt dán chặt lên người cô.

Thực ra cô nhảy không hề đẹp, Trần Vận Lương và Tào Lộ đều nhìn ra sự cứng nhắc của cô nhưng Trần Vận Lương nhìn ra sự chuyên tâm của vị huynh đài kia vào lúc này.

Thế là Trần Vận Lương không nhắc Chu Thận Chi việc chuông điện thoại đang kêu.

Thẩm Điềm thực sự rất mệt mỏi, cô cảm thấy sao bài hát này lại dài như vậy. Trong lòng cô thầm tính toán xoay một cái nữa rồi nghỉ, không quan tâm đến nhạc nữa.

Nhưng tiếc là cô dùng lực ở eo mạnh quá, vội vàng kết thúc điệu múa nên xoay hơn nhanh, lúc quay người lại thì không đứng vững nên ngã về phía trước.

Lúc cô sắp ngã xuống đất, Chu Thận Chi đưa tay ra đỡ lấy eo cô để cô đứng vững.

Nhưng không ngờ cô không hề đứng vững mà ngược lại còn ngã vào lòng anh, những sợi tóc sượt qua má anh, cánh tay cô đυ.ng vào cánh tay anh.

Giây phút đó, cả phòng chợt yên lặng đi.

Mũi cô ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể anh.

Anh cũng vậy, cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô.

Trên gương mặt của Thẩm Điềm tràn đầy sự ngượng ngùng.

Cô ấp úng nói: “Em…Em xin lỗi”.