Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 39

Ăn sáng xong, dọn dẹp một lúc thì Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đi ra ngoài.

Cốp xe toàn bộ là quà mà Vu Mi và bà nội gửi tặng, chỗ ngồi phía sau cũng có một vài món.

Từ Lam Nguyệt đến siêu thị Thẩm Điềm không xa, đi mất khoảng 20 phút, hơn nữa lúc này đang là kì nghỉ hè, đường lớn ở Lê Thành rất thoáng và yên tĩnh. Thẩm Điềm ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh.

Cô mơ hồ nhìn thấy bản thân hồi lớp 12 từ trong siêu thị chạy ra, tay cầm một bình sữa, tính toán thời gian sao cho kịp giờ anh xuống xe bus.

Chu Thận Chi một tay xoay vô lăng, liếc nhìn người con gái ngồi bên cạnh, lại thuận theo tầm mắt của cô nhìn về ngôi trường đứng sừng sững trong ánh nắng. Dù năm tháng có trôi đi nhưng kí ức không bao giờ phai mờ. Lúc này, tóc của cô bị gió thổi bay, giống như chắn mất tầm nhìn nhưng qua khe hở của những lọn tóc đó lại có thể nhìn thấy họ của thời học sinh.

Ánh mắt anh mang theo ý cười rồi thu tầm mắt lại.

Rất nhanh, xe tắp lên vỉa hè và đỗ trong một con ngõ nhỏ.

Chiếc ô che nắng của siêu thị đã được mở, có vài người khách đang mua đồ.

Thẩm Điềm và Chu Thận Chi xách quà mà bà nội đã chuẩn bị. Họ từ chiếc ô che nắng đi vào, vài người hàng xóm quay đầu thấy Chu Thận Chi thì mắt cứ tròn xoe.

“Điềm Điềm! Hôm nay cháu lại nhà rồi à?”

Thẩm Điềm cười đáp: “Vâng ạ”.

“Chúc mừng cháu nhé! Cưới chồng xong càng ngày càng xinh đó!”

“Cháu cảm ơn ạ!”. Thẩm Điềm trộm nhìn Chu Thận Chi một cái. Lúc này anh đang cúi đầu, giống như là đang mỉm cười nhìn cô một cái. Thẩm Điềm lập tức thu ánh mắt lại, hai người cùng đi vào siêu thị.

Vài người hàng xóm bắt đầu thì thầm với nhau.

“Vẫn là Thẩm Điềm biết chọn chồng”.

“Sao lại nói thế?”

“Bên ngoài thì đẹp trai, gia cảnh thì khỏi phải nói đi, các bà thấy xe rước dâu mấy hôm trước không? Không hề có chiếc nào là hãng bình dân. Hơn nữa, đằng trai còn làm ở viện nghiên cứu khoa học đó”.

“Giỏi như vậy sao?”

“Là thủ khoa của kì thi THPT năm đó đó”.

“Thủ khoa luôn?”

“Chu Thận Chi à?”

“Ủa, bà cũng biết hả?”

“Thần tượng của con gái tôi đó! Năm ngoái nó cũng thi vào ngành kỹ thuật sinh học y tế ở Bắc Kinh”.

“Ui dồi, thế con gái bà cũng chậm quá, sao không sinh sớm hơn vài năm chứ, haha, bây giờ người ta cũng đã kết hôn rồi”. Người dì đó liếc người phụ nữ một cái.

Người phụ nữ đó bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Bà liếc nhìn vào trong siêu thị, nghĩ bụng vẫn là con gái mình xinh nhất.



Ánh sáng ở trong siêu thị hơn kém, có chút ánh nắng vương trên kệ hàng đặt ở cửa.

Trịnh Tú Vân đang đứng ở quầy thu ngân tính tiền, Thẩm Xương Minh đang cầm giẻ lau kệ hàng, nhưng biết con gái sắp về nên lúc nào cũng mong ngóng, không tập trung. Ông nội ngồi trên xe lăn ở bên cạnh, cầm chổi lông gà phẩy đi phẩy lại, cái cổ ông vươn dài đến nỗi giống như con hươu cao cổ vậy.

Thẩm Điềm và Chu Thận Chi vừa vào cửa.

Mắt Thẩm Xương Minh và ông nội đều đồng loạt sáng lên.

Thẩm Điềm ngọt ngào chạy vào trong quầy hàng gọi: “Mẹ ơi!”

“Bố, ông nội!”

“Bố, mẹ, ông nội”. Giọng Chu Thận Chi rất nhỏ, anh gọi sau Thẩm Điềm.

Trịnh Tú Vân lườm Thẩm Điềm một cái, sau đó nhìn Chu Thận Chi: “Sao mang nhiều đồ vậy?”

Chu Thận Chi bỏ quà ở hai tay xuống, cười nói: “Không nhiều đâu ạ, chỉ là chút tâm ý thôi ạ”.

“Nào, nào, nào, ngồi xuống trước đã”. Thẩm Xương Minh phủi tay, ra hiệu nói. Thẩm Điềm khoác lấy tay Trịnh Tú Vân, nũng nịu nói: “Mẹ iu ơi, ánh mắt vừa nãy của mẹ là có ý gì! Không chào đón con sao?”

Trịnh Tú Vân lườm cô một cái: “Con cũng nhìn ra được à”.

Thẩm Điềm cười dựa sát vào vai của bà: “Sao có thể như thế được, lại nhà nhất định phải làm mà”.

Trịnh Tú Vân nhéo mũi cô, tỏ ra rất bất lực.

Chu Thận Chi ngồi xuống, tay gác lên ghế, nhìn người con gái đang làm nũng kia, đáy mắt ngập tràn ý cười.

Thẩm Nghiệp Lâm lái xe lăn đến bên Chu Thận Chi, nói: “Thận Chi này!”

Chu Thận Chi quay đầu sang: “Ông nội”.

Thẩm Nghiệp Lâm cầm một bao thuốc, lắc một điếu thuốc ra: “Hút không?”

Chu Thận Chi nhìn điếu thuốc, cười nhẹ rồi đẩy điếu thuốc ra: “Ông ơi, con không hút đâu”.

Thẩm Nghiệp Lâm thấp giọng nói: “Vậy đổi hiệu khác vậy, chỗ ông giấu rất nhiều…”

“Bố!” Thẩm Xương Minh bất lực gọi ông một tiếng.

Thẩm Nghiệp Lâm thở dài: “Tôi còn tưởng tìm được cháu rể có thể hút thuốc cùng tôi cơ!”

Thẩm Điềm đang cầm trà để pha, nghe thấy câu này cũng rất bất lực.

Cô nhìn Chu Thận Chi một cái.

Người con trai chống cằm, mỉm cười nghe ông nói chuyện.

Anh hắng giọng, nói: “Trưa nay con sẽ uống rượu với ông”.

Mắt Thẩm Nghiệp Lâm sáng lên: “Được”.

Đúng là trong nhà có người già giống như là có một đứa trẻ con vậy.

Thẩm Điềm ngồi xuống pha trà.

Trịnh Tú Vân nhìn đồng hồ rồi bảo Thẩm Xương Minh đi mua một ít thức ăn. Thẩm Xương Minh đáp lại một tiếng rồi bỏ tay áo xuống, đi ra ngoài. Trịnh Tú Vân mở tiếp cái ô che nắng còn lại ra, ánh nắng đều bị chặn lại nên bên trong nhà mát hơn rất nhiều.

Trịnh Tú Vân nhìn Chu Thận Chi một cái.

Người con trai hôm nay mặc áo sơ mi đen và quần dài đen, trông khá là chỉnh tề, lịch thiệp.

Ống tay áo được vén lên, lại mang thêm một chút tùy ý.

Trông vừa chỉnh chu lại không mất đi vẻ đẹp.

Bà hỏi: “Lần này nghỉ kết hôn đến bao giờ?”

Chu Thận Chi ngước mắt, cười nói: “Ngày mai con phải đến viện nghiên cứu rồi”.

Trịnh Tú Vân gật đầu.

“Xem ra con rất bận nhỉ”.

Chu Thận Chi mỉm cười: “Vâng. Nhưng con làm hành chính, không phải tăng ca nên có nhiều thời gian lắm ạ”.

Trịnh Tú Vân ừ một tiếng, nói: “Thẩm Điềm không biết nấu cơm, bình thường bữa tối toàn về nhà ăn, nếu con không bận thì có thể về ăn cơm cùng con bé”.

Chu Thận Chi nhìn Thẩm Điềm đang pha trà.

Thẩm Điềm kéo kéo ống tay áo của Trịnh Tú Vân.

Anh cười nhẹ một tiếng rồi nhìn Trịnh Tú Vân, nói: “Vâng ạ. Con biết làm vài món đơn giản, nếu mà không bận thì con và Thẩm Điềm ăn cơm ở nhà cũng được ạ”.

Trịnh Tú Vân nghe vậy thì khá bất ngờ.

Bà nhìn con gái một cái.

Thằng bé biết nấu cơm?

Thẩm Điềm muốn nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Tú Vân đừng nói nữa, nhưng Chu Thận Chi vẫn đang ở đây, cô ngại không muốn làm ra biểu cảm đó, thế là cô đá đá chân Trịnh Tú Vân bảo bà không cần quan tâm chuyện ăn uống sinh hoạt của họ.

Trịnh Tú Vân nhéo mạnh mặt của con gái, ánh mắt như muốn nói: “Gả đi rồi thì không thể quản con được nữa sao?”

Thẩm Điềm cười hehe, ánh mắt nói: “Đương nhiên là không phải rồi, mẹ là tuyệt vời nhất”.

Một lúc sau, Thẩm Xương Minh đi mua thức ăn về, đi vào bếp nấu cơm. Trịnh Tú Vân cũng sắn tay áo vào phụ giúp. Siêu thị chỉ còn lại ba người cô, Chu Thận Chi và ông nội.

Siêu thị vẫn đang mở cửa, có người đến thì phải ra bán hàng.

Có người đến mua nước, ở trước cửa hỏi: “Có hồng trà không lạnh không ạ?”

Thẩm Điềm đang tìm tiền trả lại cho một vị khách khác, đáp: “Có ạ. Để tôi lấy cho”.

Vừa dứt lời, Chu Thận Chi đứng dậy đi đến cái hộp bên cạnh cạnh tủ lạnh, anh cúi người lấy một chai hồng trà không lạnh rồi đưa cho người khách kia.

Dáng anh cao, bóng lưng cao cao, thẳng tắp.

Người khách kia nhìn thấy nhan sắc của anh thì sững sờ vài giây rồi đỏ mặt đưa tiền.

Tiếp đến có một người khách mua dưa hấu đã cắt sẵn thành miếng.

Chu Thận Chi quay đầu lại hỏi: “Điềm Điềm, một miếng là bao nhiêu tiền đấy?”

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh.

Thẩm Điềm nhìn anh, thất thần nói: “Hai đồng”.

Chu Thận Chi nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên: “Tăng giá rồi”.

Thẩm Điềm cười nói: “Ừ, lúc trước là một đồng”.

Mắt đào hoa của anh tràn ngập ý cười: “Nên tăng giá mà”.

Nói xong, anh xoay người lấy dưa hấu cho khách. Kết quả là từ khi anh bán miếng dưa hấu đầu tiên thì có rất nhiều người chạy đến mua, cứ mỗi người một miếng.

Chu Thận Chi sững sờ rồi mở cái tủ lạnh còn lại ra lấy dưa hấu.

Ông nội Thẩm cắn hạt dưa nói: “Thằng cháu rể này ok đấy, đứng ở cửa buôn bán đắt hơn bao nhiêu”.

Thẩm Điềm gật đầu.

Đúng vậy.

Bởi vì khuôn mặt này của anh.

Nếu cô mà là khách hàng, cô cũng chạy qua mua.

Một miếng không đủ, phải hai miếng!

Đến khi Trịnh Tú Vân bưng thức ăn lên, dưa hấu trong tủ lạnh đều đã bán hết rồi. Trịnh Tú Vân lau tay, đi qua ôm dưa hấu, gọi Thẩm Điềm qua phụ giúp. Thẩm Điềm dạ một tiếng rồi đi đến bên Trịnh Tú Vân. Trịnh Tú Vân lau quả dưa rồi cầm dao, liếc nhìn Chu Thận Chi đang nói chuyện với Thẩm Nghiệp Lâm ở kia.

Bà nói: “Hai ngày này, thằng bé đối xử với con thế nào?”

Thẩm Điềm đang giúp xếp dưa, cô hơi ngẩn người nói: “Tốt lắm ạ”.

Trịnh Tú Vân liếc nhìn cổ và má của con gái thì cũng hiểu được phần nào.

Bà nói: “Mẹ phải nói cho con hiểu trước”.

“Con người cần tự do, khi mà con không thể đi tiếp được nữa thì nói với mẹ, mẹ luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của con”.

Thẩm Điềm sửng sốt.

Cô ngước mắt nhìn Trịnh Tú Vân, Trịnh Tú Vân nhéo mũi cô một cái: “Sớm muộn gì con cũng hiểu ra”.

Thẩm Điềm ngây người nhưng giống như hiểu ra chút gì đó.

Hôn nhân.

Không chỉ là hoàn thành ước mơ, nó còn có những cái khác.

Cô nói: “Cảm ơn mẹ”.

“Sau này mà mẹ còn nghe thấy con nói cảm ơn thì mẹ đánh chết con, đi thôi, đi ăn cơm” Trịnh Tú Vân nhéo mạnh má của con gái một cái. Thẩm Điềm khoác lấy tay bà: “Mẹ….!”

Bữa trưa.

Tất cả đều là món sở trường của Thẩm Xương Minh, cũng là bữa ăn đầu tiên Chu Thận Chi ăn ở nhà cô. Anh uống rượu với ông, ông lão thích uống rượu trắng, bắt anh uống hết ly này đến ly khác. Chu Thận Chi đặt tay ở tay vịn, bưng ly rượu lên, đáy mắt còn có ý cười cụng ly với ông lão. Biểu cảm của anh rất bình tĩnh, nhìn không ra anh đã say, nhưng Thẩm Điềm cảm thấy anh đã say từ lâu rồi.

May mà cô uống coca, mặc dù cô không lái quen chiếc xe kia của anh nhưng lái về nhà chắc không có vấn đề gì lớn.

Khoảng hai giờ chiều.

Chu Thận Chi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Thẩm Xương Minh cũng uống mấy ly rượu trắng, mặt hơi ửng đỏ, nói: “Thẩm Điềm, hay là dẫn Thận Chi lên nhà nghỉ ngơi đi”.

Thẩm Điềm lập tức căng thẳng.

Cô buông đũa xuống, nói: “Bố, để con dẫn anh ấy về nhà, trên nhà bừa bộn lắm”.

Trịnh Tú Vân đá chân chồng mình: “Phòng con gái nhỏ, ngay cả chân của thằng bé cũng không vừa, ông nghĩ ra cái ý khỉ gì vậy”.

Thẩm Xương Minh sửng sốt, bị vợ đá vào chân một cái thật đau, hoàn toàn không biết mình sai ở đâu.

Lúc này.

Chu Thận Chi đi vào, mắt anh trông có vẻ hơi say. Anh dựa vào quầy thu ngân, lại vén tay áo lên, mở chai nước khoáng ra uống một ngụm lớn. Thẩm Điềm đứng dậy đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu hỏi: “Anh say rồi à?”

Chu Thận Chi bỏ chai nước xuống, rũ mắt nhìn cô: “Ừ”

Thẩm Điềm bĩu môi: “Vừa nãy bảo anh uống ít thôi mà”.

Anh cười nhẹ một tiếng: “Không sao”.

“Lát nữa em phải lái xe rồi”.

Thẩm Điềm gật đầu.

Sau khi dọn dẹp xong, cả nhà ngồi quây quần uống trà. Lại ngồi thêm một lúc nữa, ông nội ngồi trên xe lăn đã ngáp ngủ. Thẩm Điềm bất lực, cầm chăn đắp lên cho ông rồi chọn một chỗ mát mẻ trong siêu thị để ông nghỉ ngơi. Sau khi đi ra, cô nói với Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh một tiếng: “Bố, mẹ bọn con về trước đây”.

Trịnh Tú Vân ừ một tiếng.

Bà cầm một ít đồ ăn đưa cho Thẩm Điềm.

Chu Thận Chi đưa tay ra nhận lấy.

Thẩm Xương Minh lại xách một cái túi, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, nói: “Đều là món con thích ăn đó”.

Thẩm Điềm cũng cạn lời.

“Bố, Lam Nguyệt gần đây mà, không cần đâu bố”.

Thẩm Xương Minh nhìn con gái, hốc mắt đỏ lên.

“Không cần, nhưng”.

Nhưng cảm giác đó không giống nhau.

Thẩm Điềm lập tức nhận lấy cái túi: “Được rồi, vậy con cầm về ăn, ăn hết lại về lấy ạ”.

Thẩm Xương Minh: “Ừ”.

Thẩm Xương Minh và Trịnh Tú Vân đưa hai người ra đến cửa.

Chu Thận Chi rũ mắt nhìn người con gái đi bên cạnh mình, anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối của cô. Thẩm Điềm ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh ngập tràn ý cười.

“Bố vợ rất yêu chiều em đó”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Cô thở dài một hơi.

Ánh mắt Chu Thận Chi vương trên sườn mặt cô một lúc lâu.

Đi đến bên xe.

Anh lấy chìa khóa đưa cho cô.

Thẩm Điềm nhận lấy rồi ngồi vào ghế lái, ghế của xe này cao quá.

Thẩm Điềm có hơi không quen, hon nữa trên ghế còn có mùi thơm thoang thoảng trên anh.

Cửa ghế phó lái mở ra, Chu Thận Chi ngồi vào, một tay chống vào cửa xe, cổ áo hơi mở ra, nói: “Không phải vội, cứ lái từ từ, xe này với xe ở trong nhà là cùng một hãng, thao tác đều giống nhau cả”.

“Ừ”.

Một lúc sau Thẩm Điềm lái chiếc G63 đi, sau đó từ từ lái ra đường lớn.

Về đến Lam Nguyệt.

Vừa vào cửa, Chu Thận Chi liền ngồi xuống sofa, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, chiếc nhẫn trên tay thoắt ẩn thoắt hiện.

Thẩm Điềm đi qua rót một ly nước đưa cho anh, nói: “Em nấu canh giải rượu cho anh nhé”.

Chu Thận Chi mở mắt nhìn cô, cười nói: “Không cần đâu, buổi tối cũng không làm gì, ở nhà nghỉ ngơi là được”.

“Em phải ra ngoài sao?”

Thẩm Điềm lắc đầu: “Không, em ở nhà”.

Anh nhướng mày: “Vậy bọn mình ăn đơn giản thôi nhé?”

Thẩm Điềm híp mắt cười: “Vâng, anh muốn ăn gì?”

Đầu gối cô quỳ trên sofa, búi tóc đuôi ngựa hơi rũ xuống, mắt cong cong trông rất xinh. Chu Thận Chi nhìn cô chằm chằm, nói: “Chủ yếu là em ăn mà, anh nghe theo em”.

Thẩm Điềm nghe vậy thì tim đập thình thịch: “Bình thường em toàn đặt đồ ăn ngoài”.

Chu Thận Chi cười, tay xoa xoa thái dương: “Thế cũng được, em giới thiệu cho anh”.

Thẩm Điềm cầm điện thoại, ngồi thẳng người, cúi đầu bấm bấm rồi ngước lên nhìn anh: “Nhưng mà bọn mình vừa mới ăn trưa xong mà”.

Anh nhướng mày.

Vài giây sau, anh phì cười.

Anh cười lên trông rất đẹp trai, ý cười tràn ngập trong đôi mắt đào hoa, lông mày cũng nhăn lại. Ngón tay anh gõ nhẹ lên mũi cô: “Đúng vậy, bọn mình vừa ăn no mà. Anh muốn nghĩ xem buổi tối nên ăn gì!”

Ngón tay anh hơi lạnh, anh cũng không phải là chưa bao giờ gõ mũi cô.

Nhưng lần này không biết vì sao lại rất đặc biệt.

Nhịp tim ngày một tăng nhanh.

Thẩm Điềm lập tức ngồi thẳng người, không nhìn anh nữa.

Cô dựa vào sofa bấm điện thoại, nói: “Anh đi nghỉ trước đi, em sẽ nghiên cứu xem buổi tối nên ăn gì”.

Chu Thận Chi nhìn cô, mỉm cười nói: “Ừ”.



Buổi chiều.

Thẩm Điềm cầm máy tính bản ngồi làm việc ở phòng khách. Cô đang xem lại bản thảo tranh minh họa. Chu Thận Chi lấy quần áo ở nhà đi tắm, thay áo màu đen và quần thể thao thoải mái. Sau khi đi ra, anh mang theo hơi nước ngồi xuống sofa, tay chống má bấm điện thoại, giống như đang nghỉ ngơi, giải trí, mà trong không khí còn có mùi rượu nhàn nhạt.

Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn anh.

Tóc của anh còn đọng những giọt nước.

Thẩm Điềm do dự một lúc rồi lấy cái gối bên cạnh, mở gối ra rồi lấy chăn ở bên trong đắp lên người anh.

Tay bấm điện thoại của anh ngừng lại, ngước mắt lên nhìn.

Thẩm Điềm ngồi trên sofa, cười với anh: “Đắp chăn cho hẳn hoi, đừng để cảm lạnh”.

Chu Thận Chi nhìn cô vài giây, khóe miệng hơi cong lên.

“Ừ”.

Thẩm Điềm quay người lại, tiếp tục làm việc.

Chu Thận Chi cũng thu ánh mắt lại, tiếp tục trả lời email.

Phòng khách cũng không to lắm.

Hai người ngồi ở hai góc, im lặng, thoải mái làm việc. Sau khi Chu Thận Chi trả lời xong vài cái email thì anh nói: “Điềm Điềm, mai anh phải đi công tác một chuyến”.

Thẩm Điềm cũng vừa gửi một cái email đi.

Cô ngây người, quay đầu nhìn anh.

Người con trai cũng không ngẩng đầu nhìn cô, anh vẫn đang xem email.

Thẩm Điềm ồ một tiếng, nói: “Vâng”.

Giọng Chu Thận Chi trầm thấp, còn mang chút say, nói: “Nếu em thấy ở nhà chán quá thì chơi với Tào Lộ hay về siêu thị cũng được”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Ba ngày sống chung sau khi kết hôn, cùng với việc bắt đầu phải đi làm thì cuộc sống cũng sắp quay trở về quỹ đạo cũ. Buổi tối, Thẩm Điềm gọi thịt nướng về ăn, cô đặt thịt lên bàn trà.

Chu Thận Chi đi từ ban công vào, nhìn thấy cảnh này thì cười nói: “Xem ra buổi trưa thực sự chưa ăn no rồi”.

Thẩm Điềm ngồi trên thảm, cầm đũa nói: “Không phải đâu, em thực sự muốn ăn thịt nướng mà”.

Chu Thận Chi nhướng mày, anh đi qua ngồi xuống sofa, cầm cái kẹp lên, cúi đầu bật lửa.

Thẩm Điềm ngồi đối diện với anh, nhìn anh như vậy, cô nhớ tới lần sinh nhật của anh trên bãi biển, dáng vẻ cúi đầu nướng thịt của anh, cô cảm thấy đúng là trời cao quá ưu ái anh mà.

Cô cầm điện thoại lên, lén lút chụp anh rồi lưu lại.

Lúc này, Tào Lộ cũng nhắn tin đến: Cậu đang làm gì vậy?

Thẩm Điềm: Mình đang ăn thịt nướng.

Tào Lộ: Quào, tớ đang ở nhà ăn mì mà cậu lại đi ăn thịt nướng, cậu quá đáng quá đi.

Thẩm Điềm: OK!

Tào Lộ: Không đúng, cậu ăn thịt nướng với đại ca Chu à?

Thẩm Điềm: Ừ, chứ sao má?

Tào Lộ: Cứu tui.

Tào Lộ: Này làm tớ nhớ lại sinh nhật bên bãi biển hồi lớp 12 của cậu ấy, lần đó bọn mình cũng nướng thịt mà, cậu còn nhớ không?

Thẩm Điềm: Đương nhiên là nhớ rồi.

Sao có thể quên được.

Tào Lộ: Lần đó còn thừa bao nhiêu là thịt! Tiếc quá đi.

Thẩm Điềm: Đúng vậy.

Tào Lộ: Hi vọng bọn mình sẽ có một lần ăn thịt nướng cùng nhau.

Thẩm Điềm: Tớ cũng mong lắm.

Bây giờ đặt thịt nướng thì đồ nghề nướng thịt cơ bản đều đầy đủ, buổi trưa Chu Thận Chi uống rượu, buổi tối lại uống coca cùng Thẩm Điềm, nhưng sau khi ăn xong, phòng khách vẫn còn vương lại mùi nước sốt nướng thịt. Chu Thận Chi và Thẩm Điềm dọn dẹp một lúc mới thấy bớt mùi đi một chút. Chu Thận Chi đi vào phòng ngủ phụ, lấy ra một miếng đàn hương.

Anh ngồi trên sofa cúi đầu châm lửa.

Mùi thơm dễ chịu liền phảng phất khắp nơi.

Thẩm Điềm chạy đến hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Anh đặt bật lửa xuống, ngón tay còn cầm hương liệu, nói: “Long diên hương”.

Thẩm Điềm à một tiếng.

“Lúc trước bọn em từng làm một bài báo về hương liệu của Trung Quốc. Các hương liệu trong nước thực ra rất nhiều, hơn nữa còn có một số loại còn được đặc chế để dùng với các bài thuốc, không chỉ có tác dụng tạo mùi thơm mà còn có tác dụng an thần và chữa bệnh”.

Chu Thận Chi vừa nghe vừa mỉm cười, tay đặt trên sofa.

“Đúng vậy, quy trình làm ra hương liệu ở trong nước vô cùng rườm rà, một số hương liệu có giá trị cao thì bị các nhà sưu tầm thu thập nên người bình thường hiếm khi thấy chúng”.

Thẩm Điềm đi qua, hít hít ngửi ngửi.

“Cái này của anh chắc chắn là rất đắt”.

Khóe môi Chu Thận Chi hơi cong cong.

“Em có thích không?”

Thẩm Điềm: “Thích ạ”.

“Em thích là được”.

Giọng của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, trong trẻo, dễ nghe. Tai Thẩm Điềm đỏ bừng lên, nhìn miếng Long diên hương kia một lúc thì cô đi lấy quần áo đi tắm.

Cô đi qua phòng sách.

Anh đang ngồi trong phòng sách, ngón tay kẹp điếu thuốc, tay kia cầm con chuột, vô cùng tập trung nhìn vào máy tính.

Thẩm Điềm đi vào nhà tắm, bắt đầu tắm rửa.

Đếm khi mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp phòng tắm, cô mới cảm thấy thoải mái một chút.

Mặc dù thịt nướng ngon nhưng dầu mỡ quá.

Tắm xong, thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, trên người thơm ngát mùi hoa anh đào, Thẩm Điềm vươn vai, ngáp một cái, sau đó cầm bông tắm để vào chỗ cũ.

Kết quả.

Cô trượt chân một cái.

Rầm…

Cô hét lớn một tiếng, cả người ngã ra đất.

Một tiếng “Rầm” quá lớn.

Tay đang bấm chuột của Chu Thận Chi dừng lại, giây tiếp theo, anh nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài, đập vào mắt là cảnh tượng trong nhà tắm.

Thẩm Điềm đang ngồi trên sàn nhà ẩm ướt.

Cô chống eo, cố gắng đứng dậy.

Lông mày Chu Thận Chi nhíu lại, đi vào, ngồi trước mặt cô, giữ lấy vai của cô: “Đừng nhúc nhích”.

Thẩm Điềm ngước mắt.

Khóe mắt ầng ậc nước mắt.

“Hình như em bị trật eo rồi”.

“Anh biết rồi, em đừng động đậy”. Anh kéo bàn chân trắng nõn nhưng hơi cong cong của cô ra. Thẩm Điềm nhịn đau, chiếc dép bị trượt đến tận mắt cá chân. Bàn chân nhỏ bé, trắng bóc của cô lúc này đỏ rực một mảng, tay anh ấn lên mắt cá chân cô, cởi chiếc dép của cô ra, anh nhẹ giọng hỏi: “Đau không em?”

Thẩm Điềm gật đầu: “Đau”

“Chân cũng bị trật rồi”. Anh nói.

Thẩm Điềm sụt sịt gật đầu: “Vâng”.

Chu Thận Chi ngước mắt nhìn cô, đưa tay ra xoa gáy cô, hơi nhấn xuống: “Đau không?”

Thẩm Điềm: “Hơi hơi”.

“Để anh bế em lên”. Nói xong, không đợi cô mở miệng, anh liền ôm eo bế cô lên. Hôm nay Thẩm Điềm mặc đồ ngủ tơ tằm, rất mềm mại, nhưng vì là màu trắng nên hơi lộ.

Cô nhanh chóng bỏ tóc xuống để che.

Mặt cô lúc này đỏ bừng bừng.

Chu Thận Chi lại không để ý đến cái này, anh đặt cô lên sofa, cầm gối kê sau lưng cô để cô dựa vào.

Thẩm Điềm muốn ngồi thẳng người nhưng eo lại đau vô cùng, cô nghĩ ngợi rồi trực tiếp dựa vào tay vịn sofa, cô chỉ vào phần dưới eo, nói: “Chỗ này đau quá, Chu Thận Chi, anh đi vào phòng em tìm rượu thuốc đi, cái lọ màu trắng ý”.

Chu Thận Chi nghe vậy thì đứng dậy đi vào phòng ngủ chính.

Thẩm Điềm nghĩ ngợi rồi lại nói: “Ở phía dưới cùng của tủ quần áo á, có cái hộp thuốc, trong đó có đó, đấy là rượu thuốc ông em làm đó”.

Một lúc sau, Chu Thận Chi cầm cái bình nhỏ màu trắng ra.

Bên trên là chữ [Thuốc đặc trị bong gân] do chính tay ông nội Thẩm Nghiệp Lâm viết.

“Là cái này à?” Chu Thận Chi đưa lọ thuốc trước mặt cô.

Thẩm Điềm gật đầu: “Chính là nó”.

Cô cầm lấy, mở nắp ra rồi đổ một ít thuốc ra lòng bàn tay.

“Em có thấy vết thương ở sau lưng không?” Chu Thận Chi khoanh tay, nhẹ nhàng hỏi. Động tác của Thẩm Điềm ngừng lại, cô ngước mắt lên, anh cúi đầu rũ mắt nhìn cô.

Trong ánh đèn lờ mờ.

Đôi mắt đào hoa của anh đen láy như mực.

Thẩm Điềm sững sờ.

Cô chớp chớp mắt: “Phải làm sao đây?”

Chu Thận Chi cầm lấy lọ thuốc trong tay cô, đi đến sofa, nửa quỳ, nói: “Anh giúp em, em cố nhịn nhé, nếu mà đau quá thì bảo anh”.

“Bọn mình tự xử lý xong, nếu mà không có thuyên giảm thì anh đưa em đi bệnh viện”.

Thẩm Điềm ôm chặt gối, lập tưc từ chối: “Em không đi bệnh viện đâu”.

Chu Thận Chi híp mắt cười: “Chuyện này em từ chối cũng không được”.

Nói xong, anh nhìn eo của cô, vén áo cô lên một chút, vùng eo thon thả, trắng ngần của người con gái lộ ra.

Chu Thận Chi hơi ngẩn người, sau đó anh mở nắp lọ thuốc, đổ một chút thuốc ra tay, xoa hai tay nóng lên rồi ấn lên eo cô.

Thẩm Điềm lập tức cắn răng chịu đựng.

Giọng anh nhẹ nhàng nói: “Anh bắt đầu rồi, cố chịu nhé”.

“Ừ”.

Tiếc là lực của con trai dù cố gắng nhẹ đến mấy cũng rất mạnh.

Thẩm Điềm đau đến nỗi khóc nấc lên, cô cắn một góc chăn, nhịn đau, cứ khóc thút thít mãi.

Chu Thận Chi cứ ấn bất chấp.

Không đau thì không khỏi được.

Mãi sau, cô khóc ghê quá thì anh híp mắt, buông cô ra.

Giây tiếp theo, anh nắm lấy cằm cô, quay mặt cô sang bên này.

Đèn trong phòng khách không sáng lắm, trên đỉnh đầu là chiếc đèn chùm thủy tinh. Hai mắt cô đẫm lệ, có vài sợi tóc còn dính vào khóe mắt, dáng vẻ vô cùng bất lực và mềm mại.

Chu Thận Chi: “….”