Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 36

Người ở dưới sân khấu cười ồ lên.

Thẩm Điềm vô thức kéo kéo ống tay áo của Trịnh Tú Vân.

“Mẹ!”

Ở nơi như này mà mẹ nói gì vậy.

Trịnh Tú Vân khẽ nhéo tay con gái một cái.

Người dẫn chương trình cười phá lên rồi đưa micro đến trước mặt Chu Thận Chi, hỏi: “Chú rể có cảm nhận như thế nào?”

Chu Thận Chi mỉm cười, nhìn hai mẹ con Thẩm Điềm.

“Mẹ vợ nói đúng, tôi sẽ cố gắng kiếm tiềm nuôi sống bản thân và Điềm Điềm”.

“Oaaa” dưới sân khấu lại điên cuồng hét lớn lên. Người dẫn chương trình cười nói: “Mẹ vợ cậu nghe được những lời này nhất định sẽ rất hài lòng”.

Tai Thẩm Điềm đỏ bừng.

Trịnh Tú Vân cầm micro nói: “Thế con phải cố lên”.

Người dẫn chương trình lại phì cười.

Sau đó micro được truyền đến cho Vu Mi- người dịu dàng luôn nở nụ cười ở bên cạnh. Hôm nay, Vu Mi mặc váy sườn xám giống với kiểu của Trịnh Tú Vân. Mấy ngày gần đây, quan hệ giữa Vu Mi và Trịnh Tú Vân càng ngày càng tốt. Điều này không liên quan gì đến con cái, chỉ là hai người giống như người bạn lâu ngày không gặp vậy. Bà dịu dàng cười, nói: “Một ngày, con trai nói với tôi người con gái mà nó xem mắt là bạn cấp 3 của nó”.

“Nó nói, lâu ngày gặp lại, hồi ức trở nên rõ ràng. Nó nhớ rõ người con gái ấy thích ăn kẹo cao su cầu vồng, rất thích cười”.

“Vậy nên nó cảm thấy người con gái thích cười sẽ khiến người ta quý mến”.

“Nó nói, nó muốn kết hôn, cô dâu chính là Thẩm Điềm”.

“Chúc con hạnh phúc, các con của mẹ”.

Thẩm Điềm lập tức nhìn Chu Thận Chi.

Anh hơi nhướng mày, giơ tay xoa xoa gáy cô.

Thì ra.

Anh cũng nhớ rất rất nhiều.

Người con trai mà bạn thích nhớ những thứ nhỏ nhặt của bạn.

Đó cũng là một cách thể hiện tình yêu.

Mắt cô lại hơi ửng đỏ lên. Cô thu hồi tầm mắt nhìn sân khấu.

Phía dưới cũng rất im lặng. Bàn bạn thân là bàn gần sân khấu nhất, những lời của Vu Mi thực sự khiến người ta cảm động, cũng khiến cho họ nhớ lại quãng thời gian học cấp 3.

Giật mình chợt nhận ra, thì ra họ đều lớn cả rồi.

Những năm tháng thanh xuân ấy, một đi sẽ không trở lại.

Nếu có thể gả cho người con trai mình thích.

Nếu có thể cưới được người con gái mình yêu.

Thì hạnh phúc biết bao.

Khóe mắt Hoàng Đan Ni đỏ bừng lên. Tào Lộ nhìn cô ta bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Mà Trần Khánh đang đứng cách đó không xa nghịch điếu thuốc kia là người con trai mà Hoàng Đan Ni thích.

Mà biểu cảm của Trần Khánh lạnh lùng, nhưng lại giống như đang nhớ đến người nào đó.

Sắc mặt Tần Mai từ đầu đến cuối đều trắng bệch.

Chiếc váy đỏ đáng lẽ phải khiến cho người ta quyến rũ hơn nhưng sắc mặt của Tần Mai quá trắng, chiếc váy ngược lại biến thành màu chết. Cô ấy nhìn bàn tay Chu Thận chi đang nhẹ nhàng xoa gáy Thẩm Điềm.

Cậu ấy có thể không yêu Thẩm Điềm, nhưng bởi vì cô ấy quá dịu dàng nên cậu ấy mới chọn Thẩm Điềm.

Đều tại cô ấy quá liều lĩnh.

Nếu cô ấy không liều lĩnh thì làm gì đến lượt Thẩm Điềm.

“Mẹ Chu thật là biết ăn nói”. Người dẫn chương trình thấy cảm xúc của mọi người đang trầm xuống liền nói: “Cảm ơn hai mẹ, một người rất hài hước, một người rất dịu dàng”.

Người dưới sân khấu cười phá lên.

Người dẫn chương trình nói với Trịnh Tú Vân và Vu Mi: “Hai mẹ có thể về chỗ được rồi ạ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ chứng kiến cô dâu và chú rể trao nhẫn”.

Bên dưới lại hú hét lên.

Trịnh Tú Vân vỗ vỗ tay của Thẩm Điềm, xoay người đi xuống.

Sau khi Thẩm Điềm nhìn mẹ đi thì Tào Lộ và Trần Vận Lương bước lên sân khấu. Cả người cô bị Tào Lộ xoay một cái, đối mặt với Chu Thận Chi. Tay Trần Vận Lương cầm hộp đựng nhẫn bằng nhung, cậu ấy còn nói bên tai anh cái gì đó.

Chu Thận Chi cúi đầu nghe, đáy mắt ngập tràn ý cười.

Người dẫn chương trình nói: “Chú rể có thể đeo nhẫn cho cô dâu rồi. Có rất nhiều cách đeo nhẫn, không biết chú rể chọn cách nào?”

Lông mày Chu Thận chi hơi nhướng lên.

Anh lấy chiếc nhẫn kim cương ra, sau đó tiến về phía Thẩm Điềm một bước.

Thẩm Điềm vẫn còn đội khăn che mặt. Cô nhìn anh qua lớp khăn, tim đập thình thịch.

Ngón tay Chu Thận Chi nhẹ nhàng vén khăn che mặt của cô lên, gọi: “Điềm Điềm”.

Tim Thẩm Điềm đập càng nhanh hơn, ừ một tiếng.

Anh mỉm cười, buông khăn che mặt ra, sau đó quỳ một gối xuống, nắm lấy tay phải đang cầm hoa của cô. Bởi vì sắp cưới nên cô tô một lớp sơn móng tay màu hồng nên càng tôn lên bàn tay trắng nõn, thon gọn, hồng hào của cô.

Chu Thận Chi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay cô.

Chiếc nhẫn kim cương ở trên ngón áp út của cô càng tôn lên bàn tay đẹp đẽ của người con gái.

Anh buông tay cô ra, đứng lên.

Bên dưới lại hét lớn lên.

Người dẫn chương trình cười nói: “Đến lượt cô dâu”.

Thẩm Điềm bước lên trước, cô đưa hoa cho Tào Lộ, Tào Lộ nhanh chóng nhận lấy. Cô cầm lấy chiếc nhẫn trơn, sau đó kéo tay Chu Thận Chi.

Tay của anh thon dài, các khớp xương rõ ràng.

Mấy ngày này, đều là anh vì các loại lý do mà nắm lấy tay cô.

Cô không dám nhìn anh quá kĩ, chỉ có nhìn chằm chằm vào tay anh.

Hôm nay.

Cô vừa đeo nhẫn cho anh vừa ngắm nhìn tay con trai cũng có thể đẹp được như vậy.

Đeo xong, Thẩm Điềm ngẩng đầu.

Bên ngoài lớp khăn che mặt, Chu Thận Chi mỉm cười nhìn cô.

Mặt Thẩm Điềm đỏ bừng.

“Nhẫn có vừa không?”

Chu Thận Chi cười, ngón tay anh xoay xoay chiếc nhẫn trơn đó nói: “Vừa”.

Thẩm Điềm nghiêm túc gật đầu.

“Thế thì tốt”.

“Hôn một cái! hôn một cái!” Bên dưới lại điên cuồng hét lớn. Thẩm Điềm không dám tin nhìn xuống dưới, Giang Sơn và mấy người khác còn đứng lên gõ bát ầm ầm.

Tào Lộ đứng một bên cười, thúc giục.

“Ôm một cái! Hôn một cái”.

Mà đúng lúc này, cửa hội trường đột nhiên mở ra, mặc dù âm thanh không lớn nhưng đối với những người ở trong hội trường mà nói, đó đều là tiếng động lớn.

Thế là rất nhiều người nhìn qua.

Thẩm Điềm cũng ngước mắt nhìn qua.

Bên ngoài lớp khăn che mặt mông lung, một người con gái cao ráo đứng ở đó, trên mặt đeo một cặp kính râm. Cô ấy mặc chiếc áo hai dây màu trắng, chân đi đôi giày cao gót nhọn. Cô ấy đứng ở đó như con công đứng giữa bầy gà, trông vô cùng nổi bật, chói lóa.

Thẩm Điềm nhận ra, đó là Quan Châu Vân.

Cô vô thức quay đầu nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi hơi nheo mắt lại.

Anh cúi đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm cũng không kịp chuẩn bị, cô hơi hé miệng.

Chu Thận Chi đưa tay, nắm lấy tay cô, hơi cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô một cái.

“Aaaa”

Không biết tại sao, trong hoàn cảnh này, cái hôn này còn khiến người ta kích động hơn cái hôn trán ban đầu. Thế là Tào Lộ điên cuồng hét lên, người dẫn chương trình cười nói: “Mọi người chụp ảnh mau!”.

Thế là những tiếng tách tách của máy ảnh vang lên.

Mà Quan Châu Vân đang đi trên thảm đỏ, giây phút nhìn thấy Chu Thận Chi cúi đầu hôn tay Thẩm Điềm thì bước chân có hơi chững lại, vài giây sau lại tiếp tục đi đến.

Tháo kính râm xuống.

Quan Châu Vân ngồi vào chỗ gần với bàn bọn Trần Khánh.

Rất nhiều người nhìn cô ấy.

Đương nhiên cũng nhận ra cô ấy.

Mọi người đều tưởng rằng cô ấy là người con gái có khả năng ở bên Chu Thận Chi nhất.

Mà cũng một số người nhận ra cô ấy vì cô ấy là người mẫu của một công ty nào đó.

“Kia là Quan Châu Vân sao?”

“Đại minh tinh kìa”.

“Đại minh tinh cũng không tán được Chu Thận Chi”.

“Cô ấy và Tần Mai hồi đại học quậy thật là ghê gớm. Nghe nói cô ấy còn chạy đến lớp chuyên ngành của Chu Thận Chi, kết quả là bị thầy Liêu Yến bắt được. Cô ấy hình như còn đuổi rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi Chu Thận Chi đó”.

“Như thế cũng được á?”

Bên dưới bắt đầu đi thay đồ để tiếp rượu.

Thẩm Điềm sờ chỗ ấm nóng ở mu bàn tay, nhưng trong đầu lại hiện lên ngoại hình xinh đẹp chói mắt của Quan Châu Vân. Thợ trang điểm ở ngoài cửa hỏi: “Điềm Điềm, em thay quần áo xong chưa?”

Thẩm Điềm định thần lại, đáp: “Sắp xong rồi ạ!”

Cô nhanh chóng thay quần áo, đồ mời rượu là kiểu đuôi cá, đuôi váy xòe ra, không dễ mặc. Thẩm Điềm kéo mấy lần nhưng vẫn không thắt được dây thế là cô xách váy chạy ra ngoài.

Kết quả là thợ trang điểm không có ở đó, không biết là chạy đi đâu.

Thẩm Điềm cảm thấy váy sắp rơi xuống rồi. Cô chạy đi tìm thợ trang điểm, mở cửa ra thì vừa hay gặp Chu Thận Chi đang định mở cửa. Thẩm Điềm ngẩng đầu, sững sờ vài giây.

Mà dây đai tuột ra.

Trước mắt một mảng trắng bóc, làn da hồng hào, mềm mại.

Chu Thận Chi sững sờ vài giây, sau đó rời mắt đi, yết hầu chuyển động lên xuống.

“Đóng cửa lại”.

Thẩm Điềm giật mình, nhanh chóng đóng cửa lại.

Tim cô đập thình thịch.

Vừa bực mình vừa xấu hổ.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên ngoài cửa: “Em tìm thợ trang điểm à?”

Thẩm Điềm: “Vâng”.

Giọng cô run run.

Bởi vì cô phát hiện dây đai tuột ra, cổ áo cũng theo đó mà tuột xuống.

Vừa nãy không biết là tuột bao nhiêu, cái váy này đúng là ác quá đi.

Chu Thận Chi nói: “Em cứ ở đây nhé, đừng ra ngoài, để anh đi tìm thợ trang điểm. Đóng chặt cửa vào, khóa luôn cũng được hoặc là mặc thêm áo khoác vào”.

Thẩm Điềm lập tức đáp: “Vâng”.

Tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa.

Cô xoay người đi tìm áo khoác, tìm được chiếc áo khoác mỏng của Tào Lộ. Thẩm Điềm kéo lại dây áo, sau đó khoác áo vào rồi ngồi lên sofa chờ.

Một lúc sau.

Thợ trang điểm Tô Tô đẩy cửa vào.

Thẩm Điềm thở phào một hơi, cô đứng dậy nói: “Nhanh, thắt dây áo hộ tôi”.

Tô Tô nói: “Xin lỗi, vừa rồi bụng của tôi không thoải mái”.

“Không sao, không sao. Chỉ là cái váy này đằng sau lộ quá”.

Toàn bộ đằng sau của chiếc váy dùng dây lụa màu đỏ, bóp ở eo nên bắt buộc cần người thắt hộ. Tô Tô đi đến đằng sau lưng cô, thắt dây nói: “Sao vừa nãy không gọi chồng em chứ?”

Thẩm Điềm sửng sốt cười nói: “Anh ấy không biết làm”.

Tô Tô nói: “Sao có thể chứ? Cậu ấy là người toàn năng như vậy mà”.

Thẩm Điềm mỉm cười, không nói gì.

Đợi thắt dây xong, cả cái eo trông rất thẳng, rất thon.

Tô Tô giúp Thẩm Điềm dặm lại phấn, sửa lại mái tóc. Không còn khăn che mặt nữa, tầm nhìn của Thẩm Điềm rõ ràng hơn rất nhiều. Tô Tô nhìn đồng hồ một cái, nói: “Có thể ra ngoài rồi”.

Thẩm Điềm đáp một tiếng.

Cô xách váy, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Chu Thận Chi và Trần Vận Lương đang ở bên cửa sổ chờ. Anh ngước mắt, vừa hay nhìn thấy cô. Thẩm Điềm bỗng chốc nhớ lại sự ngượng ngùng lúc nãy thì hơi xấu hổ.

Bộ váy này làm cô trông vô cùng mảnh mai, màu đỏ vô tôn làn dan của cô.

Trần Vận Lương nói: “Điềm Điềm hôm nay đẹp quá đi”.

Chu Thận Chi ừ đáp.

Sau đó, anh đi về phía Thẩm Điềm: “Đi thôi”.

Thẩm Điềm nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh: “Tào Lộ”.

“Cô ấy đi chuẩn bị rượu rồi”.

Anh đi đến bên cạnh cô.

Thẩm Điềm thẳng lưng, xách tà váy dài lên.

Trần Vận Lương cười hehe đi đến bên cạnh Chu Thận Chi.

Ba người đi ra cửa, trong hội trường vô cùng náo nhiệt, có người đã bắt đầu uống rượu, âm thanh truyền khắp hội trường. Nhân viên phục vụ và khách khứa chen chúc nhau, có người còn dẫn theo trẻ nhỏ, các em nhỏ chạy đi chạy lại. Tào Lộ bưng rượu chạy đến, đúng lúc cũng có người phục vụ bưng canh đi về phía này.

Người đông.

Thẩm Điềm chỉ nhìn Tào Lộ, sợ cô ấy bị người ta đυ.ng trúng, nên không để ý đến người phục vụ.

Mắt thấy Thẩm Điềm sắp bị người ta đυ.ng phải, Chu Thận Chi ôm lấy eo Thẩm Điềm, kéo cô lại, nói: “Nhìn đường nào”.

Thẩm Điềm lúc này mới để ý đến sự tồn tại của người phục vụ.

Tào Lộ chạy vọt qua, nói: “Rượu đến rồi đây, đại ca Chu, cậu và Trần Vận Lương hai ly, tớ và Thẩm Điềm hai ly còn lại”.

Chu Thận Chi đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt, cười một tiếng: “Thành ý như vậy cơ”.

Tào Lộ cười hehe: “Cậu uống cái gì người ta đều nhìn chằm chằm đấy, nhất định không thể giả vờ uống được đâu”.

Chu Thận Chi cầm ly của Thẩm Điềm lên, lắc lắc.

Đây là rượu Vương Lão Cát.

Anh nhướng mày, cúi đầu đưa cho Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm lại gần ngửi.

Cô mím môi cười, trong lòng hiểu rõ.

Chu Thận Chi nhìn đôi mắt long lanh của cô một cái, nhẹ nhàng cười.

Tào Lộ lại gọi Giang Sơn bưng rượu qua. 5 người nhao nhao chạy đến mời rượu. Mấy bác lớn tuổi đúng là gừng càng già càng cay, trước khi uống còn phải ngửi rượu trong tay Chu Thận Chi trước đã.

Chu Thận Chi nhàn nhã lắc ly rượu.

“Chú à, sao phải làm vậy chứ, chúng cháu cũng không lấy rượu giả ép mọi người uống đâu”.

Mấy người chú cười nói: “Cả đời chỉ có một đám cưới, uống rượu giả còn gì là vui, đương nhiên phải uống rượu thật rồi. Chú rể tân hôn uống không say, cô dâu sẽ không có cơ hội”.

“Đù”.

Những người khác cười phá lên.

“Thế cũng không được uống say quá”.

Thẩm Điềm và Tào Lộ đứng một bên, mặt đỏ bừng bừng, bị mấy bác trưởng bối này trêu đến phát ngượng.

Mấy chú mặc dù muốn Chu Thận Chi uống, nhưng mà đối với cô dâu nhút nhát, mọi người đều bỏ qua.

Thẩm Điềm hứng thú uống một ngụm Vương Lão Cát.

Chu Thận Chi ngẩng đầu, uống rượu, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Anh cười bỏ ly rượu xuống, lắc lắc cái ly, ý là uống hết rồi.

Lúc này mấy chú mới bỏ qua cho anh.

Họ tiếp tục đến đến các bàn khác. Chu Thận Chi là một đứa trẻ con nhà người ta nên ngoài người thân ra thì bạn bè của bố mẹ anh cũng rất thích anh.

Đi qua liền cảm nhận được sự khen ngợi của họ dành cho anh.

Sau đó lại chú ý đến Thẩm Điềm. Họ cười hỏi Thẩm Điềm làm nghề gì.

Đặc biệt là mấy dì vô cùng hứng thú.

Thẩm Điềm cười, nói đang làm ở nhà xuất bản.

Vừa nghe đến nhà xuất bản, mắt của mấy dì cũng lộ ra sự tán thưởng: “Đúng là giỏi quá!”

Tào Lộ ở một bên tiếp lời: “Điềm Điềm nhà chúng cháu là biên tập mỹ thuật đó, là họ trò cưng của giáo sư Thịnh Nguyên”.

Mấy dì nghe nói Thịnh Nguyên thì cảm thấy rất quen, có chút ấn tượng.

Chu Thận Chi đưa ly rượu cho Trần Vận Lương để rót thêm rượu, giọng nói dịu dàng: “Giáo sư của học viện Mỹ Thuật Lê Thành, sân khấu “Xuân Vãn” năm ngoái của Lê Thành là do chính tay thầy ấy thiết kế”.

Bỗng chốc mấy dì hiểu ra.

Oa một tiếng: “Thì ra là học trò cưng của thầy Thịnh Nguyên!”.

Thẩm Điềm cười gật đầu, mắt sáng long lanh.

Mấy dì còn nói: “Trông con xinh quá đi”.

Thẩm Điềm cười híp mắt, nói: “Các dì quá khen rồi ạ”.

Giọng cô ấy mềm mại, ngọt ngào.

Họ vừa nghe là đã thích ngay.

Thẩm Điềm từ trước đến nay đều có duyên với các trưởng bối, nói chuyện với các dì một lúc, còn có dì nói nhỏ với cô: trông chồng cháu đi, đừng để nó uống nhiều quá.

Thẩm Điềm gật đầu.

Tiếp theo mới cuối cùng được bỏ qua, tiếp tục đến bàn tiếp theo.

Tào Lộ chậc chậc một tiếng: “Đúng là đại ca Chu biết ăn nói. Vừa nói mọi người liền biết thầy Thịnh Nguyên. Tớ vừa nói xong, mọi người mặt có nghệt ra làm tớ ngại không biết để đâu cho hết”.

Trần Vận Lương nhìn cô ấy một cái: “Cậu đúng là không biết ăn nói”.

“Cậu biến ngay”. Tào Lộ đá Trần Vận Lương một cái.

Đến hai bàn bạn học cấp 3, họ vừa đi đến các bạn học liền hú hét lên. Các bạn nam hét to nhất, họ cầm ly lên nói: “Nào! Nào! Nào!”

Thẩm Điềm nhìn Quan Châu Vân đang ngồi gần Giang Cạnh Dã, Giang Cạnh Dã ôm lấy chiếc eo thon của của cô gái bên cạnh, cười nâng ly lên.

Mà sắc mặt của Quan Châu Vân cũng không tính là trắng, cô ấy chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Chu Thận Chi. Thẩm Điềm bỉ đẩy lên trước mặt Chu Thận Chi.

Cô vô thức quay đầu muốn đi xem Chu Thận Chi, nhưng trán lại đυ.ng trúng cằm của Chu Thận Chi, anh rũ mắt nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Điềm lại bị các bạn đẩy một cái.

Chu Thận Chi đưa tay ôm lấy eo của cô để cô đứng vững, sau đó những người khác bị Trần Vận Lương gọi đi chúc rượu. Thẩm Điềm và Tào Lộ ở phía sau, hai người cầm ly rượu, Thẩm Điềm đi xuyên qua đám người, nhìn thấy ly rượu của Quan Châu Vân muốn cụng ly với Chu Thận Chi, nhưng Chu Thận Chi lại không muốn.

Anh bị Giang Sơn ôm lấy cổ. Không biết Giang Sơn nói cái gì, anh cười cười.

Có bạn hỏi: “Thẩm Điềm đâu?”

“Thẩm Điềm đâu? Đừng có trốn nữa”.

Thẩm Điềm lập tức giơ ly rượu lên: “Ở đây”.

Giọng nói của cô ấy ngọt ngào, mềm mại, giống như sắp vọt ra từ trong đám người vậy. Chu Thận Chi quay đầu lại nhìn, nhẹ nhàng cười thành tiếng. Tay anh vẫn cầm ly rượu đi đến chỗ Thẩm Điềm, ôm lấy eo cô, đưa cô đến bên cạnh mình.

Thẩm Điềm cuối cùng cũng được cụng ly với họ.

Giang Sơn cúi đầu ngửi rượu của Thẩm Điềm thì bị Chu Thận Chi đẩy ra. Giang Sơn chửi thề một tiếng: “Thẩm Điềm, đây là rượu sao?”

Thẩm Điềm hơi chột dạ.

Chu Thận Chi nhướng mày: “Sao lại không phải?”

Giang Sơn chỉ chỉ Chu Thận Chi: “Cậu được lắm”

Cả đám cười cười phá lên.

Mà trong tiếng cười, sắc mặt Tần Mai vô cùng kém, cầm ly rượu, không động đậy.

Tiếp theo, 5 người họ đi tiếp, đến bàn bố mẹ, người thân, sau đó là đến đồng nghiệp và thầy cô. Thầy của Chu Thận Chi- Liêu Yến và thầy của Thẩm Điềm- Thịnh Nguyên ngồi cùng nhau.

Hai ông lão đang đe dọa lẫn nhau.

“Bảo học trò cưng của ông đối xử với học trò cưng của tôi tốt vào”.

Liêu Yến: “Con người của học trò tôi rất tốt”.

“Đúng rồi, cả đời là vận đào hoa”.

“Haizz…Không phải đâu”.

Liêu Yên vỗ vai Chu Thận Chi: “Uống ít thôi”.

Chu Thận Chi cười: “Không sao đâu ạ”.

Liêu Yến vỗ vỗ tay anh, rồi lại nhìn Thẩm Điềm, nói: “Uống chừng mực thôi”.

Sau đó ông uống hết ly rượu.

Thịnh Nguyên nhìn Chu Thận Chi một cái: “Uống đi”.

Chu Thận Chi cũng một hơi uống hết, anh mỉm cười.

Rất có giáo dục.

Vệ Ninh nhìn thấy Thẩm Điềm bèn hỏi: “Trang bìa của tôi là cô làm đúng không?”

Thẩm Điềm cung kính đưa ly rượu: “Vâng ạ”.

“Không tồi, có khí phách của thầy giáo cô”.

Cô cười, uống rượu. Khi chúc rượu trưởng bối, cô đã đổi rượu nhưng mà cay quá đi.

May mà phía sau là màn chúc rượu đồng nghiệp. Mấy người chủ biên Trần nhìn thấy họ đến thì cầm điện thoại lên chụp, cười vô cùng mờ ám. Chủ biên Trần cười nâng ly rượu lên, tổng biên tập gõ gõ mũi Thẩm Điềm: “Cô được lắm, quá được luôn, nếu tôi có thể gặp được người như vậy, 18 tuổi cũng bằng lòng sinh con cho anh ta”.

Thẩm Điềm mặt đỏ đến tận mang tai: “Tổng biên tập đừng trêu tôi nữa”.

Tổng biên tập cười phá lên, nhéo nhéo mũi Thẩm Điềm: “Giỏi lắm, Điềm Điềm của chúng ta quá xuất sắc”.

Chu Thận Chi mỉm cười.

Họ cụng ly với nhau.

Chúc rượu thầy cô, đồng nghiệp xong họ lại đi đến bàn tiếp theo.

Hôn lễ còn có cả biểu diễn âm nhạc và tiết mục trò chơi.

Cả hội trường ngoài chúc rượu ra, những lúc khác cũng không hề bớt náo nhiệt, vô cùng đông vui, hỉ khí tràn đầy. Cuối cùng, đến tiết mục ném hoa. Thẩm Điềm ném bó hoa trong tay ra sau.

Người con gái bên cạnh Giang Cạnh Dã bắt được bó hoa.

Tào Lộ ai dô một tiếng, quay người chúc mừng cô ấy.

Người con gái ném hoa cho Giang Cạnh Dã, Giang Cạnh Dã bắt lấy.



Tiễn hết khách khứa về, khách sạn yên lặng đi.

Khoảng 7 rưỡi tối.

Thẩm Điềm và Chu Thận Chi về Lam Nguyệt Nhã Các. Thẩm Điềm cả người mang lớp trang điểm nên vô cùng khó chịu. Cô đi vào phòng tắm tẩy trang, điện thoại đặt trên bàn để điện thoại không ngừng vang lên.

Mà có rất nhiều người thêm wechat của cô.

Một số là mấy em của Chu Thận Chi, một số các bậc trưởng bối.

Trong đó có một cái.

Zy.

Nhìn avatar, Thẩm Điềm sững sờ, là Quan Châu Vân.

Cô do dự một lúc rồi chấp nhận đối phương, sau đó cầm khăn mặt lau sạch nước trên mặt đi. Cô ra khỏi nhà tắm liền nhìn thấy người con trai đang ngồi trên sofa.

Cà vạt của Chu Thận Chi được cởi ra, cằm tỳ lên tay vịn của ghế, anh rũ mắt, lười biếng bấm điện thoại.

Trong phòng có mùi rượu thoang thoảng.

Anh vẫn chưa cởϊ áσ khoác, cổ áo hơi mở rộng.

Tư thế trông vô cùng lười nhác.

Tim Thẩm Điềm đập thình thịch.

Cô bước lên trước, nói: “Có phải anh uống say rồi không?”

Anh bấm tắt màn hình, xoa xoa thái dương, ngả người về phía sau, ừ một tiếng.

Thẩm Điềm đưa tay nhặt cà vạt mà anh vứt ở một bên, cẩn thận để không đυ.ng trúng anh, cô nói: “Anh cởϊ áσ ngoài ra đi, nằm trên sofa một lúc, em đi hỏi mẹ xem canh giải rượu nấu như thế nào rồi nấu cho anh nhé…”

Chưa nói xong, bàn tay thon dài của người con trai bắt lấy tay cô.

Thẩm Điềm sững người.

Chu Thận Chi dựa vào phía sau, cứ như vậy nắm lấy tay Thẩm Điềm, anh ngước mắt cười nói: “Không sao đâu, em cứ ngủ trước đi”.

Đèn phòng khách hơi tối.

Trong mắt đào hoa của anh ngoài ý cười ra thì có cả nét say rượu, mang theo chút quyến rũ.

Tim Thẩm Điềm cứ đập thình thịch.

Anh nắm tay cô.