Ba người họ đi đến nhà hàng mà Tào Lộ giới thiệu.
Đây là một nhà hàng Quảng Đông, không gian bài trí rất đẹp.
Chu Thận Chi ngồi đối diện cô và Tào Lộ.
Tào Lộ cầm máy ảnh xem ảnh, miệng cũng không nhàn rỗi mà hỏi Chu Thận Chi: “Đại ca Chu Thận Chi à, không phải cậu được nhận vào viện nghiên cứu Hoa Đại sao? Sao lại chạy qua Lê Thành vậy?”
Thẩm Điềm nghe vậy cũng ngước mắt lên nhìn.
Khuỷu tay người con trai gác lên bàn, đang trả lời tin nhắn công việc.
Anh nâng mí mắt, nói: “Viện nghiên cứu và Giang thị hợp tác với nhau”.
Tào Lộ đang ấn máy ảnh nghe vậy thì dừng lại, cô ấy nhìn Chu Thận Chi: “Thế sau này vẫn về Bắc Kinh sao?”
Thẩm Điềm đưa menu cho nhân viên phục vụ, nhìn người con trai ở đối diện.
Chu Thận Chi bỏ điện thoại xuống, mắt chuyển sang nhìn Thẩm Điềm: “Có thể là như vậy, nhưng mà đi lại giữ hai thành phố, đối với tớ mà nói cũng không thành vấn đề”.
Tào Lộ cũng nhìn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm đứng hình vài giây rồi cũng cười nói: “Không sao đâu, bây giờ giao thông thuận tiện mà”.
Chu Thận Chi nhìn vào mắt của cô, khóe môi hơi cong cong.
“Vậ thì tớ vẫn nên tranh thủ ở lại Lê Thành thôi, trong viện có kế hoạch thành lập chi nhánh ở Lê Thành”
Tào Lộ nghe vậy liền thở phào một hơi, vỗ tay nói: “Cái này thì OK”.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Tào Lộ bỏ máy ảnh xuống, nói: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi”.
Thế là ba người bắt đầu ăn cơm, Tào Lộ vừa ăn cơm vừa “tra hỏi” Chu Thận Chi. Không biết nghe được thông tin ở đâu nói viện nghiên cứu có một lão đại, thực chất là một hacker ngầm quốc gia, số hiệu là 28. Cô ấy cắn đũa, cười hỏi: “Đại ca Chu Thận Chi có biết người này là ai không?”
Chu Thận Chi cầm bình trà lên, rót trà cho Thẩm Điềm.
Đuôi mắt anh hơi nhếch lên, nói: “Không biết, cậu nghe thông tin ở đâu vậy?”
Tào Lộ cười hehe đáp: “Nghe đồn thôi”.
Chu Thận Chi gật đầu, ngữ điệu lười biếng: “Khá mới lạ”.
…
Ăn trưa xong, Chu Thận Chi đưa họ về nhà trọ.
Cổng tiểu khu.
Thẩm Điềm chuẩn bị cởi dây an toàn thì Chu Thận Chi gọi cô một tiếng.
Thẩm Điềm quay đầu lại.
Tay anh đang nắm lấy vô lăng, ngón tay thon dài đẹp mắt, nói: “Mai anh đến đón em đi chụp ảnh cưới nhé”.
Tim Thẩm Điềm đập nhanh hơn.
Cô gật đầu: “Vâng”.
Cô được nghỉ phép 7 ngày, đúng lúc có thể nghỉ ngơi.
“Vậy em xuống xe đây”.
Chu Thận Chi gật đầu.
“Ừ”
Đóng cửa xe lại, Tào Lộ khoác tay Thẩm Điềm, vẫy tay với Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi nhìn họ vài giây rồi khởi động xe rời đi.
Khuôn mặt anh góc cạnh, tay áo sơ mi vừa được xắn lên, lộ ra cánh tay chắc khỏe.
Tào Lộ ghé sát vào Thẩm Điềm, nói: “Body của cậu ấy chắc chắn rất đẹp”.
Vành tai của Thẩm Điềm hơi đỏ lên, đẩy Tào Lộ một cái.
Tào Lộ cười hehe, kéo cô đi vào trong tiểu khu, cô ấy nói: “Tớ nhớ hồi lớp 11 cậu ấy chơi bóng rổ, cái lúc cậu ấy vén áo lên lau mồ hôi, rất nhiều nữ sinh điên cuồng la hét lên”.
“Cậu ấy còn biết tém tém lại, không giống với bọn Giang Sơn, chỉ thiếu nước cởi hết ra thôi. Nhưng mà kiểu nửa kín nửa hở ý lại khiến nữ sinh phát cuồng á”.
“Đại ca Chu đúng là quá đỉnh cao”.
Thẩm Điềm phì cười.
“Sao cậu biết viện nghiên cứu khoa học có hacker vậy?”
“Tớ nghe một người khách hàng nói, tớ cũng thử thăm dò rồi, đại ca chắc không thể lợi hại như vậy, cái gì cũng biết, hoặc là cậu ấy chính là hacker”.
Thẩm Điềm cười nói: “Người ta là nhà nghiên cứu đó, sao có thể được”.
“Cũng đúng”.
Hai chị em lên tầng, về đến nhà, đá giày ra, hai người liền nằm bẹp dí ở sofa. Một lúc sau, Tào Lộ ngồi dậy, nhéo mặt Thẩm Điềm.
“Ngày mai các cậu đi chụp ảnh cưới nhỉ, có thể tớ không đi cùng cậu được rồi, nhưng mà cậu nhất định phải bình tĩnh đó, nghe chưa?”
Thẩm Điềm gật đầu: “Nghe rồi chị gái”.
Tào Lộ nghe thấy hai tiếng chị gái thì cười híp mắt: “Em gái ngoan”.
Buổi chiều.
Thẩm Điềm đi ngủ trưa, sau khi tỉnh thì mở laptop, ngồi ngay ở phòng ngủ xử lý công việc. Trang bìa của giáo sư Vệ Vũ vẫn chưa được hoàn thiện, bây giờ phải xem xét các trang bên trong, bởi vì hình ảnh của giáo sư Vệ không nhiều, vị trí đặt ảnh cũng rất quan trọng, Thẩm Điềm yêu cầu người vẽ tranh minh họa vẽ một số thiết bị y tế rồi dựa theo nội dung phỏng vấn mà sắp xếp vào.
Máy tính ting ting miếng tiếng.
Tào Lộ đã đến công ty gửi cho cô mấy tấm ảnh.
Thẩm Điềm mở ra, tất cả đều là ảnh đăng ký kết hôn.
Nếu Tào Lộ không làm reviewer nữa thì làm nhϊếp ảnh gia cũng kiếm được bộn tiền. Cô ấy chụp ảnh vô cùng đẹp.
Lúc Chu Thận Chi và cô điền thông tin, anh cười nói câu thật trùng hợp.
Lúc cô quay đầu nhìn anh, cảnh này cũng được Tào Lộ chụp lại.
Đều nói người có mắt đào hoa đều rất thâm tình, nhìn bức ảnh này là có thể thấy. Nếu bản thân không phải là người trong ảnh, biết nội dung trò chuyện không hề tình cảm giống với trong ảnh, người ngoài cuộc nhìn thấy bức ảnh này đều sẽ cảm thấy người con trai rất yêu rất yêu người con gái.
Trong mắt anh đều là thâm tình mà.
Thẩm Điềm phóng to bức ảnh.
Tào Lộ: Thế nào? Chị đây đỉnh không?
Thẩm Điềm: Đỉnh cao, chụp quá xuất sắc.
Tào Lộ: Phải không?
Tào Lộ: Mau gửi cho cậu ấy, sau đó hai người cùng đăng lên vòng bạn bè! U là trời, cùng nhau oanh tạc vòng bạn bè đi.
Thẩm Điềm lướt xem tất cả các ảnh, từ đầu đến cuối, đứng ở góc độ con gái, những bức ảnh Tào Lộ chụp rất đẹp, rất chói mắt. Đúng vậy, chính là hơi có ý khoe khoang.
Để cô gửi cho anh, thực ra còn có một bức Tào Lộ chụp anh khi đang lái xe, chụp hãng xe của anh vô cùng rõ ràng. Tấm này cô nào dám gửi cho anh chứ.
Anh lại cười cho.
Thẩm Điềm nghĩ ngợi, chọn vài tấm kín đáo chút, chủ yếu chụp bóng lưng họ và cả chứng nhận kết hôn gửi cho Chu Thận Chi.
Mấy tấm nhìn nhau, cúi đầu nói chuyện, cô đều không gửi cho anh, giữ lại làm của riêng.
Cô chọn một tấm bóng lưng của hai người.
Đăng lên vòng bạn bè, nhưng để chế độ chỉ Tào Lộ và bản thân mới có thể thấy.
Thẩm Điềm: Giấc mơ thành hiện thực.
/Hình ảnh/
Tào Lộ lập tức like.
Tào Lộ: Điềm Điềm của tớ, giấc mơ thành hiện thực rồi.
Thẩm Điềm trả lời cô ấy: Ừ.
Tào Lộ: Cậu đăng bí ẩn vậy? Khác gì không đăng đâu”
Thẩm Điềm: Thôi.
Tào Lộ im lặng một lúc. Thẩm Điềm đối với cuộc hôn nhân này ít nhiều vẫn không có tự tin. Cô ấy hiểu. Vậy nên, Thẩm Điềm không đăng thì cô đăng.
Nói là làm, cô chọn 9 tấm ảnh, rồi ghép thành một bức ảnh lớn.
Ở trong xe hai tấm, đăng ký hai tấm, hai bên nhìn nhau hai tấm, còn có cả bóng lưng hai tấm và cả một tấm Chu Thận Chi mở cửa xe cho Thẩm Điềm.
Sau đó đăng lên.
Tào Lộ: Chúc mừng Thẩm Điềm, người đẹp sớm kết hôn, gả cho học bá kiêm nhà nghiên cứu đại tài.
Hí hí hí cảm động quá! Điềm Điềm thân yêu của tôi lấy chồng rồi.
/Hình ảnh/
Sau khi đăng lên.
Vài giây sau liền có người like, là đồng nghiệp, nhưng rất nhanh liền có một bạn cấp 3, cũng chính là Hoàng Đan Ni.
Cô ta like và bình luận.
Hoàng Đan Ni: Đây là ai? Chu Thận Chi???
Hoàng Đan Ni: Thẩm Điềm gả cho Chu Thận Chi??? Đù mé, không phải là photoshop đó chứ???
Hoàng Đan Ni: Thẩm Điềm có phải đang nằm mơ không?
Tào Lộ trả lời Hoàng Đan Ni: Cô bị điên à, cô mới nằm mơ ý.
Hoàng Đan Ni trả lời Tào Lộ: …
Cô ấy và Hoàng Đan Ni sớm đã nghỉ chơi với nhau, sau này thêm wechat, có một nguyên nhân chính là đôi bên thích so sánh với nhau, muốn biết đối phương sống như thế nào thông qua vòng bạn bè, nên hai người luôn ngầm thừa nhận đối phương là bạn bè tốt trong list bạn bè, cũng để đối phương xem vòng bạn bè.
Tào Lộ luôn làm cho vòng bạn bè của mình tràn ngập những hình ảnh cô ăn chơi xả láng, vui vẻ làm cho người ta vô cùng hâm mộ.
Hoàng Đan Ni cũng vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ. Cô ta tốt nghiệp xong liền vào một doanh nghiệp, cô ta ở trong đó vô cùng cực khổ nên nhìn thấy Tào Lộ sống thoải mái như vậy thì thường xuyên nghiến răng kèn kẹt.
Bây giờ lại nhìn thấy Thẩm Điềm đăng kí kết hôn với Chu Thận Chi.
Đù
Cô ta quả thật không dám tin.
…
Sz: Chỉ có mấy tấm này thôi sao?
Thẩm Điềm thấy anh trả lời thì có chút chột dạ, cô lấm lét trả lời lại anh
Thẩm Điềm: Ừ.
Chu Thận Chi gửi voice chat qua
Sz: Kỹ thuật của Tào Lộ quả là không tồi.
Thẩm Điềm lập tức trả lời: “Còn một vài tấm đang sửa”
Giọng Chu Thận Chi trong veo, cười một tiếng: “Ừ, vậy đợi cậu ấy sửa xong đi”.
Thẩm Điềm thở phào một hơi.
Cô lại hỏi có phải anh đang ở cùng với bà nội không.
Anh nói không phải, anh đang ở phòng nghiên cứu, xử lý vài việc.
Thẩm Điềm nghe vậy thì không quấy rầy anh nữa.
Buổi tối.
Cô về nhà ăn cơm, đưa chứng nhận kết hôn cho bố mẹ xem.
Trịnh Tú Vân mở chứng nhận kết hôn ra xem, không nói tiếng nào. Thẩm Xương Minh đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên không hiểu tại sao, quay người đi, ông nội nhìn thấy vậy, nói: “Bây giờ đã khóc rồi, về sau con vẫn phải khóc đó”.
Trịnh Tú Vân nhìn chồng.
Thẩm Điềm chạy qua ôm lấy cánh tay bố.
Khóe mắt Thẩm Xương Minh hơi đỏ, vỗ vỗ tay con gái: “Bố hơi buồn thôi”.
Thẩm Điềm nghe vậy, khóe mắt cũng đỏ lên.
Cô nói: “Bố ơi, con vẫn ở bên bố mà”.
Thẩm Xương Minh ừ một tiếng, ôm con gái vào lòng.
Trịnh Tú Vân xì một tiếng, cẩn thận bỏ chứng nhận kết hôn vào trong túi của Thẩm Điềm, nói: “Biết buồn, sao lúc trước không ngăn cản đê? Bây giờ mới khóc, y dở hơi”.
Thẩm Điềm quay đầu nhìn mẹ: “Mẹ kìa”.
Thẩm Xương Minh ngước mắt nhìn, nói: “Con nó thích thì làm cha đương nhiên phải ủng hộ rồi, con đường tương lai của nó phải tự đi, chúng ta làm hậu phương cho nó là được, không nên khoa tay múa chân với cuộc đời của nó”.
Trịnh Tú Vân lại xì một tiếng, lườm một cái nhưng không hề phản bác lại lời của chồng.
Bà hỏi Thẩm Điềm: “Mai đi chụp ảnh cưới à?”
Thẩm Điềm gật đầu.
Trịnh Tú Vân: “Ừ”.
Ngày hôm sau, thời tiết hơi nóng.
Chỗ mà Chu Thận Chi đặt là hòn đảo tư nhân ở biển Aegea của Lê Thành, không có nhiều khách du lịch lắm, đa số là đến để chụp ảnh.
Một số công ty hạng sang cũng sẽ chọn nơi này để chụp ảnh quang cáo hoặc tổ chức tiệc cho khách hàng VIP. Vì thời gian có hạn, thời gian tổ chức hôn lễ bà nội chọn là tuần sau nên lần này chụp ảnh cưới chỉ chụp có ba bộ.
Một bộ kiểu Tây, một bộ kiểu truyền thống Trung Quốc và một bộ lễ phục dạ hội.
Bộ kiểu Trung chụp trông có vẻ khá quy củ.
Còn bộ kiểu Tây lúc chụp cần phải nắm tay, Chu Thận Chi một tay cài khuy áo cổ, tay còn lại đưa ra, Thẩm Điềm xách váy cưới, rồi nắm lấy tay anh.
Lòng bàn tay anh vô cùng ấm áp, mà tay cô thì hơi lạnh.
Ngón tay Chu Thận Chi hơi xiết lại, hỏi: “Lạnh à?”
Thẩm Điềm lắc đầu, má cô có một lớp phấn hồng nhưng cô vẫn cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên.
Chu Thận Chi ừ một tiếng: “Lạnh thì phải nói đấy”.
Thẩm Điềm cười đáp: “Ừ”
Sau đó, hai người bước lên mỏng đá, mặt hướng về phía biển, bắt đầu chụp ảnh. Cho dù chỉ có hai bộ trang phục nhưng vì yêu cầu về chất lượng nên khi chụp bộ dạ hội thứ ba thì trời đã tối rồi. Cả hòn đảo được thắp sáng lên, trông giống như ngôi sao ở trên bầu trời. Bộ trang phục này của Thẩm Điềm là váy màu đỏ tươi.
Một chiếc váy đuôi cá thắt eo, hở phần lưng.
Cô từ phòng thay đồ đi ra, Chu Thận Chi mặc áo sơ mi đen quần tây đang cầm điện thoại nói chuyện với bà nội, ngẩng đầu lên thì thấy người con gái từ đằng xa đang đi tới.
Lúc này đi giày cao gót trên cát thì không dễ đi một chút nào nên cô xách giày cao gót, eo cô thon vô cùng, ngượng ngùng cười, đôi mắt cong cong, lấp lánh như những vì sao.
Chu Thận Chi nhìn cô một lúc, bà nội gọi một tiếng A Thận, anh mới sững người rồi cười đáp: “Bà ơi, Điềm Điềm thay đồ xong rồi, bọn con đi chụp ảnh trước”.
“Đi đi, nhớ chụp mấy tấm cho bà xem”
“Vâng ạ”.
Tiện tay bỏ điện thoại lên chiếc bàn ở bên cạnh, Chu Thận Chi tiến lên phía trước, đón lấy giày cao gót trong tay Thẩm Điềm, nói: “Khó đi lắm sao?”
Thẩm Điềm thò chân từ trong lễ phục ra, nói: “Không đi thoải mái lắm”.
Móng chân cô được sơn một lớp sơn màu đỏ.
Da cô trắng ngần, son màu đỏ vào trong càng trắng hơn.
Chu Thận Chi nhìn một cái, mắt đào hoa hơi nhếch lên.
“Sơn đẹp lắm”.
Thẩm Điềm đột nhiên được khen thì mặt càng đỏ hơn: “Tào Lộ làm đó”.
Chu Thận Chi: “Cậu ấy cái gì cũng biết vậy”
Thẩm Điềm: “Đương nhiên rồi”
Hai người cùng nhau đi về phía nhϊếp ảnh gia, Chu Thận Chi một tay đút túi quần, một tay xách giày cao gót của cô: “Mấy năm nay hai người đều ở cùng nhau sao?”
Thẩm Điềm: “Ừ”
Anh nhướng mày.
Cảm giác đi trên cát khiến cho Thẩm Điềm nhớ lại lần sinh nhật đó của cậu, cũng ở trên bãi biển, khi màn đêm buông xuống, tiếng sóng biển bên tai, anh vừa nướng thịt vừa cúi đầu cười, chơi nối thành ngữ.
Mà cô ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn trộm anh.
Mà hôm nay, anh đi cạnh cô, xách giày cho cô.
Thẩm Điềm cảm thấy nơi này thật tươi đẹp.
Cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực cũng thật tuyệt.
Cho dù anh dường như vẫn còn cách cô rất xa.
Bộ ảnh buổi tuối này chụp hơi táo bạo một chút. Chu Thận Chi ôm eo cô, Thẩm Điềm vô thức không dám cách anh quá gần, lòng bàn tay anh đặt lên eo cô hơi dùng lực, nhưng không phải là kiểu bóp quá mạnh.
Không phải luôn dán vào da của cô, lòng bàn tay anh luôn duy trì một chút khoảng cách với da thịt của cô, nhưng Thẩm Điềm vẫn cứng ngắc.
Nhϊếp ảnh gia thấy cô căng thẳng liền nói: “Cô dâu thả lỏng một chút nào”.
Thẩm Điềm hơi sầu não, Chu Thận Chi cúi đầu nhìn cô: “Em nhìn anh đi”.
Thẩm Điềm ngước mắt nhìn anh, mắt đào hoa của người con trai hơi nhếch lên, đáy mắt chứa đựng ý cười, hỏi: “Căng thẳng làm gì chứ?”
“Chỉ là chụp ảnh thôi mà, Điềm Điềm”.
Thẩm Điềm nhìn vào mắt anh, tim cứ đập thình thịch, người cũng không còn cứng nhắc nữa.
Vậy nên nhϊếp ảnh gia tiếp tục điên cuồng nháy máy.
Rất nhanh.
Bộ ảnh này cũng chụp xong một cách tốt đẹp.
Chụp ảnh xong, Chu Thận Chi và nhϊếp ảnh gia ngồi cạnh bàn nói chuyện một lúc, đại khái là bảo đối phương sửa ảnh trong vòng hai ngày, tuần sau cần dùng luôn, nhϊếp ảnh gia cũng ra hiệu OK.
Gió biển hiu hiu.
Chu Thận Chi đón lấy điếu thuốc mà nhϊếp ảnh gia đưa, cúi đầu châm thuốc, khói thuốc mịt mờ, anh đùa nghịch điếu thuốc, tiếp tục nói chuyện với nhϊếp ảnh gia.
Cổng cần ảnh nào.
Lễ đường cần ảnh nào.
Anh khoang tay cả người gần như dựa vào bàn.
Thẩm Điềm và thợ trang điểm ngồi bên này nói chuyện, thợ trang điểm gỡ tóc cho Thẩm Điềm, ánh mắt nhìn chú rể đang ngồi bên kia, nói: “Chồng cô đẹp trai thật đó”.
“Cô tìm ở đâu ra người chồng đẹp trai như vậy”.
Thẩm Điềm cầm điện thoại, nói: “Chúng tôi là bạn học”.
“À, ngượng mộ quá đi, bạn học của tôi đều như đầu trâu mặt ngựa ý, hơn nữa tôi nói cô nghe, hot boy lúc trước của trường tôi càng ngày càng phát phì ra nè, thật sự không nhìn nổi nữa”.
Thẩm Điềm cười phá lên.
“Thật sao?”
“Bây giờ tròn như quả bóng nè. Mọi người bây giờ nói anh ta là hot boy mập”.
Thẩm Điềm cười nhẹ.
Lớp makeup trên mặt vẫn còn nên cười lên trông vô cùng xinh đẹp.
Thợ trang điểm nói tiếp: “Chồng cô ở trường chắc chắn thuộc dạng hot boy top 1 đúng không?”
Thẩm Điềm nghe tiếng chồng thì ngại ngùng.
Cô chỉ có thể nói: “Là hot boy thôi”
“Hai người từ đồng phục đến váy cưới? Thanh mai trúc mã?” Thợ trang điểm nhìn vào mắt Thẩm Điềm. Thẩm Điềm sững người, nhìn người con trai đang ngồi bên kia, nói: “Không phải, chúng tôi cửu biệt trùng phùng”.
“Oa, lãng mạn qua đi” Thợ trang điểm nói: “Là chồng cô theo đuổi cô, đúng không?”
Thẩm Điềm lại sững sờ.
Cô lắc đầu.
Thợ trang điểm thấy vậy cảm thấy mình hỏi hơi sâu nên im lặng không hỏi nữa.
Một lúc sau, Chu Thận Chi dập thuốc, đi qua.
Thẩm Điềm đã thay bộ lễ phục rườm rà ra, tóc cũng được gỡ ra rồi, chỉ còn lớp makeup trên mặt thôi.
Anh nhìn cô, nói: “Đi về thôi”
Thẩm Điềm cười gật đầu, sau đó hai người đi ra bãi đỗ xe.
Nhϊếp ảnh gia và thợ trang điểm đi phía sau, thợ trang điểm nhìn hai người đi đằng trước, nhỏ giọng nói: “Cô dâu trông dịu dàng quá đi”.
Nhϊếp ảnh gia khoác máy ảnh, nói: “Không chỉ dịu dàng mà thực ra còn rất đẹp nữa”.
Thợ trang điểm ồ một tiếng.
Không cho là như vậy.
Cô ta đã gặp quá nhiều người đẹp, cô dâu chắc chắn không phải là kiểu đẹp thông thường.
…
Lên xe.
Thẩm Điềm ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt.
Chu Thận Chi lái xe, nhìn cô một cái, nói: “Ngủ một lúc đi, đến nơi anh gọi em”.
Thẩm Điềm lau nước mắt ở khóe mắt, cười lắc đầu.
Cô mở cửa sổ xe, nói: “Em ngắm phong cảnh”.
Đầu ngón tay anh mảnh khảnh đặt trên vô lăng, khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn trông vô cùng đẹp, anh cười nhẹ: “Ừ, em ngắm đi”.
Chụp ảnh còn mệt hơn đi chơi.
Chu Thận Chi sau đó cũng không nói chuyện nói, anh chống khuỷu tay lên cửa sổ, ngón tay xoa xoa cằm, nhàn nhã nắm lấy vô lăng, con đường từ đại lộ Ái Hải đi ra, một bên là biển, một bên là núi, đèn xe chiếu rọi lên mặt đường, con đường phía trước còn xa và rất dài.
Tâm trạng con người dường như cũng tĩnh mịch.
Thẩm Điềm ngắm phong cảnh, gió thổi tóc cô bay bay.
Cô nhìn một lúc rồi ngồi thẳng dậy, liếc nhìn người con trai đang lái xe bên cạnh mình, anh ta đang mặc một chiếc áo phông màu đen, ánh sáng chiếu vào yết hầu của anh trong giống như một thanh kiếm sắc nhọn.
Thẩm Thiên nhìn anh một hồi lâu.
Khóe môi hơi cong lên.
Đến thành phố.
Chu Thận Chi hỏi Thẩm Điềm có muốn đi ăn đêm không.
Cô lắc đầu.
Chu Thận Chi gật đầu, lái xe đến tiểu khu của cô. Thẩm Điềm xuống xe, vẫy tay với anh.
Chu Thận Chi nhìn cô, nói: “Ngủ ngon nhé”.
“Ngủ ngon” Thẩm Điềm ngáp một cái, khóe mắt nổi lên ánh nước, trông rất đáng yêu, cũng có chút nét đẹp riêng biệt.
Cô quay người đi vào tiểu khu.
Chu Thận Chi nhìn bóng lưng cô một lúc rồi khởi động xe, rời đi.
…
Vừa vào cửa, Tào Lộ nghe thấy tiếng động liền chạy ra: “Cục cưng, hôm nay có mệt không?”
Thẩm Điềm mệt như cún đáp: “Đương nhiên là mệt rồi”.
Tào Lộ ai dô một tiếng, khoác lấy tay cô: “Vậy thì mau đi tắm đi, hôm nay cậu có chụp “seo phi” bức nào không?”
“Bận quá, quên chụp luôn”. Thẩm Điềm ngồi bên sofa, Tào Lộ theo đó nhìn tóc của cô, nhìn cái là biết cô thực sự mệt rồi: “Makeup này nhìn đẹp quá đi, nhưng mà hơi lòe loẹt”.
Thẩm Điềm nói: “Tối chụp phong cách dạ hội”.
“Hả? Có chụp thường phục không?”
Thẩm Điềm lắc đầu: “Không”.
Tào Lộ: “Tiếc quá”.
Thẩm Điềm xua tay: “Bỏ đi, ba bộ đã mệt như cún rồi, chụp nữa chắc mệt nữa”.
“Cũng đúng”.
Hai chị em nói chuyện một lúc, Tào Lộ đi bật nước nóng cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm đi lấy quần áo, mãi cho đến khi nằm trong bồn tắm mới cảm thấy dễ chịu.
Tào Lộ đã đắp mặt nạ xong rồi nên đi ngủ rồi.
Thẩm Điềm đắp chăn cho cô ấy, sau đó dựa vào đầu giường, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ.
Cô mở wechat.
Thông báo wechat hiện lên có một lời mời kết bạn.
Cô ấn vào xem.
Hai chữ Tần Mai giống như một làn sóng kí ức, đột nhiên tràn về trước mặt cô.
Kì nghỉ hè khi tốt nghiệp cấp 3 là lần cuối cùng cô và Tần Mai nói chuyện. Trong lần nói chuyện đó, cô nhận được tình hình cụ thể của Chu Thận Chi và Quan Châu Vân.
Tần Mai nói cô là bạn tốt nhất của cô ấy.
Sau lần nói chuyện đó, cô rời nhóm chat mà Tần Mai cũng không lên QQ nữa. 5 năm nay, avatar của Tần Mai vẫn luôn tối om. Sau này, Thẩm Điềm trừ khi cần thiết lắm, còn không thì cũng không lên QQ nữa. Cô và Tần Mai cứ như vậy mà cắt đứt liên lạc.
Mà bây giờ.
Tần Mai kết bạn với cô.
Thẩm Điềm ấn đồng ý, sau đó chuẩn bị bỏ điện thoại xuống thì ai ngờ wechat kêu ting ting lên.
Tần Mai: Thẩm Điềm, lâu lắm không gặp.
Thẩm Điềm đứng hình, cũng trả lời lại: Lâu lắm không gặp.
Tần Mai: Đúng là rất lâu rồi. Không ngờ vừa về nước liền nhận được thông tin như vậy. Thẩm Điềm, Chu Thận Chi là vì bà nội mới lấy cậu. Cậu ấy không yêu cậu, cậu có biết không?
Thẩm Điềm đang nhập tin nhắn: [Dạo gần đây cậu có khỏe không? Về Lê Thành rồi sao?]
Mấy chứ dần bị xóa đi.
Thẩm Điềm: Cậu nói gì vậy?
Tần Mai: Tớ thật sự không ngờ, cậu ấy cuối cùng lại chọn cậu. Một năm trước bà nội kiểm tra phát hiện tế bào ung thư, tớ còn đi thăm bà nữa. Tớ ở Anh cũng biết bà nội muốn cậu ấy kết hôn, muốn mấy năm còn lại của bà nhìn thấy cậu ấy lấy vợ. Tớ vẫn luôn nghĩ, với tính cách của cậu ấy sẽ tìm một người bạn gái giả, tớ không nghĩ cậu ấy sẽ kết hôn.
Tần Mai: Không ngờ…
Tần Mai: Cậu ấy không yêu cậu, cậu ấy chỉ cảm thấy cậu hợp mà thôi, Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm cũng không bao giờ ngờ tới.
Người từng nói cô là bạn thân nhất của cô ấy, lâu ngày gặp lại, lại nói ra những lời như vậy.