Điều hòa đến giờ hẹn nên đã bị tắt, Thẩm Điềm vì nóng quá mà tỉnh giấc.
Cả người toàn là mồ hôi, sau khi cô cởϊ áσ ngủ ra thì tiện tay cầm lấy điện thoại.
Có một tin nhắn mới.
Cô ngẩn người, mở ra xem.
Sz: Thứ 7 tuần này cậu có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm.
Cậu gửi lúc tối qua, khi cô đã đi ngủ rồi, tim Thẩm Điềm đập nhanh hơn.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tào Lộ ôm gối ôm đi vào: “Điều hòa phòng tớ bị hỏng rồi, tớ sang ngủ phòng cậu nhé”.
“Quào, Điềm Điềm, dáng cậu chuẩn quá đi”. Tào Lộ bò lên giường, nhìn thấy cô không mặc áo thì ồ lên.
Thẩm Điềm đẩy cô ấy ra, ném điện thoại ra giường rồi chạy đi lấy áo.
Tào Lộ vô tình liếc thấy tin nhắn của Thẩm Điềm: “Đại ca Chu lại hẹn cậu à?!”
Thẩm Điềm đóng tủ quần áo lại: “Ừ”.
“Lần này nhất định phải xác nhận đây”.
Thẩm Điềm mặt đỏ đến tận mang tai, cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong, Tào Lộ đã ngủ say rồi.
Thẩm Điềm mở điều hòa giúp cô ấy, rồi cầm điện thoại lên, trả lời Chu Thận Chi: “OK”
Sau đó cô xoay người đi ra cửa, ra đến cửa, nhịp tim cứ đập thình thịch không cách nào khống chế được.
…
8 rưỡi đến nhà xuất bản.
Thẩm Điềm gửi cho chủ biên Trần xem bản phác thảo trang bìa mà hôm qua cô ở nhà sửa, chủ biên Trần cầm ipad đi vào, cười tươi như hoa nhìn cô: “Cô đến tòa soạn của chúng tôi làm việc đúng là có tài mà không được phát huy”.
Thẩm Điềm cười đáp: “Sao có thể ạ, tòa soạn của chúng ta tốt như vậy, được làm việc ở đây là vinh hạnh của em ạ”.
Chủ biên Trần lướt ipad, nói: “Thảo nào thầy Thịnh luôn khen ngợi cô, tổng biên tập cũng vô cùng thích cô nữa”.
Thực ra, lý lịch của Thẩm Điềm chẳng có gì nổi bật, nếu như không phải cô thực sự xuất sắc, cũng không thể đùng một cái giao cho cô dẫn đầu một nhóm.
Thẩm Điềm cười nói: “Ngài quá khen rồi”.
“Đừng có khiêm tốn”. Chủ biên Trần lại lướt lướt màn hình, xem một lúc.
“Tôi sẽ gửi cho trợ lý của giáo sư Vệ để họ xem xem”. Chủ biên Trần nói xong thì đi ngay. Con người giáo sư Vệ rất nghiêm túc, chấp nhận trả lời phỏng vấn lần này cũng đã rất nể mặt bọn họ rồi. Đối với trang bìa và nội dung giáo sư cũng yêu cầu rất khắt khe, không muốn quá màu mè và không được lạm dụng một số từ ngữ.
Vậy nên, bản thảo đều phải gửi cho đối phương xem trước mới được, nhà xuất bản rất tôn trọng ý kiến của giáo sư Vệ. Bọn họ làm về tạp chí người nổi tiếng, vì vậy ý kiến của danh nhân đều được tuân thủ chặt chẽ.
Chủ biên Trần bảo trợ lý gửi bản thảo qua cho trợ lý của giáo sư Vệ.
Trụ sở nghiên cứu khoa học Giang thị.
Sau khi trợ lý của giáo sư Vệ nhận được bản thảo thì kiểm tra lại một lần, sau đó gõ cửa phòng làm việc của giáo sư Vệ, bên trong nói vào đi, anh ta mới đi vào. Vừa đi vào thì nhìn thấy Chu Thận Chi cũng ở đây.
Người con trai ngày thường mặc áo blouse trắng ngay ngắn, chỉnh tề, lúc này cậu đang dựa vào ghế, lười biếng xoay xoay cái bút, chống cằm, nghe giáo sư Vệ nói chuyện.
Giáo sư Vệ vẻ mặt tràn đầy sự cưng chiều nhìn cậu.
“Có chuyện gì?” Giáo sư Vệ hỏi.
Trợ lý ho khan một tiếng, bước lên, chào một tiếng tổ trưởng Chu, sau đó đưa ipad ra trước mặt giáo sư Vệ: “Giáo sư Vệ, đây là mẫu phác thảo trang bìa và nội dung bên tuần san Thời Đại gửi qua ạ”.
Giáo sư Vệ nhận lấy, lướt xem.
Lướt đến trang bìa thì dừng lại xem một lúc, ông nói: “Tốt lắm”.
Ông đưa cho Chu Thận Chi xem: “Cậu xem xem”.
Chu Thận Chi nhìn trang bìa lấy màu xám làm màu chủ đạo, cậu nhìn một lúc thì thấy “chủ biên mỹ thuật: Thẩm Điềm”, lông mày cậu hơi nhướng lên, khóe môi cong cong.
“Đúng là rất đẹp, rất phù hợp giáo sư Vệ”.
“Tôi cũng thấy rất được, nhà xuất bản này làm ăn không tồi”. Vệ Vũ nói.
Ánh mắt Chu Thận Chi nhìn vào tên Thẩm Điềm một lúc lâu rồi mới đưa ipad cho trợ lý của Vệ Vũ.
Sau khi tan làm.
Thẩm Điềm đẩy ông nội về siêu thị ăn cơm.
Mùa hè đã đến rồi, thùng rác bên cạnh tủ lạnh đầy ắp vỏ dưa hấu. Thẩm Điềm ăn một miếng dưa hấu rồi mới giúp bố mẹ bán dưa một lúc.
Lúc ăn cơm tối.
Ông nội cầm điện thoại bấm bấm, đột nhiên nói: “Thì ra bà già kia bị ung thư”.
Thẩm Điềm nhìn Thẩm Nghiệp Lâm nói: “Ông nói ai cơ?”
Thẩm Nghiệp Lâm bỏ điện thoại xuống, nói: “Chính là bà nội của thằng nhóc con đi xem mắt lần đầu tiên đó”.
Tay đang gắp thức ăn của Thẩm Điềm ngừng lại.
Không phải chỉ là tiểu phẫu thôi sao.
Sao lại ung thư được.
Trịnh Tú Vân liếc con gái một cái rồi lại nhìn bố chồng, hỏi: “Ung thư gì? Không phải người vẫn còn sống sao?”
Thẩm Nghiệp Lâm lắc đầu: “Không biết nữa, bố thấy bà ấy vẫn còn khỏe như hùm ý, thường xuyên đăng story, trông chẳng giống người bị ung thư tí nào”.
Trịnh Tú Vân nói: “Thế chắc là bố nghe nhầm rồi, hoặc là tin tức bị sai. Ăn cơm ăn cơm đi, Điềm Điềm đừng có ngẩn ngơ nữa”.
Thẩm Điềm định thần lại, chăm chú ăn cơm.
Về đến chỗ ở.
Thẩm Điềm tắm giặt xong xuôi rồi dựa vào sofa, ngồi một lúc.
Cô nhắn tin cho Chu Thận Chi.
Thẩm Điềm: Bà nội cậu ở bệnh viện nào vậy, mai tớ muốn đi thăm bà.
Vài giây sau.
Cậu nhắn lại.
Sz: Ở bệnh viện trung ương.
Vài giây sau, cậu lại gửi đến một voice chat: “Điềm Điềm, cậu biết cậu đến rồi thì đừng hòng chạy thoát”.
Giọng của cậu rất trầm.
Tim Thẩm Điềm như bị lỡ mất một nhịp.
Cô nói: “Tớ đi thăm bà thôi mà”.
Cậu cười nhẹ.
“Ừ, lúc nào cậu đến? Cho tớ thời gian, tớ đi đón cậu”.
Thẩm Điềm không nói thời gian cho cậu biết, nhưng cô biết địa điểm ở đâu rồi.
Chiều thứ 7.
Thẩm Điềm ngủ trưa dậy thì đi thay quần áo. Tào Lộ khoanh tay đứng dựa vào cửa nói: “Bộ này không đẹp, đổi bộ khác đi”.
Thẩm Điềm lườm cô ấy một cái.
“Tớ đến bệnh viện thăm người ốm, ăn mặc giản dị thôi”.
“Nhưng tối nay không phải cậu đi ăn với cậu ấy sao?”
Thẩm Điềm không thèm để ý đến Tào Lộ nữa.
Cô chọn một chiếc chân váy đen và một chiếc áo thun trắng, mặc vào trông vừa trẻ trung lại vừa nhã nhặn.
Tào Lộ gật đầu: “Bộ này được, eo thon quá đi à”.
Thẩm Điềm không thèm đáp lời cô ấy, cầm túi xách, đi ra cửa, ôm lấy giỏ hoa quả và hoa ở trên bàn đi ra ngoài.
Tào Lộ tiễn cô ra cửa, nói: “Nhớ báo cáo tình hình đấy”.
Thẩm Điềm nói: “Tuân lệnh đại nhân”.
Sau khi xuống nhà, Thẩm Điềm lái chiếc xe màu trắng đến bệnh viện trung ương. Đỗ xe xong, cô đi lên lầu, đi đến phòng khu phòng VIP.
Thẩm Điềm đi đến gần phòng 802 thì nhìn thấy bà lão đầu tóc bạc phơ nhưng lông mày kẻ rất mảnh, mặc đồ bệnh nhân trông rất thời trang, trendy đang nằm trên giường bệnh.
Tiếp đến là Chu Thận Chi đang đứng ở bên cạnh bà, không biết là đang nói cái gì với bà.
Hôm nay cậu mặc áo sơ mi đen và quần âu, cổ áo hơi mở ra, trông rất cao quý, lãnh diễm.
Thẩm Điềm hít sâu một hơi.
Vừa định bước vào thì cậu ngước mắt lên nhìn, bà nội theo đó cũng ngước mắt lên.
Thẩm Điềm bỗng chốc đứng như trời trồng ở cửa.
Lúc này, mắt bà nội sáng lên: “A Thận”.
Giọng nói của bà không dấu nổi sự phấn khích, Chu Thận Chi nhìn Thẩm Điềm một cái, sau đó cười nhẹ, đi qua, đón lấy giỏ hoa quả mà cô mang tới: “Cậu vào đi”.
Thẩm Điềm mím mội, đi theo cậu vào trong.
Cậu nhìn cô nói: “Sao không nói trước với tớ một tiếng?”
Thẩm Điềm nói: “Muốn cho cậu một bất ngờ thôi”.
Chu Thận Chi nhướng mày, bỏ giỏ hoa quả xuống.
Giang Lệ Viên đưa tay ra, nói: “Cục cưng, lại đây với bà nào”.
Kiểu xưng hô này khiến Thẩm Điềm đứng hình mất vài giây, cô đi lên: “Con chào bà”.
“Ừ”. Giang Lệ Viên nắm lấy tay cô, nhìn trên nhìn dưới. Thoạt nhìn thì không có gì nổi bật, nhưng càng nhìn càng thấy ưng mắt. Trong lòng bà cũng khá bất ngờ, không ngờ cháu trai bà lại thích kiểu con gái như vậy.
Thực ra Thẩm Điềm trông rất được lòng của các bậc phụ huynh.
Giang Lệ Viên cũng không phải ngoại lệ.
Càng nhìn càng thích.
Thẩm Điềm hỏi: “Bà ơi, sức khỏe của bà thế nào rồi ạ?”
“Tốt lắm, bà vẫn còn khỏe lắm. Con tên là gì nhỉ?”
“Con tên Thẩm Điềm ạ”.
“Điềm trong thanh lịch thoải mái à*?” Bà nội đột nhiên nhắc đến ý nghĩa tên của cô.
(câu gốc là:清雅恬适的恬 吗?)
Thẩm Điềm gật đầu: “Vâng ạ”.
“Điềm Điềm!” bà nội gọi liền mấy câu, bà nói: “Ông nội cháu đúng là không lừa bà, đúng là đứa bé ngoan. Điềm Điềm à, cháu thấy A Thận nhà bà có được không?”
Thẩm Điềm nghe vậy, vô thức liếc Chu Thận Chi một cái.
Cậu đang dựa vào tường, khoang tay cũng nhìn cô một cái.
Thẩm Điềm không nhìn cậu nữa, gật đầu: “Tốt ạ. Lúc còn đi học, cậu ấy là học bá ở trong lớp đó ạ, cậu ấy còn hay giúp đỡ bạn bè nữa”.
Bà nội nghe vậy liền hỏi: “Các con là bạn học với nhau à? A Thận sao không thấy con nói gì?”
Chu Thận Chi đứng thẳng người lên, tay đút vào túi quần nói: “Lúc đi xem mắt mới nhận ra ạ”.
Bà nội càng phấn khích hơn.
“Vậy các con mau chóng quyết định thời gian kết hôn đi, đây chính là duyên phận đó”.
Thẩm Điềm mặt đỏ đến tận mang tai.
Chu Thận Chi nhìn sườn mặt của cô, nói: “Bà ơi, đừng dọa cô ấy chứ”.
Giang Lệ Viên gật đầu: “Đúng, đúng, bà không dọa con. Nhưng mà Thẩm Điềm này, con phải suy nghĩ, cân nhắc chuyện này nhé, bà sợ không sống đến năm sau”.
Thẩm Điềm nghe vậy thì mất hồn mất vía.
“Bà nội”
Lúc này cô mới hiểu Giang Lệ Viên thực sự mắc ung thư, bà nội mắc ung thu tuyến vυ'. Một bên đã được cắt bỏ tế bào ung thư rồi, lần phẫu thuật này là cắt bỏ bên còn lại, nhưng vẫn có hy vọng hồi phục.
Từ phòng bệnh ra, tâm trạng của Thẩm Điềm hơi nặng nề.
Cô nhìn Chu Thận Chi một cái.
Chu Thận Chi giơ tay xoa đầu cô: “Bà không sao đâu, bệnh của bà được điều trị kịp thời mà”.
Thẩm Điềm ngẩn người, cô cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay cậu.
Thời gian như ngừng trôi, kí ức bỗng chốc ùa về, ở trong con ngõ tối tăm, thiếu niên mang theo vết thương, bàn tay đặt trên đầu cô. Còn có ngày hôm sau, trên cổ của cậu còn dán băng cá nhân.
Hiện tại cô nghĩ, băng cá nhân của cô là loại bình thường, mà người như cậu chắc sẽ không dùng loại bình thường đâu.
Chu Thận Chi thu tay lại, đút tay vào túi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Thẩm Điềm định thần lại, nhìn cậu lắc đầu.
“Đi ăn cơm thôi”. Môi cậu hơi cong cong, nói: “Lái xe cậu đi, ăn cơm xong thì tớ gọi xe về”.
Thẩm Điềm nghĩ đến độ cao xe của mình không thể so sánh với độ cao xe của cậu liền lắc đầu, nói: “Lái xe của cậu đi, ăn cơm xong thì cậu đưa tớ về đây, sau đó tớ lái xe về”.
Chu Thận Chi liếc cô một cái, cười: “OK”.
Sau đó, cậu lấy chìa khóa xe, dẫn cô ra bãi đỗ xe.
Xe của cậu là con xe G63, dáng xe vô cùng cao.
Chu Thận Chi mở cửa ghế phụ ra.
Thẩm Điềm thấy vậy liền ngẩn người vài giây rồi cũng ngồi vào.
Chu Thận Chi đóng cửa lại, đi đến ghế lái, khởi động xe. Thẩm Điềm cũng thắt dây an toàn xong, ngón tay thon dài của cậu bắt đầu di chuyển vô lăng.
Thẩm Điềm đang nhớ xe hãng xe này là gì.
Hình như là G63.
“Lần trước sau khi tớ đi, cậu có gọi bạn đến ăn cùng không?”. Chiếc nhẫn của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, cậu vừa nhìn đường vừa hỏi cô.
Thẩm Điềm lắc đầu: “Tớ gói mang về”.
Chu Thận Chi nhìn cô một cái: “Thế tối nay lại ăn ở nhà hàng đó nhé?”
Thẩm Điềm thấy chỗ đó không gian đẹp, nhưng bà nội đang nằm viện mà lại đi ăn ở đó thì hình như không được hay cho lắm nên cô nói: “Đổi chỗ khác được không?”
Ngón tay Chu Thận Chi gõ nhẹ vào vô lăng, nói: “Được”.
Sau đó, cậu quay xe, đi đến một nhà hàng mang phong cách đồng quê, lối vào được lát đá, còn có rất nhiều đèn ở trong sân vườn, trông vô cùng lung linh, đẹp mắt.
Rất nhiều nữ sinh đang chụp ảnh, nhìn thấy Chu Thận Chi thì đều ngẩn người nhìn theo cậu.
Thẩm Điềm đi bên cạnh cậu, ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ trên người cậu. Hai người đi vào thì được phục vụ dẫn đến bàn cạnh cửa sổ, hai chỗ ngồi.
Thẩm Điềm ngồi gần cửa sổ, sau lưng cô còn có cái đệm nên ngồi vô cùng thoải mái.
Chu Thận Chi ngồi ở đối diện cô, nhìn thấy cô thoải mái thở phào một hơi, sau đó vì áo ngắn quá nên cô phải điều chỉnh lại.
Cũng chính vì thế mà chiếc eo thon và trắng của cô lộ ra một mảng.
Chu Thận Chi tránh đi không nhìn, cầm quyển menu lên, bắt đầu gọi món.
Nhà hàng này chuyên về cá sốt chua cay và các món mì.
Cá sốt chua ngọt là món ăn khoái khẩu của Tào Lộ.
Thẩm Điềm nhìn đồ trang trí có một vài món ăn được thì nhìn Chu Thận Chi hỏi: “Sao cậu biết nhà hàng đặc biệt vậy?”
Chu Thận Chi chống cằm: “Đồng nghiệp giới thiệu”.
Thẩm Điềm ồ một tiếng, nói: “Tớ còn tưởng cậu dẫn bạn gái…”
Đến ăn chứ.
Chu Thận Chi nhướng mày, cậu buông cánh tay ra, nói: “Không có, cậu là người đầu tiên”.
Thẩm Điềm mặt đỏ như cà chua.
Cô đang làm cái gì vậy, hỏi cái quần què gì thế.
Món ăn được mang lên, món cá sốt chua cay mặc dù thịt cá rất tươi nhưng cũng phải chú ý đến xương cá, nên lúc ăn cơm hai người đều ăn rất chăm chú.
Thẩm Điềm rất thích ăn cay. Cô ăn cay đến nỗi mặt đỏ bừng lên, chóp mũi còn hơi đổ mồ hôi.
Trông rất đáng yêu.
Bữa ăn này, cũng được coi như là thuận lợi.
Lúc món tráng miệng được đưa lên, vị cay trong khoang miệng của Thẩm Điềm cũng bớt bớt rồi, cô lau miệng. Chu Thận Chi cầm lấy cốc coca uống một ngụm, nhìn Thẩm Điềm.
“Điềm Điềm, vậy chúng ta kết hôn nhé?”
Thẩm Điềm ngước mắt lên, hàng lông mi chớp chớp rung rung.
Chu Thận Chi xoay xoay cốc coca, nói: “Nhẫn cưới, sính lễ, lễ vật, ảnh cưới,… đều sẽ không thiếu. Nhà cậu có những yêu cầu gì thì cứ đưa ra, tớ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng”.