Thẩm Điềm về lại chỗ ngồi, ngồi xuống, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Tào Lộ cũng ngó mặt qua nhìn. Phong cảnh chỗ này thật sự rất đẹp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài bạn nam chơi bóng rổ.
“Điềm Điềm”.
Thẩm Điềm: “Sao?”
Tào Lộ dựa vào vai Thẩm Điềm nói: “Cậu thấy mấy lời Lâm Mang nói có phải là thật không?”
Thẩm Điềm bỏ tay xuống, xoay đầu lại nhìn Tào Lộ.
Tào Lộ ám chỉ nói: “Chính là cái chuyện Tần Mai thích Chu Thận Chi á”.
Thẩm Điềm lắc đầu: “Tớ không biết nữa”.
Tào Lộ chống cằm, nghĩ: “Tớ thấy là thật á. Nhưng mà tại sao cậu ấy không tỏ tình nhỉ? Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy phải vô cùng tự tin mới đúng chứ”.
“Nếu cậu ấy tỏ tình thất bại thì các nữ sinh khác càng không có khả năng rồi”.
Tay vô thức miết quyển sách, Thẩm Điềm có hơi thất thần.
“Có thể cô ấy đang chờ có cơ hội”.
“Cũng có thể. Nếu Chu Thận Chi đồng ý thì… Quào, hai người họ đúng là xứng đôi vừa lứa quá luôn”. Mặt Tào Lộ tràn ngập sự ngưỡng mộ, Thẩm Điềm nhẹ nhàng lật sách.
“Ừ”.
…
Học xong tiết tự học buổi tối.
Hôm nay Thẩm Điềm thu dọn khá nhanh, vừa kịp đi phía trước Chu Thận Chi.
Cô khá căng thẳng.
Thực ra, trên thế giới rộng lớn này nếu không tạo ra cơ hội để gặp nhau thì căn bản chẳng có sự trùng hợp đơn thuần nào cả.
Cô đi đến cầu thang, cậu vẫn đi ở đằng sau, một tay khoác cặp, vài sợi tóc rối rơi ra, cạnh hàm rõ ràng, ánh sáng nhạt nhòa rơi trên lông mày cậu.
Khóe mắt cong cong giống như đang cười nhưng cũng mang theo vài phần xa cách.
Hoặc là do ngoại hình cậu như vậy nên nữ sinh không dám lại gần cậu.
Hôm nay Trần Vận Lương không đi cùng cậu.
Một mình cậu ở giữa trong đám đông, cũng đi đằng sau cô.
Thẩm Điềm thả chậm bước chân.
Búi tóc của nữ sinh hơi rối, có vài sợi tóc bị rơi ra ngoài, trông khá mềm và hơi vàng.
Dường như cũng giống như con người cậu ấy, rất mềm mại, dịu dàng.
Chu Thận Chi thản nhiên nhìn một cái, cũng không quá để ý.
Giờ này, các lớp khác cũng tan học nên cầu thang có rất nhiều người.
Không biết bác bảo vệ tối nay đi đâu, hình như là đi tìm chú chó của bác rồi. Khi ở trên cầu thang chật hẹp thì cảm thấy rất chật chội, xuống hết cầu thang thì cảm giác thoải mái hơn rồi.
Thẩm Điềm luôn để ý bước chân của nam sinh đi đằng sau, vậy nên hai người vẫn cách nhau một khoảng không gần cũng không xa.
Nhưng lúc này.
Khi sắp đến cổng trường thì tạch một tiếng.
Tiếng bật lửa vang lên từ phía sau
Thẩm Điềm vô thức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Chu Thận Chi châm thuốc lá, cậu ngước mắt nhìn, trong ánh lửa nhìn thấy cô.
Tim Thẩm Điềm đập bình bịch.
“Cậu…”
“Cái gì?”. Giọng cậu trầm thấp mà lạnh lùng.
Thẩm Điềm lập tức lắc đầu.
“Không có gì”.
Hơi do dự vài giây, nói: “Trên xe bus không được hút thuốc”.
“Ừ”. Giọng cậu lười biếng, kiểu không quan tâm.
Thẩm Điềm cạn lời, ngập ngừng một lúc.
Chu Thận Chi híp mắt: “Còn chuyện gì sao?”
Thẩm Điềm: “Còn”.
Cô nói xong, Chu Thận Chi nhướng mày.
Thẩm Điềm bỏ cặp sách xuống, lấy ra một hộp kẹo Double mint. Cô đi đến chỗ cậu, đưa cho cậu.
“Trước khi lên xe thì ăn một cái nhé, ăn ngon lắm”.
Chu Thận Chi chẳng có phản ứng gì.
Cậu nhìn cô một lúc, sau đó ngậm lấy điếu thuốc, đưa tay lấy hộp kẹo.
“Cảm ơn cậu”.
Ngón tay cậu hơi lạnh, khi cậu cầm hộp kẹo thì vô tình chạm vào lòng bàn tay cô. Thẩm Điềm thu tay lại, còn giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh.
Nhưng cậu không hề phát hiện ra.
Sau khi cầm hộp kẹo thì cậu bỏ vào túi, sau đó xoay người đi.
“Thẩm Điềm, về nhà sớm nhé”. Cậu nói.
Thẩm Điềm vì câu nói này của cậu thì tim đập nhanh như chó chạy bờ bên bờ ao.
Cô gật đầu: “Mình biết rồi”.
Sau đó, cô nhảy chân sáo, vui vẻ về nhà. Cô xoay người lại nhìn, thấy cậu đi đến bên xe bus, dập tắt điếu thuốc, lấy một viên kẹo ra bỏ vào miệng rồi lên xe.
Cô chạy về đến nhà, vừa mở cửa ra.
“Mẹ ơi, con về rồi ạ”, rồi như một cơn gió chạy lên tầng. Trịnh Tú Vân vừa xoay người lại thì sững sờ vì đã không thấy bóng dáng con gái đâu nữa.
“Đi cẩn thận không ngã đó”.
Nhưng chẳng có ai đáp lại bà.
Cửa tầng hai bị đóng rầm một cái.
Trịnh Tú Vân lườm một cái: “Lại điên gì nữa không biết?”
…
Tâm tư của thiếu nữ, đêm nay đã rơi vào quyển nhật ký. Thẩm Điềm nằm mơ cũng nghĩ đến chuyện cậu nhận kẹo của cô mà.
Ngày hôm sau là thứ 6.
Hôm nay có một trận bóng giao hữu với lớp 3.
Nghe nói là thách đấu với Chu Thận Chi.
Lại được xem cậu chơi bóng rổ rồi. Thẩm Điềm hơi mong chờ, háo hức.
Không chỉ có cô mong chờ, mà thời gian ôn tập, thi cư đã khiến cả lớp ngột ngạt quá rồi. Lớp phó thể dục Giang Sơn chạy đi xin 2 tiết của thầy Triệu Tuyên Thành.
Cả lớp đều vỗ tay tán thưởng.
3 rưỡi chiều, sân bóng tấp nập người ra người vào.
Tào Lộ gập sách lại, kéo Thẩm Điềm đi.
“Đi thôi đi thôi, mau đi chiếm chỗ đẹp thôi. Lớp 12, lớp 6 còn cả mấy lớp khác cũng đang ra chơi kìa. Lớp họ cũng đi xem đó, chúng ta đi chậm là không còn chỗ đâu”.
Thẩm Điềm cởϊ áσ đồng phục bên ngoài ra, chỉ mặc mỗi áo áo thể dục màu xanh và bên dưới là quần thể dục màu xanh thẫm. Các bạn đang lớp cũng xuống xem rất đông.
Trên cầu thang bộ.
Họ gặp Hoàng Đan Ni và Lâm Mang.
Tào Lộ không thèm liếc họ một cái.
Thẩm Điềm cũng không lên tiếng, đi theo Tào Lộ xuống tầng.
Gần đến sân bóng đã nhìn thấy Chu Thận Chi mặc đồng phục đang khoanh tay đứng bên ngoài sân.
Tần Mai cũng đứng bên cạnh cậu.
Còn Trần Vận Lương, Trần Khánh đã thay áo số rồi.
Tần Lộ hơi sững sờ: “Ế, Chu Thận Chi không chơi à?”
Thẩm Điềm cũng hơi thất vọng.
“Cậu ấy không thay áo chơi bóng”.
“Có phải lát nữa mới thay không? Cái trận học kì 2 năm lớp 11 cậu ấy đấu với Trần Khánh vô cùng hay, đặc sắc. Tớ còn muốn xem một lần nữa trước khi tốt nghiệp nè”.
Thẩm Điềm cũng thì thầm nói: “Tớ cũng vậy”.
Đội của các trùm trường bên Tam trung cũng đã thay áo đấu, cả đoàn người nhìn giống hệt nhau, nhưng mà cũng có rất nhiều người nhuộm tóc xanh tóc đỏ. Còn có những người bên cánh tay còn có hình xăm nữa.
Đội cổ vũ của trường bọn họ đến. Đội cổ vũ màu hồng trông vô cùng bắt mắt, đặc biệt là người dẫn đầu.
Còn trường của họ thì không có đội cổ vũ, vì hiệu trưởng khá là nghiêm khắc, từ trước đến nay không hề chuẩn bị đội cổ vũ cho đội bóng rổ. Ông ấy nói thi đấu bóng rổ chính là thi đấu thể thao nên không được phép giải trí hóa nó.
Vậy nên trọng trách cổ vũ đều là do học sinh đảm nhiệm.
Tào Lộ kéo Thẩm Điềm đi lên khán đài, nhưng mà vẫn bị chậm chân, các chỗ đẹp đều bị chiếm hết rồi, chỉ còn lại những chỗ ở trong góc.
Lúc này, Tần Mai vẫy tay với họ.
Họ cũng đi đến, đứng bên cạnh Tần Mai
Chu Thận Chi liếc họ một cái rồi nhìn ra chỗ khác.
Tay Thẩm Điềm bị Tào Lộ khoác, cô đứng giữa Tào Lộ và Tần Mai, còn bên kia là cậu. Cô cũng không dám ngước mắt nhìn thẳng vào cậu nên cúi đầu nhìn đất.
Tào Lộ hỏi Tần Mai
“Cậu ấy không chơi hả?”
Tần Mai cười, lắc đầu: “Không”.
Tào Lộ mặt đầy thất vọng: “Tại sao chứ?”
Tần Mai khẽ nói với Tào Lộ: “Nếu cậu ấy chơi thắng thì đám người đó sẽ không buông tha cho cậu ấy. Bây giờ cậu ấy chỉ muốn ôn tập cho tốt để thi vào trường đại học cậu ấy thích, không muốn dính đến mấy chuyện rắc rối này nữa”.
Tào Lộ sững người.
“Quả không hổ danh là Chu Thận Chi, nhìn xa trông rộng”.
Thẩm Điềm im lặng nghe họ nói chuyện.
Ánh mắt vô thức nhìn cậu.
Cậu nhìn sân bóng, khóe môi hơi nhếch lên, còn ra hiệu với Trần Khánh.
Trần Khánh xì một tiếng.
Thẩm Điềm lặng lẽ thu ánh mắt.
Cậu không vào sân nên sự hấp dẫn của trận đấu cũng giảm đi bao nhiêu.
“Tớ mua nước đây, ai đi cùng xách nước giúp tớ không?”. Tần Mai buông tay Thẩm Điềm ra, xoay người hỏi nhóm con trai phía sau. Trịnh Thiều Viễn gãi gãi đầu, nói: “Tớ đi”.
Sau đó có vài bạn nam khác cũng muốn đi cùng.
Thẩm Điềm muốn đi cùng để phụ giúp nhưng Trịnh Thiều Viễn nhìn cô một cái nói: “Thẩm Điềm Điềm, cậu là con gái mà không cần phải bê nước đâu”.
Tào Lộ ngay lập tức kéo Thẩm Điềm lại.
Thẩm Điềm chỉ có thể đứng ở chỗ cũ.
Không có Tần Mai ở giữa nên cô và cậu cách nhau một khoảng, có một vài cầu thủ đi đến chỗ cậu, hỏi cậu chiến thuật chơi bóng của nhóm người bên Tam trung.
Cậu một tay xoay bóng, một tay khoác vai Giang Sơn.
Giọng nói mạch lạc nhưng trầm thấp, giống như đang đề phòng ai đó.
Tiền đạo bên Tam trung khá mất giống, khi dẫn bóng hay dùng chiêu trò để cướp bóng.
Cậu nói với Trần Khánh: “Cậu phải cẩn thận đấy”.
Trần Khánh cười khinh bỉ.
“Ông đây không sợ bố con thằng nào”.
Cũng đúng, Trần Khánh từng đấu với nhóm người bên Tam trung rồi mà.
Cả hai đều rất hung hãn, tàn nhẫn.
Lúc đấy còn suýt đánh nhau mà.
Khi họ đang nói chuyện thì tiền đạo bên Tam trung đi đến, ôm quả bóng, nói: “Chu Thận Chi, má mày không chơi à?”
Nói xong.
Quả bóng mạnh mẽ bay về phía này.
Thẩm Điềm vẫn còn đang để ý tiền đạo bên kia nên chỉ nhìn thấy quả bóng xoáy như hình ốc bay về phía mặt cô.
Cô sững sờ.
Một bàn tay thon dài đưa ra, chặn lại quả bóng.
Quả bóng bị đẩy ra, một tay Chu Thận Chi tiện nhặt quả bóng, một tay ôm lấy vai Thẩm Điềm, kéo cô ra đằng sau. Cậu mắt, mạnh mẽ ném bóng qua.
Quả bóng trực tiếp đập vào bụng của Quan Quốc Chiêu.
“Đù, Chu Thận Chi”. Quan Quốc Chiêu gập người ôm lấy bụng, ngẩng đầu, các mạnh máu ở trên cổ đều nổi hết lên, nhìn nam sinh đang đứng chắn trước Thẩm Điềm một cách tàn nhẫn.
Chu Thận Chi đã buông Thẩm Điềm ra.
Cậu nhướng mày.
“Bóng là để chơi chứ không phải để ném người”.
“Cmm ra sân, chúng ta đấu một trận”. Quan Quốc Chiêu ném đau, đứng thẳng người, chỉ mặt Chu Thận Chi nói.
Chu Thận Chi bình tĩnh đáp: “Là đánh bóng hay đánh sàn nhà đây?”
Mấy người Trần Khánh không nhịn được cười phá lên.
Mặt Quan Quốc Chiêu hết xanh lại đỏ, biến sắc như tắc kè.
Giọng Chu Thận Chi hờ hững, mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ
“Tôi bị thương rồi, không chơi được, cậu nói tôi phải làm sao đây?”
Quan Quốc Chiêu: “….”
Cuối cùng, huấn luyện viên bên Tam trung đi đến lôi Quan Quốc Chiêu đi. Bọn Trần Khánh cười rồi trở lại sân đấu. Lúc này, Chu Thận Chi mới xoay người nhìn Thẩm Điềm.
Vừa nãy Thẩm Điềm bị dọa một phen.
Tào Lộ ôm lấy cô.
Chu Thận Chi nhìn cô một cái.
“Cậu không sao chứ?”
Thẩm Điềm lập tức lắc đầu.
“Tớ không sao”.
Chu Thận Chi ừ một tiếng. Cũng đúng lúc này, Tần Mai đi mua nước về, cô ấy đưa cho cậu chai nước khoáng cậu thường uống, cậu nhận lấy rồi cầm trong tay.
Tào Lộ ôm lấy vai Thẩm Điềm nói: “Đỡ hơn chưa?”
Thẩm Điềm hít sâu một hơi, nói: “Tớ đỡ hơn rồi”.
Cô ôm lấy cánh tay, chạm vào nơi mà cậu vừa ôm cô, mắt nhìn bóng lưng cậu.