Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 8

Chu Thận Chi.

Thận Chi.

Cô lẩm bẩm tên của cậu, tim đập bình bịch, định ấn kết bạn với cậu nhưng ngập ngừng, do dự một hồi cũng không ấn xuống.

Cuối cùng cô vẫn là một kẻ nhát gan.

[Tần Mai Mai]: “Vậy sau này đây chính là căn cứ bí mật của 5 người chúng ta rồi”.

[Vận Lương đẹp trai]: “Đợi tớ add nữ thần của tớ vào luôn”

[Uống một ngụm cam lộ]: “Trần Vận Lương, rốt cuộc nữ thần của cậu là ai vây?”

[Vận Lương đẹp trai]: “Cậu đoán xem”

[Uống một ngụm cam lộ]: “Bỏ đi, tớ không đoán đâu, mục đích chính của tớ và Điềm Điềm khi vào nhóm này chính là học tập các cậu”.

[Tần Mai Mai]: “Được, có bài nào không hiểu, các cậu có thể hỏi bọn tớ”.

[Uống một ngụm cam lộ]: “Có được không Chu Thận Chi”.

Thẩm Điềm nhìn chằm chằm vào khung chat.

[Sz]: “Được”.

Tin nhắn vừa được gửi đến.

Tào Lộ reo hò trong nhóm còn bị Trần Vận Lương trêu chọc: “Cậu có cần phải vui như vậy không?”

[Uống một ngụm cam lộ]: “Đương nhiên phải vui rồi, Điềm Điềm cũng rất vui, đúng không nạ”.

Đột nhiên bị nhắc đến, Thẩm Điềm hút một ngụm nước, nhắn một tiếng ừ. Sau đó cô với lấy tập đề ở đằng sau, dở ra, sau đó gõ chữ.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: “Chu Thận Chi, tớ có một bài…”

Cô vừa gõ xong thì trong nhóm đột nhiên im lặng.

Thẩm Điềm ngẩn ngơ.

Vài giây sau.

[Sz]: “Thẩm Điềm, bây giờ cũng khá muộn rồi”.

Ầm…

Thẩm Điềm nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình, mặt đỏ bừng. Trần Vận Lương và Tào Lộ cười to, chữ hahahaha bay khắp màn hình.

Thẩm Điềm càng bất lực 囧.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: “Xin lỗi mọi người, tớ quên nhìn đồng hồ”.

[Tần Mai Mai]: “Hahaha, không sao đâu, ngày mai hỏi cũng vậy à. Chúc mọi người ngủ ngon”.

[Vận Lương đẹp trai]: “Chúc ngủ ngon”.

[Uống một ngụm cam lộ]: “Ngủ ngon nhé”.

[Sz]: “Ngủ ngon”.

Thẩm Điềm cũng vội vàng gõ chúc ngủ ngon rồi gửi đi.

Sau khi cô nói xong, màn hình cũng im lặng đi.

Cô di chuột một cách vô thức rồi đọc lại tin nhắn.

Đặc biệt là câu cậu nói được và cậu còn gọi tên cô nữa “Thẩm Điềm”.

Cô cong cong khóe môi.

“Vẫn chưa ngủ?” cửa bị đẩy ra, tiếng Trịnh Tú Vân truyền đến.

Tay chân Thẩm Điềm luống cuống, vội vàng ấn biểu tượng X trên góc phải.

Trịnh Tú Vân cúi người nhặt bộ đồng phục mà cô vứt ở sofa, liếc cô một cái.

Thẩm Điềm tắt máy tính, đứng lên, gãi đầu nói: “Con sắp đi ngủ rồi”.

Trịnh Tú Vân: “Ngủ đi, mẹ tắt đèn cho, lần sau xem máy tính đừng có cúi gần như thế”.

“Vâng mẹ”. Cô trèo lên giường, cuộn chăn lại, trốn trong chăn cười toe toét.

“Chúc mẹ ngủ ngon”. Giọng nói mềm mại của con gái truyền đến.

Trịnh Tú Vân: “Mau ngủ đi”.

Cạch.

Cửa đóng lại.



Ngày hôm sau, khi Thẩm Điềm chuẩn bị ra khỏi nhà, buổi sáng những tia nắng ban mai ấm áp chiếu rọi, cô vươn vai một cái, lúc này nhìn thấy Chu Thận Chi và Trần Vận Lương bước từ trên xe bus xuống.

Cô lập tức bỏ tay xuống, chậm rãi đi sau họ.

Ở trước mặt cậu, cô vẫn không thể cởi mở hơn được.

Cô muốn tiến lên phía trước chào cậu nhưng vẫn không dám.

Vẫn cứ lặng lẽ đi đằng sau cậu.

Trên đường đến phòng học, Trần Khánh lớp 6 gọi cậu lại. Chu Thận Chi nhướng mày, cùng Trần Vận Lương đi qua đó.

Thẩm Điềm nhìn thấy họ bước lên cầu thang, đi vào trong lớp.

Vào đến lớp học.

Hoàng Đan Ni đang đi thu bài tập.

Cô ấy nhìn chỗ bên cạnh Thẩm Điềm, nói: “Cô ấy lại đi muộn rồi”.

Thẩm Điềm: “Chắc cô ấy sắp đến rồi”.

Hoàng Đan Ni hừ một tiếng: “Cô ấy đến thì tự đi mà nộp bài tập, tớ không phải là người hầu”.

“Cô ấy sắp đến rồi mà”.

Hoàng Đan Ni không đợi nữa, xoay người muốn rời đi. Thẩm Điềm nhìn chỗ trống bên cạnh thì hơi sốt ruột.

“Thẩm Điềm Điềm, có phải cậu có bài không hiểu không?” Tần Mai cầm sách, trực tiếp ngồi xuống chỗ Tào Lộ, chỉ vào câu hỏi trên sách.

Thẩm Điềm ngẩn ngơ.

Đó là câu mà tối qua Thẩm Điềm muốn hỏi Chu Thận Chi.

“Đúng vậy”.

Tần Mai mắt cong cong, cười nói: “Tớ giảng cho cậu nhé”.

Thẩm Điềm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trong mắt cô gái có sự nhiệt huyết, chân thành khiến cô không thể từ chối.

Tần Mai giảng bài cũng rất là hay, rất tốt.

Cô gật đầu.

“Thực ra bài này tớ đã giải từ trước rồi, các bước làm cũng không khác Chu Thận Chi là bao. Cách giải của cậu ấy ngắn gọn hơn một chút, tớ đưa cách làm của cậu ấy cho cậu xem nhé, sau đó tớ đưa cách làm của tớ cho cậu xem để cậu thấy được sự khác biệt nhé”.

Tần Mai cầm bút viết lên giấy nháp.

Thẩm Điềm tì cằm vào bình giữ nhiệt, ừ một tiếng.

Một lúc sau, Trần Vận Lương thân hình to béo ngồi xuống, bàn của Thẩm Điềm bị cậu ấy đυ.ng nhẹ một cái, cô ngồi thẳng dậy muốn kéo bàn ra sau một chút thì bên cạnh có một bóng người, mang theo một mùi hương thoang thoảng.

Cả người Thẩm Điềm cứng đờ.

Chu Thận Chi ôm cánh tay, dựa vào bàn của cô nghe Trần Vận Lương nói chuyện. Trần Vận Lương nói vô cùng kích động: “Lần này cậu đừng có tham gia vào, đám người đó thật là quá quắt”.

“Cũng đúng”. Ngữ điệu của cậu vô cùng lạnh nhạt.

“Bọn họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không được sẽ dừng lại thôi”. Trần Vận Lương cất cặp xách xong nói.

“Được thôi”.

“Sao vậy?” Tần Mai quay đầu lại, hỏi: “Tham gia gì?”

Trần Vận Lương lau mồ hôi ở trên trán đi, nói: “Không liên quan đến con gái các cậu đâu”.

Tần Mai xí một tiếng.

Trần Vận Lương ngẩng đầu tiếp tục nói chuyện với Chu Thận Chi. Trong lời nói của cậu ấy có Giang Cạnh Dã, Trần Khánh và cả trùm của nhóm đó nữa.

Thẩm Điềm nhìn sách, vừa nghe Tần Mai giảng bài, vừa hóng hớt nghe Trần Vận Lương nói chuyện. Tần Mai lấy bút đánh dấu câu hỏi, nói: “Thực ra chúng ta có thể bắt chước rất nhiều điểm ở trong cách giải đề của Chu Thận Chi…”

Có lẽ là ba chữ Chu Thận Chi đã gây chú ý đến cậu.

Ánh mắt cậu rơi xuống quyển sách của họ.

Tim Thẩm Điềm liền đập nhanh hơn, cô xoay xoay bút giấu đi sự mất bình tĩnh.

Cậu nhìn khoảng vài giây rồi không nhìn họ nữa, hình như cậu cũng quên mất việc tối qua cô hỏi bài cậu.

“Thẩm Điềm Điềm”. Tần Mai gọi cô một tiếng.

Thẩm Điềm định thần lại, nhìn Tần Mai, nở nụ cười.

“Ừ, tớ hiểu rồi”.

Tần Mai: “Vậy là tốt rồi”.

Sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc thì Tào Lộ mới đến, dáng vẻ mệt mỏi, mắt còn hơi đỏ nữa.

Thẩm Điềm giúp cô ấy cất cặp xách, hỏi: “Đồ hồ báo thức không kêu?”

Tào Lộ mỉm cười, mặt đỏ hây hây.

“Ừa”.

Sau đó cô ấy đi nộp bài tập.



Thời gian tự học buổi tối, thầy Tằng Dịch đúng là nói lời giữ lời, chiếu phim cho cả lớp xem. Bộ phim mà thầy chiếu là “Titanic”, bộ này Thẩm Điềm đã xem một lần rồi, lần đó là đi xem cùng Chu Tịnh Tịnh.

Chu Tịnh Tịnh khóc sướt mướt.

Thẩm Điềm lúc đó cũng cay cay sống mũi, nhưng cô không khóc. Cô thấy nếu có được tình yêu như vậy đời này cũng còn gì để hối tiếc.

Nhưng tối nay.

Cô cảm thấy cuộc tình này quá ngắn, vẫn chưa kịp nếm trải đủ đã mất đi.

Cô vô thức quay đầu nhìn nam sinh ở bên cạnh.

Cậu dựa vào ghế, không xem phim mà đang lật sách, cầm cái bút xoay đi xoay lại, chăm chú nhìn đề bài.

Cảm giác cậu hơi thờ ơ.

Tần Mai khóc đến nỗi mắt sưng hết lên rồi nhìn về phía cô, gọi:

“Điềm Điềm”.

Chu Thận Chi ngẩng đầu lên.

Thẩm Điềm cầm tờ giấy ở trên bàn, đứng lên đưa cho Tần Mai. Cô ta lau mặt bàn của Chu Thận Chi, rồi vứt giấy đi ngồi xuống.

Chu Thận Chi xoay bút rồi lật sang trang sách tiếp theo.



Kì thi tháng sẽ diễn ra vào tuần sau. Hai ngày thứ 7, chủ nhật, Thẩm Điềm dường như không ra khỏi nhà, cứ ở lì trong nhà ôn tập. Đây là kì thi tháng đầu tiên của cô sau khi vào lớp chọn nên cô vô cùng coi trọng nó.

Nhóm căn cứ bí mật cũng khá là im ắng. Sau khi có nhóm này, mọi người nói chuyện với nhau cũng tiện hơn rất nhiều.

Tần Mai vô cùng nhiệt tình.

Các bài mà Thẩm Điềm và Tào Lộ không hiểu, chỉ cần gửi vào nhóm, cô ta đều sẽ giải đáp.

Trần Vận Lương cũng vậy.

Chu Thận Chi thì rất ít lên tiếng.

Các câu hỏi của Thẩm Điềm đều do Trần Vận Lương giải đáp cho cô, cô cũng không tìm được cơ hội để hỏi Chu Thận Chi.

Thoáng cái đã hết cuối tuần.

Thứ 2, chỗ ngồi trong lớp đã được xếp ngẫu nghiên, đảo lộn hết cả.

Cô với Tào Lộ bị tách ra rất xa, cách Chu Thận Chi cũng rất xa. Một người ở trên cùng, một người ở dưới cùng. Chỗ ngồi mới khiến cho Thẩm Điềm không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa, cả tâm trí của cô chỉ tập trung vào bài thi ở trước mặt.

Sau khi thi xong.

Cô và Tào Lộ không dám đi so đáp án.

Thứ ba có kết quả thi.

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm xuống tầng xem kết quả.

Ngẩng đầu nhìn.

Hạng nhất toàn trường: Chu Thận Chi.

Hạng hai toàn trường: Tần Mai.

“Tần Mai giỏi thật đấy, bám sát Chu Thận Chi luôn”. Tào Lộ mặt đầy ngưỡng mộ. Thẩm Điềm nhìn lướt xuống dưới, ở vị trí thứ 80 nhìn thấy tên của bản thân.

Tào Lộ phấn khích, hét to: “Tớ thăng lên mười mấy hạng liền”.

Ở trên bảng thành tích.

Vị trí 80 cách vị trí thứ nhất vô cùng xa.

Nhưng mà.

Cũng đã leo vào được top 100 rồi.

Thẩm Điềm cười.

“Lộ Lộ, tớ cũng vào top 100 rồi”.

Tào Lộ cười haha: “Tớ xếp áp chót nè, vị trí 99 nhưng thế cũng đủ làm tớ mãn nguyện rồi”.